Jungkook X Ami Nghiet Duyen 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Em thành công làm tôi ghen rồi''

Ami vẫn chằm chằm nhìn hắn mặc cánh tay đang bị Jungkook nắm chặt kéo đi. Hắn đang làm gì? Sao hắn lại kéo cô đi? Ghen? Sao hắn lại hành xử như vậy sau khi thân mật với lũ đàn bà ngoài xã hội. Hắn xem cô là gì. Cái bàn tay chạm vào cô thật dơ bẩn... Cô vực tay hắn ra. Ánh mắt như sắp tiết vài giọt nước.

''Đừng đụng vào tôi. Tôi thật ghê tởm anh''

Hắn không nói gì một mực kéo cô về nhà. Đây là nhà hắn? Hắn mở cửa phòng đẩy cô xuống giường một cách mạnh bạo. Bàn tay xé rách chiếc đầm. Hắn ngấu nghiến hôn đôi môi hoa anh đào như muốn trút giận lên nó. Nhân lúc cô thở hắn nhanh chóng xâm phạm vào bên trong. Vì nghẹt thở cô đập mạnh vào ngực hắn. Hắn bực dọc gỡ cà vạt dùng nó trói tay cô lại. Vô tình đụng vào vết thương bị hắn nắm chặt ban nãy. Cảm giác đau buốt toàn thân. Không khóc, cô sẽ không khóc trước mặt hắn, sẽ không để hắn thương hại mình. Tự nhủ thì như vậy, nhưng nước mắt của cô vẫn rơi vì đau đớn. Nghe thấy tiếng nấc của cô, hắn dừng lại. Hắn thở dài nhìn cô gái trước mặt.

''Khóc cái gì? Nín đi''

Trông cô vừa khóc vừa mếu thật giống như một đứa trẻ lên ba. Hắn cúi sát lại gần cô liếm những giọt nước gần khoé mắt cô. Cô bất ngờ đôi mắt tròn xoe nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng khác lạ của Jungkook. Đôi mắt cô chớp qua chớp lại một lần nữa khiến hắn lại mất hồn.

''Anh...''

''Im lặng không được cử động''

Nói rồi, hắn đứng dậy ra ngoài. Cô nằm bất động bên trong một chút cũng không dám cử động. Một lát sau, hắn đem vào một hộp cứu thương. Hắn gỡ cà vạt trên tay cô, đỡ cô dậy. Hành động của Jungkook thật khiến người ta hoảng hồn. Dù vậy, cô vẫn cẩn thận đề phòng hắn. Hắn cúi người xuống, dùng bông gòn chấm vết thương ở chân cô. Chân? Sao hắn lại biết cô bị thương ở chân. Vừa nãy vì mang chiếc guốc cao còn phải đứng khá lâu tiếp chuyện. Jungkook coi vậy mà...

''Cô có phải là tiểu thư không vậy? Có đôi guốc mà cũng không mang được sao?''

Hắn nhếch mép châm biến cô. Thật sai lầm, sai lầm vì nghĩ tốt cho hắn. Tên Jeon Jungkook này...

''Anh biết gì mà nói''

''Cô... thân với Min Yoongi?''

Jeon Jungkook biết Min Yoongi? À phải rồi, hai tên này cùng đẳng cấp nhưng có vẻ Jungkook nhỉnh hơn một chút.

''Ừm... không... cũng chỉ quen biết qua loa''

Mà khoan đã sao cô phải khai với hắn ta. Cô thân thiết với ai là quyền của cô, liên quan gì tới hắn. Hắn trầm lặng băng bó vết thương giúp cô. Sau đó hắn sát trùng vết thương ở cổ tay giúp cô. Thao tác của hắn nhẹ tới mức một chút rát cũng không có. Lúc trước hắn có từng học y không nhỉ? Jeon Jungkook mà phải hạ mình làm những việc này giúp mình sao. À còn chuyện vừa nãy hắn kéo cô ra khỏi bữa tiệc, cô phải hỏi rõ hắn...

''Jeon Jungkook sao vừa nãy anh...''

''Tránh xa Min Yoongi ra ...''

Chưa kịp nói xong hắn đã chen ngang lời nói của cô. Sao lại phải tránh xa Yoongi? Hắn đang nói gì vậy?

''Cái gì? Anh nói gì vậy?''

''Cô không cần biết nhiều''

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ánh mắt cương quyết. Nhìn hắn như vậy, cô có chút bất an. Min Yoongi rốt cuộc là người như thế nào. Sao từ khi về nước cô toàn phải dính vào việc của Jeon Jungkook? Không suy nghĩ nữa, bây giờ phải mau chóng về nhà. Không hắn lại làm gì xằng bậy nữa. Nhưng cái chân này... không được dù gì cũng phải cố gắng. Cô cố gắng đứng dậy.

''Cảm ơn anh đã băng bó vết thương giúp tôi''

Nói rồi cô bước đi, chưa được nửa bước đã bị hắn kéo lại xuống giường.

''Tối rồi, cô nên ở lại''

''Không cần''

Cô nhất quyết không ở lại. Không thể qua đêm với Jeon Jungkook. Hắn dù sao cũng rất nguy hiểm. Bỗng nhiên một cơn sấm sét rùng rợn đánh thẳng xuống dây điện khiến cả thành phố chìm trong bóng đêm. Kì lạ? Sao chỉ có căn biệt thự của Jeon Jungkook không bị cúp.

''Chỉ có nhà của tôi có cài máy phát điện, cô về giờ này chắc sẽ có nhiều anh chào đón ngoài đường lắm nhỉ?''

Hắn cười đểu nhìn xuống thân thể đang run run của cô. Nghe hắn nói, quả thật đòn này đánh mạnh vào tâm lí của cô rồi. Còn cái chứng sợ bóng tối. Đêm nay... phải ở đây rồi. Cô nhìn hắn, cố gắng gượng cười. Ánh mắt ra vẻ cầu xin ở lại.

Hắn nhếch mép đi lại phía tủ lấy ra một bộ đồ ngủ của con gái. Nhà hắn cũng có đồ của phụ nữ? Chắc là bao nhiêu tình nhân mặc qua rồi. Cô sẽ không mặc mấy thứ kinh tởm như thế. Cô quay mặt đi không thèm nhận lấy bộ quần áo trên tay hắn bước vào phòng tắm. Sau một hồi, cô gái ngốc nghếch trong phòng tắm cũng nhận ra bộ quần áo trên người đã bị Jeon Jungkook xé rách. Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây. Chả lẽ phải ra ngoài với bộ dạng trần như nhộng này. Park Ami mày đúng là ngu ngốc. Không lẽ cứ ở trong đây hoài. Một hồi tự đấu tranh với bản thân cuối cùng cô cũng đi tới quyết định cuối cùng. Bộ đồ vừa nãy chắc là của tình nhân hắn, nghe nói Jungkook là một người cuồng sạch sẽ căm ghét ai đụng vào đồ đạc của mình. Suy ra đây không phải phòng của hắn, giờ này chắc Jungkook đã về phòng ngủ. Park Ami cố lên, không sao đâu. Quấn lấy chiếc khăn mỏng manh quanh người. Ý chí mãnh liệt khiến cô mở banh chiếc cửa.

Jeon Jungkook? Hắn... còn ở đây thật? Hắn còn đang nằm trên giường. Trời ơi chắc tui chết quá. Mà khoan đã hắn nhắm mắt hình như hắn đang ngủ. Làm sao đây, hắn mà thức là mình chết chắc. Bây giờ phải tìm bộ đồ mặc tạm. Lòng tự trọng đã giết chết cô rồi. Mà bộ đồ... bộ đồ vừa nãy hắn đưa cô đang... đang nằm sát bên cạnh hắn... Nghiệt ngã. Cô nhón chân nhẹ nhàng từng bước đi lại phía giường. Đang định với tay lấy bộ đồ, cánh tay cô đã bị cánh tay Jeon Jungkook kéo nằm xuống giường. Hắn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé. Chẳng phải hắn ngủ rồi sao? Dù vậy mắt hắn vẫn không mở lần nào. Sao hắn lại biết ? Tên này đúng là ác quỷ. Cô lấy tay che đi cơ thể mình tránh không đụng chạm thân thể hắn.

''Jungkook...anh...''

''Im nào đừng cự quậy''

Mắt hắn vẫn nhắm nhưng sao lời nói phát ra lại nhẹ nhàng tình cảm đến vậy. Jeon Jungkook đâu mới là tính cách thật của anh?

''Bộ đồ ngủ này là tôi chuẩn bị sẵn cho em''

Hả? Hắn nói bộ đồ ngủ này là hắn chuẩn bị sẵn cho cô. Không phải của đám tình nhân hắn sao? Vậy là...cô hiểu lầm hắn? Tại sao khi biết điều này, lòng cô như trút đi một gánh nặng. Cô là đang vui... khi biết hắn chuẩn bị cho đồ mình? Không thể nào...

Hắn hôn nhẹ vào mái tóc cô, tự do hít hà hương thơm dễ chịu mà cô mang lại. Thì ra... ở bên cạnh cô gái này cảm giác ấm áp như vậy.

''Em là người đầu tiên bước vào căn phòng của tôi đấy''

''Phòng... phòng của anh?''

''Ừ''

Anh cười, anh là đang cười. Lần đầu tiên anh cười với cô. Jungkook cũng biết cười. Jeon Jungkook, anh đừng nhẹ nhàng với tôi như thế. Tôi sẽ động lòng mất. Giọt nước mắt vô thức chảy xuống, cô vùi mặt vào lòng ngực hắn. Sao cô...cô lại vui thế này?

Mặc kệ vật cản. Mặc kệ thời gian. Mặc kệ số phận. Mặc kệ lí trí. Trái tim này đã sớm rung động rồi.
Khoảnh khắc này, xin ngừng lại, để tôi được ôm anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip