Soul Knight Nhung Nguoi Hung Bat Tu Chapter 30 La Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Knock knock"
   Gõ vào cánh cửa gỗ và nói lớn, Rogue đứng đợi nó mở ra. Paladin lúc này đang đứng dựa tường bên cạnh đó, ông ta hướng về phía mặt trời lặn và nhìn cảnh hoàng hôn thơ mộng. Đợi 1 hồi lâu vẫn không thấy ai mở cửa, Rogue cùng Paladin đành rời đi. Trời đã sắp tối, 2 người họ lán lại 1 nhà trọ. Sau khi ăn tối, Rogue đi dạo quanh phố, ngắm nhìn quang cảnh. Khác với những cổ thành nhỏ bé, Đô Thành vào ban đêm thực sự náo nhiệt hơn hẳn. Các trò vui chơi của giới thượng lưu, các quán rượu lớn, các chợ buôn ma pháp và cả những rạp hát lớn đều mở cửa khi trời tối. Trên các con phố, những ánh đèn ma pháp chiếu sáng đám đông người đang nườm nượp đi trên đường. Xe ngựa qua lại, người đông như kiến,... quang cảnh hiện tại không khác gì ban ngày. Rogue dạo quanh chợ buôn, cậu mua vài món đồ lặt vặt gồm 1 quyển sách, 1 cái găng tay đỏ, 1 khẩu súng ma pháp nhỏ và 1 bộ quần áo kì lạ gồm kính mắt ma pháp, kính chắn gió, 1 bộ quần áo với tông màu xanh chủ đạo và một chiếc áo choàng mà khi di chuyển nhanh, nó tạo ra những tia lửa điện màu xanh, khiến Rogue thích thú. Xong xuôi, Rogue tiếp tục vác cái túi hàng rồi dạo quanh phố. Đi được 1 đoạn, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi đám người góc phố. Dường như họ đang chú ý thứ gì đó, trông khá lộn xộn. Ngẫm hồi lâu, Rogue nảy ra ý tưởng, cậu lôi vài quả pháo nhỏ trong túi ra, châm ngòi rồi ném vào 1 góc khuất của khu chợ. Pháo nổ rền, khiến mọi người chú ý, nhanh chóng, Rogue hét lớn "CÓ BOM!" khiến họ hoảng sợ mà co chân chạy lẹ. Quầy hàng giờ đây đã vắng hẳn, chỉ còn bà lão kì lạ vẫn dung dung ngồi ở quầy nọ.
   "Bà không sợ bom sao?"
   "Cái trò trẻ con của cậu ta đã nhìn ra từ đầu rồi. Việc gì ta phải sợ cơ chứ?"
   "Hay đó, vậy ở đây có cái gì mà mấy người kia bu lại đông vậy?"
   "Xem bói..."
   Nghe câu nói đó, Rogue ngán ngẩm. Cậu quay lưng và bỏ đi.
   "Vậy thì xin lỗi nha, tôi không phải thằng ngu mê tín mà tin vào nấy câu sáo rỗng của bà... Tạm biệt"
   "Wiz sẽ đến đây vào vài ngày tới..."
   Rogue dừng lại, cậu quay người và trở lại quầy.
   "Ờ... Bà vừa nói cái gì ấy nhỉ?"
   "Wizard, đó là lí do cậu tới đây, phải không? Và câu tiếp theo của cậu sẽ là: 'Từ đã, sao bà biết?' "
   "Từ đã, sao bà biết... Cái?... lẽ nào?" - Rogue nhảy ra phía sau và thủ thế
   "Bình tĩnh, ta không phải họ đâu, mà hiện tại cậu cũng đâu thể chiến đấu, vì đống vũ khí của cậu đang ở chỗ thợ rèn rồi mà, phải không?"
   "Được rồi, bà nói đúng. Vậy bà biết gì về Wiz? Và vì sao Wiz lại tới đây vào vài ngày tới? Không phải con nhỏ đó đang ở thành cổ sao?"
   "Chuyện này ta không thể nói được. Cậu sẽ phải tự khám phá ra, ta chỉ có lời này dành cho cậu: Đừng bao giờ tháo tấm bùa đó khỏi cổ. Còn giờ..." - nói xong, bà ta niệm thuật. Mắt bà ta sáng lên, những lá bài kì lạ trước mặt bay lên và phát sáng, rồi chúng rơi xuống, trừ 3 lá vẫn còn lơ lửng trước mặt Rogue.
   "Hãy chọn đi, một ngày nào đó, nó sẽ giúp ích cho cậu"
   Rogue không quan tâm mấy, cậu lấy đại lá bài màu vàng. Nó phát sáng và hiện hình 1 viên đạn đang bay xuyên qua thứ gì đó. Rogue không hiểu, cậu ngẩng mặt lên định hỏi bà lão, nhưng bà ta đã biến mất cùng những lá bài. Ngán ngẩm, Rogue nhét lá bài vào túi rồi tiếp tục dạo quanh khu chợ buôn.

   "Xong chưa?"
   "Sắp xong rồi... Mà..."
   "Sao?"
   "...mấy người có nhất thiết phải cách xa như vậy không?"
   Engineer quay lại phía sau và nhìn đám người đang đứng cách cậu gần như cả cây số. Elf từ phía xa nói vọng đến.
   "Đảm bảo thôi! Cài nhanh nhanh lên, ta không có cả ngày đâu"
   Engineer thở dài, cậu ta nối những đoạn giây điện cuối cùng rồi nhanh chân chạy ra xa. Sau vài giây, quả bom kích nổ, nhưng vết ma thuật niêm phong trên cánh cửa vẫn chưa biến mất.
   "Tuyệt... Đống thuốc nổ chẳng để làm gì cả..."-Berserker đứng nhìn cánh cửa sắt trong bất lực.
   "Hay là ta sử dụng ma pháp nhỉ?" - Alchemist suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Nhắc đến đây, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Wiz.
   "Erh... Nếu vậy thì để em thử xem..."
   Tiến đến gần cánh cổng, Wiz e dè niệm thuật chú rồi giơ cao cây gậy và hét lớn.
 
   "Lightning Strike "

   Mây đen vần vũ kéo tới, sấm rền vang trên bầu trời đen. Ngay khi Wiz hướng cây gậy phép về phía cánh cửa, 1 tia chớp lớn giáng thẳng xuống khu đất gần cánh cổng. Cánh cổng phát sáng, rồi nó tắt dần, nhưng dấu niêm phong vẫn không có dấu hiệu bị khá vỡ.
   "Đúng là không thể nào mà..."-Wiz thở dài
   "Vậy giờ làm th..."
   Lời nói của Alchemist bị ngắt ngay lập tức khi anh ta thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người khi nhìn về phía cánh cổng. Quay qua nhìn, anh ta cũng không thể tin vào mắt mình rằng... Druid cùng 2 chú sói đang ở phía bên kia cánh cửa.
   "H...h...how the f..."
   "Ông qua đấy kiểu nào vậy Druid?"
   Druid không nói gì, anh ta chỉ hướng tay về phía bên phải cánh cửa. Thì ra, sau vụ nổ và đòn chớp vừa rồi, toàn bộ bờ tường gạch xung quanh nó đều đã sụp đổ, chỉ còn cánh cổng vẫn đứng vững với dấu niêm phong.
   "Thật hả trời..."
   "Tôi cảm giác tế bào não đang chết dần..."
   "Thôi thôi ta đi nhanh thôi..." -Elf thở dài rồi kêu gọi mọi người nhanh chóng di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip