Soul Knight Nhung Nguoi Hung Bat Tu Chapter 28 Tho Ren Hoang Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cuối cùng, Rogue và Paladin cũng về đến đô thành. Bước đi trên con đường lát đá, Rogue thích thú ngắm nhìn thành phố. Bên trong bức tường bằng kháng ma kim, ngay bên cạnh tòa lâu đài lớn là những căn biệt phủ của giới quý tộc và những kẻ giàu có. Những nhà dân và những thương buôn thì có những ngôi nhà nhỏ hơn và xếp thành từng lớp bên ngoài. Nhà nào cũng to và rộng, còn có sân vườn riêng, khác hoàn toàn với những thành phố khác.
   "Đi thôi, chúng ta cần qua phía bên kia thành phố"-Paladin quay lại nói và nhắc nhở Rogue. Cậu ta thì có vẻ không quan tâm những điều Paladin vừa nói. "Wiz mà thấy cảnh này chắc con nhỏ không ngủ được luôn quá" -nghĩ thầm, Rogue tưởng tượng khuôn mặt tức giận của Wiz khi cậu quay về và kể lại cho cô. Không lâu sau, Paladin dừng lại và đứng trước 1 lò rèn lớn. Ông cởi bỏ bộ giáp và bước vào.
   "Xin chào quý... À, ông về rồi à, Paladin? Tôi tưởng ông nói sẽ đi 3-4 ngày gì đó khó khăn lắm mà? Sao về sớm vậy?"
   "Nhiệm vụ xong sớm, vì có người giúp... À quên giới thiệu, đây là Rogue, cậu trai đã giúp tôi."
   Lão thợ rèn nhìn thấy Rogue, anh ta bĩu môi, làm như một đứa trẻ như cậu không xứng đáng để quan tâm.
   "Này, ông nhờ một đứa trẻ ư? Đừng đùa tôi thế chứ? Chắc lại kiếm được con hàng nào ngon, phải không? Lão già này đúng là lắm chiêu mà..."
   "Xin lỗi, nhưng ông có phải thợ rèn riêng cho nhà vua không?"
   Cắt ngang lời nói, Rogue tiến đến và đập mạnh xuống cái bàn. Lão thợ rèn im lặng và nhìn cậu, rồi lão ta lớn tiếng lại.
   "ĐÚNG VẬY THÌ SAO HẢ THẰNG NHÓC? MỘT TÊN NHÓC LANH CHANH NHƯ NGƯƠI SAO KHÔNG Ở NHÀ ĐI MÀ ĐI CẦM KIẾM DỌA NẠT NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ HẢ? CHỖ NGƯỜI LỚN ĐỂ NGƯỜI LỚN NÓI CHUYỆN, TRẺ CON..."
   "...CÂM MỒM, đúng chứ?"- Rogue cắt ngang lời nói. Cậu tiến sát đến và giơ lá bùa trước mặt tên thợ rèn. Lão ta và Paladin há hốc, cứng đơ miệng khi thấy tấm huy hiệu đó.
    "Đại bàng Bạc..."
    "K...không thể nào..."
    "Vậy chắc hẳn ông nhận ra thứ này rồi, nhỉ? Được rồi, ngậm cái mồm lại và nghe yêu cầu của tôi, hoặc tôi "xung công quỹ" cái quán này của ông.

   Hé mở cánh cửa, Priest và Elf nhòm khe cửa phòng Wiz, phía sau họ là những tên tò mò khác.
   "Này, sao rồi"
   "Cho tôi xem với"
   "Ê... Nhỏ đang làm gì vậy?"
   "NÀY! Mấy ông không im lặng được à! Sao không lên ăn tiếp đi?"
   "Này! Cho t... Từ đã... Sao tôi thấy ướt ướt ở mông nhỉ?"
   Quay qua nhìn, chú sói July đang găm cả hàm răng vào mông Engineer. Engineer hét toáng lên, nhảy phắt dậy và ôm mông chạy một mạch lên tầng. 2 chú sói tiếp tục gầm gừ bên cạnh Assassin, Alchemist và Berserker khiến họ cũng nhanh chóng rút lui lên tầng. Druid, từ phía sau tiến đến, vuốt ve 2 chú chó.
   "Đám phiền phức đấy không biết không gian riêng tư của phụ nữ là gì à?"
   "Cảm ơn anh..." - Elf quay qua và nhẹ nói
   "Không có gì. Nhờ 2 người chăm cho cô bé nha, để anh lên trông chừng đám phiền phức đó." -Druid nói xong, anh ta bước đi cùng 2 chú sói lên tầng. Mở cánh cửa phòng Wiz, Priest và Elf thấy cô đang nằm trên giường. Nghe tiếng mở cửa, Wiz cũng gạt đi hai dòng nước mắt và quay qua xem đó là ai. Khi thấy Elf và Priest, vẻ mặt cô hiện rõ sự buồn bã. Elf tiến đến và ngồi bên cạnh cô.
   "Em có sao không? Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi..."
   Wiz vẫn im lặng. Elf chỉ biết thở dài rồi đứng dậy.
   "Được rồi... Nếu em cần gì thì cứ gọi chị nha... Chị sẽ cố gắng giúp em..."
   Elf bước đi, nhưng thứ gì đó đã kéo cô lại. Nhìn phía sau, cô nhận ra đó là cánh tay của Wiz. Ra hiệu cho Priest ra ngoài trước, Elf ngồi lại xuống bên Wiz.
   "Sao... Có tâm sự gì à?"
   "Wiz ngẩng mặt lên, cô thì thầm vào tai Elf..."
   "Nếu một ngày nào đó, Druid bỏ đi... Chị sẽ tính sao?"
   "Chỉ vậy thôi à? Nếu vậy... Chị sẽ mong điều tốt lành đến với anh ấy... Có thể chị sẽ mất đi một người quan trọng, nhưng nếu người đó đã quyết thì cũng không thể làm gì được ngoài chúc phúc cho họ"
    "...còn nếu là do anh ta có người khác?"
   "Hm... Để xem nào. Nếu có ai đó khiến Druid phải rời bỏ chị, chị sẽ tìm và đưa Druid trở lại... Nghe rất ích kỉ đúng không, nhưng trong tình yêu, thứ gì cũng là ích kỉ, em ạ..."
   "Vậy à..."
   "Vậy còn em... Để chị đoán xem nào... Rogue có cô gái khác đúng không?"
   Nhắc đến đây, trái tim Wiz như thắt lại, cô ôm chắc lấy cánh tay của Elf.
   "Vậy là đúng rồi ha... Vậy thì em nên vui lên, vì Rogue chưa ghét bỏ em như em đã nghĩ... Thay vì khóc lóc yêu đuối, em hãy mạnh mẽ lên và cướp lấy chàng trai của em đi chứ?"
   "Nhưng..."
   "Không nhưng nhị gì cả? Hay em muốn nhận thiệp cưới của cậu ta?"
   "Không!"
   "Đúng rồi đó... Giờ hãy lấy lại tinh thần đi, ta sẽ có một chuyến hành trình dài trước khi gặp lại cậu ta đó."
   Elf vui vẻ khi Wiz đã lấy lại được tinh thần. Cô đứng dậy và mở cửa đi ra khỏi phòng.
   "À Elf... Cảm ơn chị..."
   "Được rồi... Khi nào thấy đói thì lên gặp Druid nha, anh ấy sẽ hâm nóng lại đồ cho em. Còn giờ chị đi ngủ đây."
   Mở cánh cửa đi ra, Elf ngay lập tức bị Engineer tông vào người và ngã xuống đất. Engineer hốt hoảng đứng dậy và tiếp tục chạy, theo sau là 2 chú sói.
   "DRUIDDDD!!!! KÊU 2 ĐỨA NÓ DỪNG LẠI ĐIIII!"
   Druid từ phía cầu thang hô lớn "NGU THÌ CHẾT, KHÓC LÓC CÁI GÌ". Anh ta chạy tới bên và đỡ Elf dậy.
   "Engineer lại bày trò gì vậy?"
   "Oẳn tù xì với 2 con sói, bị thua nhưng chơi ăn gian nên 2 đứa nó dí theo thôi, chuyện thường ngày mà"
   Elf bịt miệng cười, trong khi đó Engineer vẫn hú hét nơi hành lang vô tận cùng 2 chú chó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip