Soul Knight Nhung Nguoi Hung Bat Tu Chapter 13 Truy Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước đi trên con đường vắng giữa đêm, Priest tiến về phía quảng trường, nơi chỉ vài giờ nữa sẽ xảy ra cuộc hành hình. Đi xung quanh quảng trường, cô quan sát từng vật thể rồi đi lên bục hành hình. Vuốt cái máy chém, nước mắt cô ứ lại nơi khóe mi.
"NÀY CÔ KIA! XUỐNG MAU! ĐÓ KHÔNG PHẢI NƠI CÔ ĐƯỢC PHÉP LÊN"
2 tên lính tuần dường như đã phát hiện ra cô, chúng tiến đến và hét lớn khiến Priest chú ý và quay mặt lại nhìn.
"K..k...khuôn mặt đó... CÔ TA LÀ KẺ ĐANG BỊ TRUY NÃ"
"MAU...MAU BẮT LẤY CÔ TA"
Ngay lập tức rút kiếm ra, 2 tên lính lao vào tấn công Priest. Cô hoảng sợ, nhanh chân chạy đi. Chúng đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét khiến các tên lính gần đó chú ý. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi kiệt sức, cô tìm và nấp vào 1 con hẻm nhỏ. Khi những tên lính chạy vụt qua, cô lấy lại nhịp thở và ổn định tinh thần, nhưng thứ gì đó trong con hẻm đã chú ý đến sự có mặt của cô. Một, hai, ba, năm,....phải tới hơn chục con mắt sáng rực đang nhìn Priest khi cô lùi dần. Chúng lao lên, khiến Priest ngã về phía sau rồi chạy vụt đi.
"Hóa ra chỉ là những con mèo hoang"-Priest ôm ngực và trấn lại tinh thần. Nhưng không được bao lâu, đám lính gác đã tìm thấy cô và buộc cô phải tiếp tục di chuyển.

Vừa ngấu nghiến ăn cái đùi lợn to, Rogue vừa nhìn lên bầu trời vắng sao. Nhưng không được bao lâu, không khí yên tĩnh của buổi đêm bị phá bĩnh bởi những tiếng la hét của những tên lính gác. Rogue cảm thấy khó chịu, cậu rời quán để tìm hiểu nguyên nhân.
"Đi đâu vậy? cậu còn chưa trả tiền mà?"
"Giữ bàn cho tôi, chút tôi quay lại sau. À, lấy thêm dĩa salad cho con thỏ kia"-nói rồi cậu đặt 2 đồng vàng lên bàn cho tên chủ quán và rời đi. Nhanh chóng di chuyển, cậu leo lên cao và quan sát.
"Nữ mục sư đang bị đuổi bởi lính gác? Cái này là luật mới à? Mình nhớ hội đồng chưa có luật này mà? Hay tên Thuật sĩ vùng mày có thù oán gì với Mục Sư? Mà thôi kệ, cứu trước tính sau"
Di chuyển dọc theo mái nhà, Rogue nhanh chóng tiếp cận đám người. Từ phía sau, cậu lần lượt đánh ngất từng tên lính rồi trở lại nơi ẩn nấp. Dần dần, số lính còn lại đuổi theo cô ta chỉ còn vài tên, cậu mặc lại bộ áo choàng đen từng mua rồi ra mặt cản chúng.
Từng tên lao lên tấn công, cậu dễ dàng né và phản đòn lại với thanh Katana ngắn.
"C..cái gì...t...tên sát thủ thoát được rồi sao... DỌT LẸ THÔI MẤY MÁ!!!"
Nhìn thấy thanh kiếm, đám lính gác sợ hãi bỏ chạy trước sự khó hiểu của Rogue. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng nói phía sau cậu.
"Assassin? Anh....."
Quay đầu lại, cậu thấy cô gái hồi nãy đang đứng nhìn cậu. "Cô ta đang...khóc?"-Rogue nhét thanh kiếm lại vào bao trong khi quan sát cô...
"Nà..."
Chưa kịp dứt lời, cô gái đó lao tới ôm choàng lấy Rogue. Cậu ngỡ ngàng, không biết xử trí ra sao. Đẩy cô gái ra, cậu lùi về phía sau...
"T..từ đã...tôi không phải Assassin gì đó, cô lầm người rồi..."-Rogue cởi bỏ mũ trùm đầu và giải thích.
  "Rogue?..."
  Từ phía xa, Wiz đã quan sát toàn bộ mọi chuyện. Tiến đến gần Rogue, cô túm lấy áo choàng và kéo mặt cậu ta lại gần.
  "Trong khi tôi lo lắng đi tìm cậu...THÌ CẬU LẠI Ở ĐÂY TÁN TỈNH GÁI SAO? TÊN KHỐN NÀY!"
  Wiz tát 1 cái thật mạnh rồi phồng má tỏ vẻ giận dỗi và bỏ đi.
  "Wiz! WIZ! NGHE TÔI GIẢI THÍCH ĐÃ!"-Rogue cố gọi, nhưng Wiz vẫn không quay lại. Lúc này, cô gái phía sau vẫn chưa khỏi bất ngờ trước những việc vừa xảy ra.
  "Chậc...thế éo nào thì bả cũng giận rồi, tí giải quyết sau. Còn việc chính... Cô là ai? Và sao lại gọi tôi là Assassin? Mà trước tiên, đi theo tôi, phòng việc mấy tên phiền phức kia quay lại..."
  Rogue bước đi, mặt cậu ta trông như người mất hồn. 2 người quay trở lại quán ăn. Ngồi vào bàn, cậu bắt đầu hỏi han cô gái bí ẩn kia, về lí do bị bắt, về những chuyện đã xảy ra...

  "Tên ngốc! Tên ngốc! Tên ngốc!"
  Đập tay xuống tấm nệm, Wiz liên tục chửi bới Rogue. Mệt mỏi, cô nằm vật ra giường.
  "Ừ ha... Mình đâu có là gì của cậu ta đâu nhỉ... Sao mình phải quan tâm cơ chứ...ha...hahah...Sao mình lại cảm thấy đau đớn chỉ vì điều đó cơ chứ....."
  Wiz khóc thầm, nước mắt cô chảy ra ướt thẫm tấm nệm, cô thiếp đi lúc nào không hay...

Còn tiếp...
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip