Soul Knight Nhung Nguoi Hung Bat Tu Chapter 3 Phia Sau Bong Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Cậu gào lớn lên, đủ để khiến cho mọi sự chú ý đều hướng về phía cậu. Cậu từ từ hạ thân xuống, đặt tay lên thanh katana và lao lên phía trước. Ánh mắt cậu tràn đầy sát khí, khiến mọi kẻ nhìn vào con mắt đó đều khiếp sợ. Tên Thuật sư Trung Cấp chỉ cười nhẹ rồi ra lệnh cho binh lính và các thuật sư cấp thấp cản lại. Những tên lính lấy lại can đảm, dàn thành hàng và xông lên tấn công.

"Iaido "

  1 tia sáng lướt qua, hơn chục tên lính ngã khuỵu xuống. Giáp trụ của họ đều có 1 nhát cắt sâu vào da thịt. Cậu thanh niên tiếp tục lao lên đợt lính thứ hai, 1 viên đạn bay tới, cậu lộn nhào sang 1 bên và phóng đi 2 phi dao, cắm thẳng vào tên lính bắn tỉa. Những tên lính cận chiến tiếp tục áp sát và tấn công, nhưng lại lần nữa, chúng lại nằm xuống với vết thương sâu tới tận xương tủy.
Tưởng rằng đã kết thúc, nhưng đám lính lại từ từ đứng dậy và lao về phía cậu. Kẹt cứng trong vòng vây, cậu cố tìm thời cơ thoát ra. Nhưng khi vừa thoát khỏi vòng vây, 1 viên đạn từ phía sau bay xuyên qua vai cậu, khiến cậu đau nhói. Không để cậu kịp phản ứng, 2 quả cầu lửa từ trên trời lao xuống nơi cậu đang đứng và đẩy cậu bay ra xa. Cô gái tóc hồng hớt hải chạy đến nơi cậu rơi xuống. Quỳ xuống nâng đầu cậu lên , những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi, cô khóc lóc...
  "Dừng lại đi... Làm ơn? Tại sao cậu cứ phải cố gắng đến vậy?... TẠI SAO?...TÊN NGỐC NÀY!"
  "...vì...tôi không muốn...nhìn thấy...sự đau khổ...trên khuôn mặt cô... Cô có biết rằng...cô xinh đẹp lắm không..."
  Cậu ta gượng cười rồi cố gắng đứng dậy. Vẻ mặt cô gái ngỡ ngàng, cô sững người trước câu trả lời của cậu. Ôm vết thương, cậu tiếp tục lao lên. Với vết thương, việc di chuyển linh hoạt càng khó khăn hơn, và lại 1 lần nữa cậu bị đánh bật ra với hàng chục vết thương ở toàn thân.

  "Bỏ cuộc đi, chàng trai" -tên Trung cấp từ phía sau lên tiếng- "nếu cậu chịu quỳ phục, biết đâu ta sẽ cho cậu trở thành 1 vệ sĩ riêng của ta. Và nghĩ xem, cậu sẽ có tấ..."
  "CÂM MỒM VÀO, TÊN CẶN BÃ"
  Cậu gào lớn, đủ để ngắt câu nói của tên Trung Cấp. Hắn ta tức tối, ra lệnh tiêu diệt cậu và sẽ trao thưởng cho ai giết được cậu. Đám lính ồ ạt xông tới. Cậu không thể cử động nên chỉ biết nằm đó chờ chết. Nhắm hai mắt lại, cậu chờ đợi 1 lưỡi kiếm xuyên qua thân thể tàn phế này. 1 giây, rồi 2 giây,... Cậu đếm từng giây còn lại của mình. Nhưng sao mãi vẫn chưa chết?, cậu mở mắt ra thì thấy toàn bộ đám lính đều đã bị hạ, và phía trước cậu là cô gái tóc hồng.
  "Xin lỗi, nhưng tên nào muốn động đến cậu ấy phải bước qua xác ta"
  Cô lôi ra 1 quyển sách từ trong túi. Nhẹ nhàng lật trang sách, cô lẩm nhẩm đọc thần chú... Những viên đạn ánh sáng màu xanh từ từ xuất hiện xung quanh cô và bắt đầu lao về phía những tên binh lính. Dù không chạm vào, nhưng cậu có thể biết rằng chúng rất nóng, đến mức nung chảy bộ giáp và xuyên vào da thịt của bọn lính, khiến chúng gào thét trong đau đớn.
Lũ thuật sĩ phía sau bắt đầu niệm chú hồi phục, cô cũng bắt đầu niệm một chú thuật khác. Những động tác đó, kĩ thuật đó, nhanh nhạy và chính xác, cho thấy cô không phải 1 người sử dụng thuật pháp bình thường. Kết giới hoàn tất, cô lôi 1 cây gậy phép nhỏ ra từ ống tay và chỉ về phía trước.

"Lightning Strike"

1 tia sét lớn giáng xuống, phá hủy vòng ma pháp và giật chết nhiều tên thuật sư. Chúng sợ hãi và bắt đầu bỏ chạy, kể cả tên Trung Cấp cũng vậy. Khi chúng đã khuất khỏi tầm mắt, cô thở dốc và quỳ xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt cô dịu dàng, cô nâng đầu cậu đặt lên đùi cô, nhẹ nhàng nói
  "Tại sao... Tôi lại cứu cậu nhỉ... Mình đúng là con ngốc... Chúng ta đúng là ngốc khi lại khiêu chiến với Thuật Sư, đúng không?..."
  Những giọt nước mắt cô lại rơi, nhưng cô vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu hiền. Cậu cũng gượng cười, rồi từ từ nhắm mắt.
  "Này... Đừng chết... Ở lại với tôi đi mà... NÀY..."
  "ARGHHH.... TÔI KHÔNG CÓ CHẾT! Nhưng cô có thể cho tôi ngủ 1 lúc được không? Tôi thấy hơi mỏi..."
  Nghe cậu nói, cô thở phào nhẹ nhõm và để cậu nằm ngủ. Những đám mây tích điện cũng dần tan biến, và tia nắng Mặt Trời bắt đầu chiếu xuống nơi 2 người nghỉ ngơi...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip