Soul Knight Nhung Nguoi Hung Bat Tu Chapter 36 Cham Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Tạm biệt, mọi người... Tạm biệt... R..."
  "...ogue?"
  Tiếng cây chùy xích đập mạnh vào thứ gì đó, vang lên chói tai. Wiz từ từ mở một mắt. Cô bất ngờ, họng cô như nghẹn lại, không thành lời. Điều đó khá dễ hiểu, bởi vì, người cô tìm kiếm hiện đang đứng trước mắt cô, trong bộ đồ xanh dương, cùng chiếc kính một mắt che đi ánh mắt sắc lạnh của cậu ta. Thu cây chùy xích lại, Paladin hắng giọng.
   "Cậu đang làm gì vậy, Rogue?"
   "Đang ngăn ông mắc phải 1 sai lầm..."
   Từ từ đứng thẳng người dậy, Rogue xoay 2 con phi dao trên tay và nắm chắc chúng. Paladin tiếp tục yêu cầu Rogue...
   "Nhưng đó là 1 phù thủy, và nhiệm vụ của ta là tiêu diệt đám phù thủy. Vậy nên, mau tránh ra..."
   "Vậy ông thử nói xem vì sao tôi phải nghe lời ông?"
   "Rogue, ta cảnh cáo cậu lần cuối..."
   "Psss...Wiz"-Rogue nhẹ nói nhỏ, đủ để cho cô ta nghe thấy-"chút tôi sẽ nói chuyện với bà sau, còn giờ ở yên đó"
   "Tôi sẽ gi..."
   "Ngồi yên đó! Tôi không còn là 1 kẻ yếu đuối nữa. Vả lại, với vết thương đó thì bà không nên cử động thì hơn..."
   Nói rồi, Rogue bắt đầu giơ cao chiếc phi dao lên và phóng đi.
   "Vậy... Như cậu muốn..."
   Phi dao lao thẳng về phía Paladin, ông ta giơ tấm khiên lên và lao về phía Rogue. Chiếc chùy xích được giơ cao lên, ông ta ghìm sức, phóng nó về phía trước. Ngay khi nó gần chạm vào Rogue, cậu ta biến mất, để lại những tia lửa điện xanh dương.

   "Iaido"

   Tia lửa điện biến mất, một vết cắt sâu vào lớp giáp Paladin hiện ra. Paladin loạng choạng, ông ta thu lại cây chùy xích, tiếp tục vận sức và phóng đi. Rogue lộn ra phía sau, né sóng xung chấn từ đòn đánh rồi liên tục phóng phi dao về phía Paladin. Giơ cao tấm khiên, Paladin đẩy nhẹ nó về phía trước, một trường lục giác hiện ra, che chắn ông ta trước toàn bộ những phi dao đang lao đến. Ngay khi trường lực biến mất, từ sau tấm khiên, cây chùy xích phóng thẳng về phía Rogue. Không kịp trở tay, Rogue bị đánh bật ra xa. Ngay lúc đó, Paladin áp sát và thúc cây chùy về phía cậu, nhưng may thay, Rogue đã kịp chặn lại bằng đôi phi dao rồi lộn về phía sau. Paladin thở dốc, có vẻ vì tuổi già nên ông ta không còn dai sức như hồi trước. Tiếp tục tấn công, nhưng lần này, các đòn đánh của ông ta chậm chạp hơn trước, khiến cho Rogue có thể dễ dàng né. Khi Paladin không còn đủ sức để đứng vững, Rogue đến bên cạnh, kề chiếc phi dao cạnh cổ ông ta và áp chế.
   "Kết thúc rồi, Paladin..."
   "...Ta đã thua... Thất bại trước kẻ thù là nỗi nhục với một vệ nhân... Giết ta đi..."
   "Không..."
   Rogue thu lại phi dao và bước đi. Paladin ngẩng mặt lên nhìn cậu.
   "Sao cậu..."
   "Trưa mai. Tiệm rèn. Tôi và ông. Lúc đó, tôi sẽ nói lí do. Còn bây giờ, xin phép."
   Rogue bước về phía Wiz. Lúc này, cô ta đang loay hoay xử lí vết thương. Thấy Rogue đứng nhìn, Wiz tỏ vẻ khó chịu.
   "Nhìn cái gì, tên ngốc?"
   "Không có gì. Được rồi, ta đi thôi"
   Nhẹ bế Wiz lên, Rogue ung dung bước đi về phía cánh cổng đang vây kín bởi đám lính. Chúng ồ ạt lao lên, Rogue vẫn từ tốn bước đi. Những tia lửa điện xanh hiện ra, Rogue và Wiz biến mất, chỉ còn lại những vết cắt sâu vào da thịt trên những bộ giáp của đám lính. Xuất hiện phía sau đám lính đang gào thét trong đau đớn, trên tay Rogue, Wiz nhận ra rằng Rogue đã thực sự mạnh hơn.
   "Nhìn gì vậy? Có gì trên mặt tôi à?"
   "À... K...không có gì..."
   Kéo chiếc mũ xuống, Wiz quay đi, che đậy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Hai người họ tiến bước về cổng thành phía Nam dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều.
  
   Lúc này, Grand Wizard đang cố gắng mở ấn của bộ giáp, nhưng có vẻ, bộ giáp đó vẫn không bị tác động. Grand Knight thấy vậy, anh ta chỉ biết thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng thuật pháp. Một tên thuật sĩ theo dõi Grand Knight, cho tới khi anh ta đã khuất tầm nhìn, hắn quay trở lại căn phòng vào báo cho Grand Wizard.
   "Tốt... Triệu gọi những thuật sĩ đó vào đây."
   Sau một hồi, một đám thuật sĩ kì lạ bước vào căn phòng. Lấy ra 1 tấm bùa từ trong áo choàng, Grand Wizard ném về phía vòng ma pháp. Nó từ từ cháy rụi trong không khí, tro của nó bắt đầu phủ lên bộ giáp. Đám thuật sĩ kia vào vị trí, Grand Wizard bắt đầu giơ cao cây trượng lên.
   "Được rồi, ta bắt đầu nào..."

Còn tiếp...
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip