Soul Knight Nhung Nguoi Hung Bat Tu Chapter 15 Diem Xau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Thức dậy vào sáng sớm, Rogue nhận ra mình đã ngủ quên từ khi nào. Chú thỏ con giờ này đã thức giấc và đang chơi đùa cùng cái chăn mỏng của cậu. Bước về phòng của mình cùng con thỏ, cậu chợt thấy đèn phòng Wiz vẫn chưa tắt. Có lẽ Wiz đã để quên tắt đèn khi ngủ. Cậu gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, nên cứ thế mở cửa bước vào...
  "..."
  Trước mặt cậu, Wiz đang thay quần áo. Mặt cậu tỉnh bơ, cậu đặt con thỏ xuống đất rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Wiz đỏ mặt, một tay cô che ngực, 1 tay cô cầm mọi thứ có thể và ném về phía ROGUE...
  "TÊN NGỐC BIẾN THÁI KIA!"

  Một lúc sau, ông chủ quán ra ngoài và bắt đầu mở quán. Nhìn bộ dạng tơi tả của Rogue, ông ta cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục công việc của mình.
  "Chúng ta đi thôi, tên ngốc biến thái"
  Wiz bước xuống từ lầu 2. Khuôn mặt cô không có biểu hiện gì là tức giận sau những chuyện vừa xảy ra, cô vui vẻ ngân nga hát. Hai người họ rời khỏi quán rượu, lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Tiến bước về phía quảng trường, hai người hòa mình vào đám đông náo loạn. Bất chợt, Wiz nắm lấy tay của Rogue...
   "C..chỉ là để không bị lạc thôi, đừng có hiểu lầm..."
   Wiz đỏ mặt quay đầu đi, còn Rogue thì chẳng quan tâm đến việc đó. Nhìn lên phía bục hành hình, cậu chú ý tới kẻ sắp bị hành quyết và lẩm nhẩm.
   "Vậy, đã sắp đến lúc đó rồi... Đợi đã...bộ trang phục đó...con mắt đó..."
   "Có chuyện gì sao?"
   "Nghe này, chút nữa sẽ có 1 chuyện lớn xảy ra gây náo loạn, tôi và bà có thể sẽ tách nhau, khi đó hãy trở về quán rượu ngay lập tức, được chứ?"
   "Còn ông?"
   "Tôi có chút việc..."
   Tiến lên bục hành hình, Assassin bị khóa chặt vào máy chém. Tên lính thi hành án lúc này đã vào vị trí, chỉ chờ lệnh là sẽ ngay lập tức gạt cái cần. Tên Thuật Sĩ bước lên, ngồi vào cái ghế đã chuẩn bị sẵn và ra hiệu lệnh.
  "3"
  "2"
  "1"
  Một mũi tên ánh sáng lao thẳng vào tên thi hành án, khiến hắn bị tê liệt và ngã ra sàn. Những tên binh lính nhận ra, tìm kẻ tấn công và nhận cho mình 1 mũi tên vào người. Thuật sĩ sơ cấp đứng phía sau, bắt đầu thi triển thuật pháp hồi phục, nhưng lại bị cản lại bởi 2 chú chó sói từ đâu lao đến. Bị tấn công bất ngờ, đám đông hỗn loạn, chạy táo tác hòng thoát thân. Rogue nhanh chóng di chuyển lên 1 nóc nhà gần đó và ẩn mình quan sát, còn Wiz thì bị cuốn theo dòng người đi mất. Sau khi toàn bộ dân chúng đã đi hết, Druid, Elf, Engineer và Priest xuất hiện dưới ánh mặt trời, tự tin tiến về phía quảng trường. Tên Thuật Sĩ đã ngồi quan sát từ nãy, đứng dậy và vỗ tay chậm rãi...
  "Chào mừng, những kẻ lạ mặt, à không...3 kẻ lạ mặt và nữ mục sư yêu dấu. Nhìn xem, các người đã đuổi hết khách mời của ta rồi kìa... Vậy các ngươi muốn gì?"
  "Mau thả cậu ta ra hoặc nếu không..."- Elf giương cao cây cung hướng về phía tên Trung Cấp. Hắn nhìn 4 người rồi chủ cười nói.
  "Được rồi, được rồi... Ta sẽ làm theo những gì các ngươi muốn... NHƯNG TRƯỚC TIÊN, TA CÓ MÓN QUÀ CHO CÁC NGƯƠI ĐÂY!"
  Dậm mạnh chân xuống đất, hắn đọc thuật chú hồi sinh. Elf nhanh tay bắn mũi tên về phía hắn, nhưng lại bị chặn lại bởi trường lực. Thuật pháp thi triển, toàn bộ những tên lính và thuật sư đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục gạt cái cần tay cạnh chiếc ghế, 1 con lân to lớn cùng hàng vạn tên lính lao ra từ đường hầm bên dưới bục hành hình. Lúc này, 4 người bọn họ đã hoàn toàn bị bao vậy.
  "Trước tiên, ta phải cảm ơn cô vì đã thông báo cho ta biết trước về vụ tấn công, thưa quý cô Priest. Vì vậy, cô sẽ được vinh hạnh nhận một cái chết nhẹ nhàng do chính ta thực hiện..."
  3 người bất ngờ trước câu nói của hắn, Priest chỉ biết cúi đầu xin lỗi và giải thích...
  "Để sau đi, tôi biết cô không cố ý. Còn giờ chúng ta có việc quan trọng hơn để làm..."- Druid vỗ vai Priest và nói
  "Tình cảm phết nhỉ? Nhưng sẽ không được lâu đâu... Binh lính! Tấn công!"

  Wiz lúc này đã trở về quán rượu cùng với vẻ mặt lo lắng. Chủ quán bar đang lau những cái ly thủy tinh ở đó và thấy vẻ mặt u sầu của Wiz. Ngồi vào quầy, cô cúi gục đầu mong cho Rogue được bình an (không lo, tôi không xiên nó đâu).
  "Của tiểu thư đây" -nhẹ nhàng hạ 1 ly cam ép xuống trước mặt cô, chủ quán tươi cười nói-"không phải tôi từng nói sẽ phục vụ miễn phí đồ uống cho quý cô đây hay sao?"
  Cầm ly nước cam, Wiz uống 1 ngụm rồi đặt xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.
  "Vậy chàng trai đi cùng cô đâu?"
  "Cậu ấy nói có chuyện rồi rời đi, còn tôi thì bị cuốn theo dòng người hồi nãy..."
  "Vậy sao... Cậu ta luôn hành động một mình à?"
  "Không hẳn, chỉ là... Mỗi khi chiến đấu, cậu ấy luôn quyết đoán và biết phải làm gì, trong khi tôi vẫn còn đang loay hoay không biết xoay sở ra sao... Tôi thật vô dụng..."
  "Không hẳn đâu... Cậu ta từng nói với... À mà thôi, bỏ đi..."
  Wiz cầm ly nước cam lên, nó tuột khỏi tay cô, rơi xuống sàn và vỡ tung tóe...
  "Ấy chết, cô ngồi yên đó để tôi dọn, kẻo có mảnh thủy tinh nào trên sàn..."
  "...mình có dự cảm chẳng lành..."
  Bỏ qua lời nói của chủ quán, Wiz tức tốc chạy. Cô chạy, chạy thật nhanh về phía quảng trường phía đông.

  Đám lính giáp trụ lao lên trước, theo sau và lính cận chiến và lính bắn tỉa. Elf ngồi xuống và giương căng cung về phía đám lính.

  "Focus Fire "

Cây cung chuyển thành 1 cây cung ánh sáng và bắn đi một mũi tên lớn. Nó xuyên qua giáp và nổ phía sau bọn chúng khiến thế lính ngay lập tức bị phá. 1 viên đạn bay thẳng về phía cô, ngay lập tức bị chặn lại với dây leo mọc lên từ dưới đất. Những lên lính xung quanh lao đến, Druid quăng ra 1 hạt giống và niệm.
 
  "Vine "

  Những dây leo lớn bắt đầu mọc lên từ dưới đất và quật vào những tên lính gần chúng. Chúng bắn ra những gai độc khiến đám lính gào thét trong đau đớn. Một đợt lính lại lao lên, Priest gõ chiếc gậy, một cột ánh sáng rọi thẳng xuống, thiêu đốt linh hồn những tên lính gần đó. Engineer chạy lên và quăng ra 1 cái hộp nhỏ. Nó tự biến đổi thành trụ súng và bắt đầu tấn công từng tên một. Cùng lúc đó, Engineer bấm cái nút phía sau lưng, một bộ giáp từ đâu xuất hiện và hạ cánh trên người cậu ta. Cậu ta lao lên và bắt đầu bắn phá. Dần cạn kiệt ma pháp, Priest trở lên mất tập trung và nhận lấy 1 nhát chém. Đám lính thừa thế ùa lên, 2 chú sói lao đến tấn đám lính, đẩy lùi chúng và bảo vệ Priest. Elf chạy đến, vừa chạy, cô vừa giương cung bắn 1 mũi tên lên trời...
 
  "Arrow Rain "

  Hàng ngàn mũi tên ánh sáng lao xuống đám lính và phát nổ, khiến chúng bị đẩy ra xa. Phía sau, đám thuật sư vẫn tiếp tục sử dụng thuật chú hồi phục, khiến những tên binh lính đã nằm xuống lại tiếp tục chiến đấu. Mệt mỏi, kiệt sức, họ vẫn cố gắng chống cự lại hàng nghìn tên lính bất tử. Thúc con lân khổng lồ lao đến, đám lính cùng ồ ạt xông lên bắt giữ Priest và Elf. Druid mất cảnh giác, dám dây leo dần bị dẫm nát bới con lân khổng lồ và anh ta cũng nhanh chóng bị bắt giữ. Về phần Engineer, bộ giáp cơ khí cũng không còn chống chọi được lâu hơn, nó nổ tung và Engineer văng ra khỏi bộ giáp.
  "Chà, có vẻ tình thế thay đổi rồi nhỉ?"
  Tên Trung Cấp đứng trên bục ra hiệu cho những tên lính áp giải Priest ra khu vực trống bên dưới máy chém.
  "Vậy trước tiên, dậy đi nào, cậu bé nghịch ngợm..."
  Dấu ấn tê liệt trên cổ Assassin từ từ biến mất, cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh...
  "Huh...cái gì đang...Priest?...PRIEST!"
  Ngay khi nhìn thấy Priest đang bị bắt giữ bên dưới, cậu tỏ ra vô cùng kích động, cố gắng phá cái cùm. Tên Trung cấp đứng phía sau, hắn tiến gần đến cái máy chém và đặt tay lên cái cần gạt.
  "Đúng như ta đã hứa, ta sẽ để cô ta nhìn thấy ngươi chết, và đoạn phía sau... Ngươi hiểu mà... ĐÚNG KHÔNG? Còn giờ... TẠM BIỆT!"
  Đạp mạnh cái cần gạt dài, lưỡi chém bắt đầu rơi tự do xuống thẳng đầu Assassin.
  "Xin lỗi... Anh không thể bào vệ được em..."
  "ASSASSINNNNN"
  Priest gào thét trong tuyệt vọng, còn Assassin chỉ thì thầm với chính mình và nhắm mắt xuôi tay. "Keng"- 2 thanh sắt va vào nhau tạo lên 1 tiếng động chói tai...

  "Này, dậy đi ông anh, chưa chết đâu mà từ bỏ."
  Từ từ mở mắt ra, Assassin nhận ra mình vẫn chưa chết. 2 phi dao găm chặt vào cái cùm gỗ đã đỡ giùm anh ta một lưỡi chém dày cộp. 4 tia sáng vụt lướt qua, tên Trung cấp bị đẩy lùi ra xa khỏi cái máy chém. Rogue từ từ hiện ra dưới lớp áo choàng đen sau khi tia sáng thứ 4 mờ nhạt dần.
  "Ồ... Xem ai đến chơi này... một sát thủ bóng đêm nữa sao... Chà... Vậy ngươi tiêu rồi..."
  Rogue, dưới lớp áo choàng đen, đề phòng từng hành động của tên Thuật Sĩ. Tên Thuật Sĩ chỉ nhoẻn cười và ra lệnh cho những tên binh lính sử dụng khiên chiếu ánh sáng vào người cậu.
  "Nào...HÃY CẢM NHẬN ĐI, SỨC MẠNH CỦA ÁNH SÁNG!"
  Rogue vẫn đứng như trời trồng, không hiểu tên thiểu năng này đang nghĩ cái gì trong đầu. "Vậy thì giả vờ lúc cho hắn vui vậy" -cậu nghĩ
  "Aaaaaa, đau quá, chết mẹ ta rồi, cíu ta, hộ giá, hộ giá, chu mi na, é é..."
  Rogue giả vờ quằn quại và lăn lộn dưới sàn. Tên Trung cấp tưởng thật, cười điên loạn và tiến đến gần cậu. Chớp thời cơ, cậu lợi dụng ánh sáng phản chiếu hất vào mắt hắn rồi nhanh chóng chém hàng ngàn nhát lên hai cánh tay. Hai tay thõng xuống, tên Thuật Sĩ gào thét trong đau đớn và lùi về phía sau. Đám lính trở lên hỗn loạn trước việc đó, chớp thời cơ, 4 người còn lại tự giải vây. Rogue cũng nhanh chóng phá hủy cái máy chém và đưa Assassin xuống nơi Priest đang đứng.
  "Roẹt"- 1 lưỡi đao ánh sáng quét qua, toàn bộ đám lính và 6 người bọn họ đều bị đẩy lùi văng ra xa. Vừa kiệt sức, lại nhận phải 1 đợt sóng xung kích mạnh, cả 6 người họ đều không thể cầm cự lâu hơn. Từ phía xa, tên Trung cấp đang tức giận tiến đến cùng thanh kiếm của kẻ được chọn- Caliburn trong tay. Có vẻ hắn đã cướp đi báu vật này từ ai đó.
  "Không đùa giỡn nữa, TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐỀU PHẢI CHẾT!"
  Vung lên nhát chém thứ 2, hắn giơ cao thanh kiếm và chém một lưỡi to hơn.

"Vine "

"Focus Fire "

"Armor Mount "

Druid, Elf và Engineer kịp thời triệu tập giáp và dây leo để chống đỡ đòn tấn công. Rogue lúc này đã dùng "Iaido " để di chuyển lên cao. Nhưng còn Assassin...cậu ta không thể di chuyển vì kiệt sức chứ đừng nói là thi triển nhẫn thuật. Ngay lập tức, Priest chạy đến và ôm cậu ta vào lòng, mặc kẹ những lời cảnh báo của 3 người còn lại.
  "Priest...mau trốn đi..."
  "Anh chết đi...thì em sống làm gì nữa..."
  Lẩm nhẩm đọc thuật chú, Priest sử dụng số ma pháp còn lại và cầu nguyện cho Assassin trong khi đang lấy thân mình che chắn cho cậu ta. Lưỡi kiếm ánh sáng xuyên qua người cô, máu bắt đầu tuôn ra từ vết cắt sau lưng, cô ngã xuống bên cạnh Ass...
  "Priest...Priest......"
  "PRIESTTT!!!!!!!!!!"
Gào thét trong tuyệt vọng, Assassin ôm xác Priest mà khóc. Mây đen vần vũ kéo tới...trời đã bắt đầu đổ mưa...một trận mưa buồn...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip