nhu cầu sinh lí ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay taehyung tỉnh dậy khi cảm nhận chỗ nằm kế bên của mình trống rỗng

-yoongi ahhhh~~

Để giọng của mình ở quãng tám sau đó gọi tên anh

Giống như ngày thường sau ba giây sẽ có giọng nói vọng lại

-anh ở bếp đây này

Nghe được như thế taehyung chẳng hiểu hạnh phúc từ đâu ra cứ vây lấy hắn, miệng không nhịn được nở nụ cười sủng nịnh

Yoongi từ lúc trở về đến nay cũng hơn nửa tháng rồi, thời gian này taehyung dẹp hết công việc bộn bề qua một bên, chú tâm ở bên anh, chăm sóc cho anh nhiều hơn trước kia và còn để bảo vệ anh nữa

Hạnh phúc của hắn bây giờ thật chẳng cao siêu gì cả, chỉ cần mỗi sáng như thế gọi tên anh được anh đáp lời, bình yên cùng anh trải qua hết phần đời còn lại là được

Nhưng nếu có thể bình yên như thế thì đã không gọi là cuộc sống...

Bước đôi chân trần của mình xuống nhà, taehyung lại ôn như cười ngọt ngào khi nhìn thấy thân hình bé tí của anh hết chạy đông lại chạy tây bận bịu, khung cảnh bình yên đến nỗi sẽ khiến người khác nuối tiếc nếu nó trôi qua

Taehyung liền tiến lên ôm anh từ phía sau, aizz lại là cái mùi hương chết tiệt khiến thân dưới của hắn không nhịn nổi này

Thú thật từ lúc yoongi mất trí đến nay taehyung hắn đây đã ăn chay niệm phật rất lâu rồi, nếu như là lúc trước hắn không cần xin phép cũng có thể ăn anh mọi lúc nhưng bây giờ tình thế thay đổi, yoongi còn chưa nhớ lại, giữa anh và hắn vô tình hình thành bức tường gọi là ngại ngùng, khó lắm hắn mới có thể thân thiết với anh như hiện tại, nếu còn đòi hỏi quá đáng hắn lo lắng anh người yêu bé nhỏ của mình sẽ sợ rồi sinh ra cảm giác đề phòng

Nhưng cớ sự thật quá phức tạp, yoongi không biết thế nào lại đổi sữa tắm, mùi hương cũ còn thoang thoảng dịu nhẹ không vấn đề còn mùi hương mới này nghe đến đâu cũng toàn là mùi dụ dỗ

Cảm nhận phía dưới của mình có vấn đề taehyung liền buông yoongi ra

-em sao lại không đi dép vào? Sàn nhà rất lạnh

Yoongi nào hiểu nỗi khổ tâm người kia đang gánh chịu chứ, anh chạy lon ton đi lấy dép đến cho hắn mang vào

Thật ra cái chuyện ấy ấy kia yoongi không phải chưa từng nghĩ đến cũng không phải chưa từng muốn chủ động bởi có nhiều lúc anh thấy taehyung tự dưng đang ôm anh thì buông ra đi thẳng vào nhà vệ sinh rất lâu sau bước ra, mặt rất thõa mãn, anh không phải con nít mà không biết em ấy vào đấy làm gì chỉ là không tiện nói, nhìn em ấy khổ sở như vậy anh cũng muốn giúp nhưng ngượng ngùng nên đành thôi

-em ngồi vào bàn đi, thức ăn sắp chín rồi

-em không muốn ăn sáng

-thế muốn ăn gì, nói đi anh làm cho

Taehyung thầm mắng con mèo kia, em là muốn ăn anh, anh có giỏi thì tự cởi sạch quần áo của mình rồi nằm lên giường đi, đồ mèo con xấu xa

-em không đói

Yoongi chẳng hiểu gì đứng nghệch mặt nhìn taehyung vùng vằng đi vào nhà vệ sinh, anh đã làm gì đâu?
.

Khác với những lần trước, lần này khi bước ra khỏi nhà vệ sinh mặt taehyung một chút thõa mãn cũng không có mà thay vào đó là bức bối khó chịu

-tae...taehyung!? Em khó chịu sao?

Thấy taehyung nhìn mình yoongi liền nói thêm

-ý...ý anh là em bị đau bụng à?

Mặt taehyung tối sầm lại, hắn không biết nên làm gì hiện tại, đè yoongi ra hiếp mặc kệ sau đó anh có sợ mình hay là tiếp tục nhịn? Aizz vẫn là nhịn thì tốt hơn, một phần nhịn chín phần lành

-em không sao

-thế có ăn sáng hong?

-không ăn!

Nói rồi taehyung cũng không nán lại mà đi thẳng nên phòng, làm việc là cách hắn quên đi dục vọng
________________

Không biết viết gì nên định viết H ó

Yêu mấy cô💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip