cùng anh làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi tỉnh dậy nhưng lại cảm thấy đầu mình nặng nề, xung quanh anh còn xộc lên mùi thuốc khử trùng nồng nặc

Cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại ở đây nhưng nhớ mãi nhớ mãi đến cả tên mình anh cũng không thể nhớ ra

Cửa phòng bệnh được mở, một người thanh niên với ngũ quan sắc sảo, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng nhưng lại cố gượng cười cứ thế sải bước đi lại phía anh, còn hỏi anh một cách thân mật

-anh tỉnh rồi sao?

Yoongi không thể nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai, chỉ cảm thấy rất ngại ngùng vì người này quá đỗi đẹp trai

-cậu là ai?

Yoongi để ý rất rõ vừa lúc câu hỏi từ miệng anh phát ra, người này liền hụt hẫng, nỗi buồn xuất hiện rõ ràng trên gương mặt anh tú kia

-anh...thật sự quên em rồi?

Taehyung tiến lên thêm vài bước sau đó ngồi xuống bên cạnh yoongi, hắn chỉ ước rằng bây giờ anh nói "anh đùa đó, làm sao anh quên người yêu vừa đẹp trai vừa hoàn hảo của anh được" nhưng sự thật mãi vẫn sẽ là sự thật

-tôi và cậu có quen biết sao?

Yoongi cảm thấy mình và người này có một sự liên kết gì đó, không những là quen biết mà còn là gắn bó với nhau rất lâu rồi, aichaaa không ngờ mình đây lại có thể quen biết một người đẹp trai thế này á nha

-em và anh yêu nhau được 5 năm rồi

Taehyung nhẹ nhàng nhắc lại cho yoongi nhớ, anh quên cũng không sao cả, còn em nhớ là được

-yêu nhau? Tận 5 năm?

Yoongi bất ngờ với việc này kinh khủng, anh làm sao có thể yêu được một người đàn ông đẹp đến nỗi xuất sắc này vậy

-ừm, 5 năm

-ba mẹ tôi đâu? Tôi và cậu yêu nhau thế nào? Tại sao tôi chẳng nhớ gì hết

Yoongi chẳng biết năng lượng tích cực của mình ở đâu mà ra, trái ngược với những người không nhớ ra mình là ai sẽ khóc lóc thảm thương còn anh vẫn rất bình tĩnh, lại còn rất an tâm nữa

Anh chắc không biết nhưng có lẽ là vì có taehyung ở đây, từ tận sâu trong anh vốn đã dựa dẫm vào hắn, có hắn ở đây anh như trút mọi gánh nặng, dù là mất trí vẫn luôn cảm thấy an toàn

-chuyện quá khứ từ từ em sẽ gợi lại cho anh, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Em đưa anh về nhà nhé?

-cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi mà sao cứ gọi tôi là anh thế?

-em là kim taehyung, 24 tuổi

-thế tôi bao nhiêu?

-26

Yoongi gật gật đầu như đã hiểu nhưng sau đó lại ngước mặt hỏi tiếp

-thế tôi làm nghề gì? Còn cả cậu nữa

Taehyung thành thật khai báo

-anh làm một nhân viên bé nhỏ trong văn phòng bé nhỏ ở công ty to lớn của em

-công ty của cậu?

-em là sếp của anh

-đùa hả? Vậy rốt cuộc tôi và cậu đã gặp nhau thế nào mà lại yêu nhau thế?

-về nhà em sẽ từ từ kể cho anh nghe
____________

Mấy cô cứ nói cho yoongi mất trí là ngược tiếp, không chừng mất trí còn tốt hơn

Yêu mấy cô💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip