Soul Knight Nhung Nguoi Hung Bat Tu Chapter 38 Sang To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Gần tới trưa, Rogue và Wiz đến tiệm rèn như đã hứa với Paladin. Bước qua cánh cửa, họ thấy Paladin đã ngồi cùng gã thợ rèn tại bàn. Sắc mặt họ trở nên nghiêm nghị hơn lúc trước. Không khí trở nên nặng nề, dường như có thể cảm nhận cả sát khí, hoặc đó có thể chỉ là mùi kim loại nặng. Rogue bình thản bước tới, nhưng anh đột nhiên bị kéo lại.
   "H...hay là ta đi về đi..."
   "Sợ rồi à?"
   "Đ...đ...đâu có... Chỉ là tôi thấy... không thoải mái thôi..."
   "Đến đây thì không lui được nữa rồi, ta ngồi vào thôi." - Rogue nắm lấy tay Wiz và kéo đi, cô bất ngờ, chỉ im lặng mà không nói gì. Khi cả 2 đã ngồi vào bàn, Paladin mới bắt đầu lên tiếng.
   "Vậy... Rogue, cậu nói thử xem... Vì sao vậy lại giúp cô ta?"
   "Thay vì để tôi giải thích, tôi sẽ để ông tự chứng kiến... Wiz, lá bùa của cô đâu?"
   "Lá bùa? À... Ý ông là cái này hả?" - Wiz tháo cái túi được xỏ vào sợi dây. Cô mở nó ra và đặt lên mặt bàn.
   "Đ...đây là..."
   "Nếu ông không tin thì..." -Rogue ngắt lời, cậu bước về phía quầy và bắt đầu lục các ngăn kéo. May mắn, cậu đã tìm ra tấm huy hiệu thất lạc - "Đây mới là cái của tôi"
   "Vậy... là sao?"
   Trong khi Paladin vẫn đang gỡ rối đống uẩn khúc thì Wiz vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Paladin bình tĩnh lại, ông ta nhìn Wiz và hỏi.
   "Vậy... Cô lấy thứ này ở đâu?"
   "Erh..... Thì...ba tôi đưa cho...?"
   "Vậy... tên ông ta..."
   Wiz đặt tay lên trán, ngẫm nghĩ hồi lâu như đang cố nhớ lại. Khi cô nói lên cái tên, Paladin vẫn không thể tin vào những lời mình nghe.
   "Không...không thể nào... Đức vua không thể nào cùng huyết thống với 1 tên phù thủy như ngươi, NGƯƠI ĐANG NÓI DỐI." - Rút cây chùy xích ra, Paladin phóng nó về phía Wiz. Ngay lập tức, 2 cây phi dao lướt đến, 1 cây đẩy bật cây chùy xích bay về phía bức tường, cây còn lại trượt qua mặt Paladin và ghim chặt cây chùy vô bức tường.
   "Ngồi xuống, Paladin"
   "CẬU KH..."
   "...ông có quyền lên tiếng, và ông cũng vậy. Ngồi yên, từ từ xâu chuỗi sự việc, và chấp nhận sự thật" - không kịp để Paladin nói hết, Rogue xuất hiện từ phía sau, kề con phi dao sát cổ gã thợ rèn -"hoặc là bạn, hoặc là thù, hoặc nếu ông nhúc nhích thì sẽ có 1 vết xước nhỏ trên cổ ông ta."
   Khi Paladin đã bình tĩnh lại, Rogue kêu Wiz tiếp tục, kể lại mọi chuyện trước đây, về cuốn sách, về cuộc tấn công, và những việc cô đã trải qua. Paladin từ từ hiểu ra, khi Wiz ngừng kể, ông ta lật chiếc bàn sang một bên.
   "Ông dám..."
   Chưa kịp nói hết, Rogue đột nhiên lặng đi, chỉ bởi vì Paladin, bây giờ, đang quỳ gối trước Wiz.
   "Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc và những hành động đáng xấu hổ của thần, thưa công chúa..."
   "Eh.... T..từ đã... Mau đứng dậy đi, và đừng gọi tui là công chúa... Wiz là được rồi..."- Wiz bối rối, cô tiến tới và đỡ Paladin đứng dậy. Thu lại cây phi dao, Rogue tiến tới bên cạnh Wiz, còn gã thợ rèn, mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức hắn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra vài phút trước.
   "Vậy là tôi đã sai... Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Rogue"
   "Chuyện đó bỏ qua một bên đi, cái vấn đề ở đây là Grand Knight đã có được bộ giáp, vì vậy chúng ta sẽ khó lòng đánh lại hắn, dù thực sự, ta không biết bộ giáp đó để làm gì."
  "Bộ giáp?"- nghe đến đây, gã thợ rèn thắc mắc -"có phải cái bộ giáp trắng bạc, có 1 cây súng ma pháp và 1 cái khăn choàng màu cam quấn quanh cổ áo giáp?"
  "Từ đã? Sao ông biết? Chẳng lẽ...?"
  "Thì tất nhiên? Cậu nghĩ ta là ai? Một lão già mang danh thợ rèn hoàng gia mà không biết tí gì về cách chế tạo trang bị ma pháp sao? Nên nhớ cái vòng và đôi phi dao cậu đang dùng là do ta chế tạo đó, tên nhóc."
   "Vậy ông chắc hẳn sẽ biết rõ về nó..."
   "Đúng vậy... Đó là giáp phong ấn. Loại giáp này thường dùng để phong ấn kẻ nào mặc nó, có thể phong ấn tới hàng chục năm, hoặc ít nhất cho tới khi phong ấn hoặc bộ giáp bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng đó là điều bất khả thi, vì để đảm bảo phong ấn đủ khỏe, bộ giáp được làm bằng các vật liệu gần như không thể phá hủy, trừ khi có 1 lực cực lớn hoặc một quả thiên thạch khổng lồ lao thẳng vào nó. Grand Knight từng yêu cầu ta làm 1 bộ, nhưng để làm gì thì ông ta không nói, mà chỉ bỏ tiền lại rồi rời đi."
    "Vậy là vẫn không có thêm được thông tin gì."- Paladin đặt tay lên miệng, suy ngẫm. Còn Rogue, cậu ta chỉ lặng lẽ bỏ đi.
   "Rogue, ông đi đâu vậy?"
   "Đi kiếm quán nào đó ăn. Sắp chết đói rồi, từ hôm qua tới giờ đã được miếng nào đâu? Vậy bà có đi không?"
   Wiz không nói gì, cô nhanh chân chạy theo Rogue.

   "Thêm bát nữa!"
   "Tôi cũng vậy!"
   "Druid, tôi nữa"
   "Mấy ông ăn từ tốn thôi!"
   Elf hét lên, nhưng có vẻ Assassin, Berserker và Engineer không thèm quan tâm, vì giờ đây, họ đang rất đói. Nhìn bát súp nóng, Priest chỉ thở dài mà không ăn.
   "Sao vậy Priest?"
   "Trong khi chúng ta đang ăn uống ngon lành, thì vẫn có một người đang bị bắt giữ..."
   Nói đến đây, cả căn phòng lặng thinh, như ai cũng có thể hiểu được điều mà Priest muốn nói. Vẻ mặt ai cũng trở lên rầu rĩ hẳn, căn phòng giờ đây tràn ngập sự u ám, buồn bã. Bê xoong súp lên từ dưới hầm, Alchemist tiến đến bên cạnh Priest.
   "Đừng suy nghĩ nhiều, Wizard sẽ ổn thôi. Em cũng phải ăn thì mới có sức đi giải cứu em ấy nữa chứ, đúng không."
   "Đúng rồi đó, ta nên ăn thật nhiều để lấy lại sức mà đi giải cứu nữa!"
   Assassin đứng dậy nói, Engineer thấy vậy, lén ra lấy trộm bánh mì của cậu ta và lẻn đi. Không ngờ bị Assassin phát giác, cả 2 người họ lại bắt đầu đuổi nhau quanh căn phòng chỉ vì 1 ổ bánh mì.
   "Thật là, mấy người như trẻ con vậy"- Elf thở dài

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip