Phòng khách nhà anh bố cục cùng nhà cô cơ bản là giống nhau. Chỉ là mẹ JungKook giống như rất thích màu sắc tươi đẹp rực rỡ. Toàn bộ phòng ở đều được phối những màu tràn ngập hơi thở nhiệt đới.
"Em ngồi một lát hay là đi thay quần áo?""Em đi thay quần áo" Heun Ryu vô ý nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm. Không thể trở về quá muộn."Được" JungKook gật gật đầu. Đổi dép lê đi vào phòng bếp."Phòng anh trên lầu, phòng đầu tiên ở bên tay trái. Sau khi đi vào không được đụng đến giường, không được đụng đến mô hình máy bay ở bên trên giá sách"Heun Ryu sửng sốt một chút.Cô khi còn bé thường xuyên tới nhà anh chơi. Tuy đã bảy năm rồi nhưng cô vẫn còn nhớ kỹ. Lầu một nhà anh có toilet. Tại sao lại muốn bỏ gần tìm xa mà chạy lên lầu để thay quần áo...??JungKook vừa quay đầu liền gặp cô vẫn đang đứng bất động ở đó liền nhíu mày"Có vấn đề gì sao?"Heun Ryu dừng một giây, lúng túng "...Không có"Quên đi. Lên lầu thì lên lầu.Cô ôm đồng phục từ từ chạy lên lầu. Vào phòng anh liền đóng cửa, lại bật đèn lên. Ánh sáng lập tức chiếu cả căn phòng trở nên sáng sủa.Phòng của JungKook giống như con người anh đều sạch sẽ, gọn gàng mà ngăn nắp. Trên tường một bức tranh, tấm ảnh cũng đều không có. Trên giá sách chất đầy sách giáo khoa và dụng cụ, cũng như một loạt các loại mô hình máy bay không người lái.Heun Ryu do dự một lúc. Dè dặt cẩn trọng tránh đi cái giường lớn. Tìm góc chết của camera trên mô hình máy bay. Rồi mới cẩn thận cởi quần áo ra.Bên trên đồng phục bị trà sữa đổ lên mảng lớn đã bị lau đi. Nhưng mà màu sắc trà sữa vẫn còn lưu lại trên đó, loang lổ trên quần áo.Bị biến thành cái dạng này làm sao mà tẩy....Cô có chút buồn bực. Vừa thay xong quần áo chưa tới mấy phút. Bên ngoài liền nghe tiếng đập cửa"Xong chưa?""Rồi ạ" Heun Ryu nhanh chóng đem quần áo của anh xếp lại bỏ. JungKook đẩy cửa đi vào.Cô trưng cầu ý kiến của anh"Sơ mi em đem về giặt sạch sẽ rồi trả lại anh, được không?""Không sao" JungKook tầm mắt tùy ý đảo qua. Cầm chiếc áo lấy tới, ném vào trong giỏ quần áo bẩn "Để ở đó đi. Dì sẽ giặt""...Ồ được"JungKook một tay nắm lấy tay nắm trên cánh cửa. Sau khi cô đổi về bộ đồng phục, cả người nhìn gầy gò yếu ớt. Lúc trước nhu thuận bao nhiêu thì bây giờ nhìn lại càng nhu thuận bấy nhiêu.Anh có chút mất tự nhiên, ánh mắt rời rạc liếm liếm môi"Thay xong quần áo vậy xuống đi thôi, uống miếng nước rồi đi"Cho nên anh cái người này....Heun Ryu nháy mắt mấy cái.Mới vừa rồi là đi nấu nước sao?Nhưng mà..."Anh Bánh " Heun Ryu chạy chậm vài bước liền đuổi kịp anh, nhắc nhở"Em vừa mới nhìn tới giá sách của anh thì nhớ tới, chiếc mô hình máy bay bị mất của anh vẫn ở phòng em"JungKook thân hình hơi ngừng lại.Heun Ryu cho là anh lại tức giận, liền nhanh chóng giải thích"Em không động đến giường của anh, cũng không động đến mô hình máy bay của anh...Thật sự! Em chỉ là nhìn thoáng qua thấy!"JungKook "...."Nửa ngày, anh liếm liếm môi "Anh không tức giận. Em bình tĩnh một chút""Cái mô hình máy bay đó. Trước hết cứ để nó ở chỗ em đi" Anh có chút chột dạ, nhẹ nhàng bâng quơ nói "Cũng không phải là đồ chơi quan trọng gì"Heun Ryu kinh ngạc "Cái đó không đắt sao?""....."Kỳ thực rất đắt.JungKook sờ sờ mũi.Anh lúc đó đem cái mô hình máy bay không người lái qua cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ muốn kiếm một cái cớ để nói chuyện nhiều với cô thêm vài câu. Cái đạo lý này giống như cho nhau mượn đồ vật, mượn một lần gặp một lần, mượn lần nữa lại gặp thêm lần nữa. Thường xuyên qua lại như vậy, không phải...."Vậy..." Heun Ryu thấy anh không nói lời nào. Cho rằng anh không muốn cái mô hình máy bay này. Bắt đầu giống một cô học sinh nhỏ đặt tên cho búp bê Barbie của mình "Nó có tên không? Hoặc là cách gọi gì đó?""Gọi là diều hâu""Ồ, tên này rất được. Quả thật giống như ruồi bọ" Heun Ryu thành khẩn mà vuốt mông ngựa "Suốt ngày kêu vù vù"JungKook " ..."Mặt anh không biểu cảm đi vào phòng bếp. Rót ra một ly nước nóng đưa tới trước mặt cô "Uống đi"Mấy ngày nay có không khí lạnh, lại chưa tới mùa mở máy điều hòa. Nhưng Heun Ryu từ nhỏ sợ lạnh. Anh cảm thấy cả đường trở về cô đều run rẩy.Heun Ryu coi đây chính là ý tứ bảo cô uống nước xong thì nhanh cút. Nhưng mà cô uống vào nước rất nóng nên cô không dám uống nhanh. Chỉ có thể dè dặt cẩn trọng uống từng ngụm nhỏ rồi nói sang chuyện khác."Anh Bánh , anh thường xuyên đưa cho người khác mô hình máy bay sao?"JungKook "Không"Vẻ mặt anh chính nghĩa mà lẫm liệt "Mô hình máy bay chính là cuộc sống của anh, em thấy ai lại đưa cho người khác nắm giữ cuộc sống của mình chưa?"Heun Ryu "....."Lúc này cô hoàn toàn quên, giá sách của cô năm đó đã để trống nguyên mấy tầng để giữ "cuộc sống" của anh.—chuyện này.Cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng "Nhưng anh đưa qua cho Im Hye Ri ""Không có khả năng" JungKook nghe thấy được, không chút nghĩ ngợi mà nghiêm túc nói "Anh làm sao có thể đem cuộc sống mình mà đem đến tay cô ấy được""...."Heun Ryu không có nói tiếp. Cúi đầu xuống. Nhấp từng ngụm nước nóng nhỏ. Anh giống như là cho vào ly nước một chút đường đỏ. Lúc uống vào có chút ngọt, lại không đến mức phát ngấy. Ngoài ý muốn uống vào rất thoải mái.Nhưng nhìn bộ dạng này của Heun Ryu . JungKook cau mày.Heun Ryu cũng không nói dối.Cho nên..."Là Im Hye Ri nói với em?""Vâng" Heun Ryu gật đầu. Chuyện này cô đã sớm muốn tìm anh để chứng thực. Chẳng qua liên tục không tìm thấy cơ hội hỏi "Chị ấy nói các anh cùng nhau tham gia cuộc thi mô hình máy bay. Anh còn đưa cho chị ấy một mô hình máy bay nhỏ"JungKook nhíu mày "Làm sao có..."Anh đột nhiên dừng lại. Trong đầu lại không thể không nhớ lại chuyện cũ xa xưa.Chuyện này cũng là chuyện mấy năm trước. Im Hye Ri đi xem anh thi đấu. Mô hình máy bay của anh trên đường về rơi xuống nên bị trục trặc kỹ thuật. Anh nhặt lên muốn sửa nó thì bị cô ta ngăn lại.Im Hye Ri hỏi "Cái đó có bị hỏng không?"Anh "Không có gì""Nếu như...nó bị hỏng" Im Hye Ri chưa từ bỏ ý định "Có thể đưa nó cho tớ chứ?"JungKook năm đó "...."Anh khi đó mới vừa quen Im Hye Ri . Không quá xác định được cô gái này suốt ngày muốn làm gì. Thế là bèn giảng đạo lý với cô ta"Cái này cũng không thể bay, cậu cầm đi làm gì?""Coi như là lưu cái kỳ niệm"JungKook lại nhăn mày.Đối với anh, máy bay chính là đồ vật riêng tư của mình. Không phải với người thân thiết với mình, cho dù là hỏng thì anh cũng không nghĩ muốn cho. Huống chi cái này còn có thể sửa được."Cái này tôi bỏ, lần sau đưa cậu cái mới"Im Hye Ri biết, anh tính toán sẽ đưa cho cô một cái mô hình mới tinh. Cùng anh hoàn toàn không có quan hệ gì.Cô ta không cam lòng "Vậy tớ giúp cậu bỏ nó"JungKook "....."Anh không hiểu vì sao cô ta lại cố chấp như vậy. Chỉ là một cái mô hình thôi mà.Trùng hợp khi đó Taehyung gọi anh, anh liền dứt khoát ném cho cô ta.JungKook đứng ở trong phòng bếp. Đau đầu mà đỡ lấy trán. Hít một hơi sâu, xoay người đi lấy áo khoác. Heun Ryu giật mình "Anh đi đâu vậy?""Anh đi tìm cô ấy đem cái mô hình trở về""......" Heun Ryu dở khóc dở cười "Đừng đi...Chuyện đều đã nhiều năm trước rồi"JungKook suy nghĩ một chút, lại đi tới trước cô "Anh không đưa qua cho Im Hye Ri mô hình máy bay""Vâng"Không biết vì cái gì, Heun Ryu lại có chút vui vẻ."Còn nữa" Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Trong mắt anh nổi lên ý lạnh "Không cho phép em học Im Hye Ri ""Cái gì?"Ý của JungKook là không được học theo Im Hye Ri nói dối.Nhưng Heun Ryu hiểu lầm "Không được lấy tên anh gạt người?"Là ý này sao? Coi như là vậy đi...Vì thế anh "Đúng""Vậy" Heun Ryu đầu óc mù mịt "nếu gạt người thì sao?""Anh đánh em"Vẻ mặt nghiêm túc, một chút cũng không giống như là đang đùaHeun Ryu cẩn thận nuốt nước bọt "....."JungKook nghĩ chính là. Heun Ryu cùng với Im Hye Ri không giống. Cô muốn cái gì, trực tiếp nói cho anh biết. Nếu có thể anh đều sẽ cho.Nhưng mà Heun Ryu không có suy nghĩ vòng vo như vậy.Cô ngoan ngoãn uống xong ly nước ấm. Vẻ mặt thỏa mãn mà đặt ly nước xuống"Cảm ơn anh. Em về nhà đây. Hẹn gặp lại anh""Ừm, em đi đi"Heun Ryu mang theo balo rời khỏi. JungKook đứng tại chỗ một lát. Tầm mắt đảo qua nhìn thấy trên bàn ăn lặng yên bày một đôi bánh su kem hình thiên nga."Tiểu nha đầu này..."Anh đột nhiên có chút muốn cười.Đem hai cái bánh su kem cất kỹ vào trong tủ lạnh. Anh trở về phòng của mình. Đem chiếc áo mà cô đã mặc từ trong giỏ quần áo bẩn lấy ra, bỏ vào máy giặt.Nghĩ nghĩ, lại từ trong máy giặt lấy cái áo ra. Xếp lại đặt ở đầu giường.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip