Jungkook X Ami Nghiet Duyen 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ami''

''Anh...''

Giọt nước tinh khôi làm ướt khoé mắt cô gái nhỏ. Chàng trai chạy lại ôm lấy cô.

''Jimin...ba mẹ phải làm sao...''

Xoa nhẹ tấm lưng yếu ớt Jimin khẽ an ủi cô, nhưng vài phần trong giọng nói như đã thầm nức lên.

''Không sao... không sao mà, sẽ ổn thôi''

...

''Jeon tổng, chúng ta đã trễ rồi''

Thư kí bên cạnh Jungkook vừa nhìn đồng hồ liền khẽ lên tiếng nhắc nhở. Ngồi trong căn phòng VIP được đặt riêng, không gian thật yên tĩnh trước khi vị thư kí lên tiếng.

Hiện giờ đã là 8 giờ đúng, cô trễ hẹn một tiếng rồi. Đôi mắt hắn đượm buồn, nhìn vào chiếc ghế trống giành cho cô gái nhỏ của hắn ở đối diện. Cô không biết hôm nay là sinh nhật hắn?

Cắt ngang dòng suy nghĩ, ly rượu trên bàn bỗng nhiên rớt xuống chiếc áo sơ mi trắng.

''Aaa tôi xin lỗi anh...''

Người phụ nữ gây ra vội vàng lấy chiếc khăn tay đưa cho hắn.

''Jeon tổng...''

Thư kí trông thấy điều gì đó không hay, liền lên tiếng, rõ ràng là cô ta cố ý đẩy ly rượu vào người Jungkook.

Hắn đưa tay như một dấu hiệu kêu bình tĩnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp loại chuyện này. Đám phụ nữ ngoài xã hội muốn tiếp cận hắn đều giở đủ loại thủ đoạn, dường như mọi thứ hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là muốn xem một vở kịch hay trong khi đợi cô gái nhỏ kia.

''Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền lại cho anh chiếc áo''

Hắn nhếch mép, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ.

''Được''

Cô ta liền cười mỉm, ánh mắt chứa đầy tia giang xảo.

''Hiện giờ cũng không tiện. Anh có thể cho tôi số điện thoại tôi sẽ gửi trả lại sau''

Thủ đoạn này chẳng có gì mới mẻ. Hắn thật thất vọng nha. Hắn liếc qua thư kí. Anh ta chợt giật mình. Thầm khóc trong lòng. Jeon tổng, tôi lại là bia đỡ đạn.

''Đây là số điện thoại của tôi, cô cứ gửi qua cho tôi, tôi sẽ đưa lại cho Jeon tổng''

Anh ta đi lại, rút một mảnh giấy có vài con số đưa cho người phụ nữ có ngũ quan xinh đẹp. Jeon tổng à, một cô gái xinh đẹp thế này, anh lại bỏ qua thật là tiếc a ~

Cô ta nhận lấy mảnh giấy, vẻ mặt có phần xấu hổ cùng tức giận xen lẫn. Đáng ghét. Liền đùng đùng bỏ đi.

Hắn nhếch mép, chỉ được như vậy thôi sao. Chẳng thú vị gì cả. Trong mắt hắn, hiện lên tia chán ghét rõ rệt.

''Áo mới của anh đây''

Thư kí đưa một chiếc áo hàng hiệu ra liền hiểu chuyện mà ra ngoài để hắn có không gian riêng.

Park Ami, em rốt cuộc đang ở đâu? Từ nãy đến giờ đã bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu dòng tin nhắn đều không được hồi đáp.

''Tôi đi vệ sinh một chút, cô ấy đến thì lập tức báo cho tôi''

''Dạ''

Chẳng biết từ khi nào, hắn đã uống bao nhiêu ly rượu. Em thật sự không đến? Hay em đang có cuộc vui mới với người nào đó? Có lẽ tôi không là gì cả.

...

Phòng phẫu thuật sau vài tiếng sáng đèn , đến nay đã tắt hoàn toàn. Cô nhìn thấy ba mẹ mình đang được đưa ra liền hấp tấp chạy lại.

''Bác sĩ, ba mẹ tôi có sao không?''

''Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chấn thương ở đầu của bệnh nhân quá nặng nên người nhà hãy chuẩn bị tâm lý''

Không thể nào. Một lần nữa, cô lại oà khóc lên như một đứa trẻ. Jimin anh cũng không kìm được nước mắt của mình. Tuy đã hai mấy tuổi đầu nhưng hai đứa trẻ đều không chịu đựng được cú sốc lớn này. Quản gia Lee nhìn mà chỉ biết lắc đầu nuối tiếc. Chủ tịch và phu nhân của ông để lại hai đứa con nít này mà ra đi thật sao.

Nước mắt cũng khô...Con tim cũng nguội lạnh... Đau đớn...

Cô nhìn qua Jimin, tuy chỉ là một người con nuôi của Park gia, nhưng cô cũng đau chứ, nếu không phải nhờ ơn của ba mẹ chắc cô đã chết từ lâu ở nơi xứ lạnh này. Huống hồ là Jimin, lúc đấy cô lại không thể làm gì được cho anh.

''Em về đi bây giờ cũng trễ lắm rồi, anh muốn ở riêng với ba mẹ một lúc''

''Vậy em đi''

Cô ôm chầm lấy Jimin như cái ôm an ủi cõi lòng. Jimin à, đừng đau buồn quá, sau này mọi người vẫn sẽ bên cạnh anh mà.

Cô rời đi, cầm trên tay món quà cùng chiếc bánh kem sải bước trên con đường về nhà của hắn. Đúng rồi, vì lo cho ba mẹ mà cô quên mất. Có lẽ Jungkook cũng không còn ở nhà hàng đợi cô đâu. Đành về nhà mà xin lỗi anh ấy vài tiếng.

Nhìn lên bầu trời đen sâu một cách huyền bí, hôm nay cô mệt mỏi, mọi thứ dồn dập vào cô quá nhiều. Không biết cô còn đủ sức mà chống cự nữa không.

Bây giờ về nhà cô sẽ được Jungkook ôm vào lòng, sẽ được chìm vào sự dịu dàng trong giọng nói của hắn , có lẽ người cô cần nhất bây giờ là hắn.

Nhưng có lẽ cô sai rồi.

Sai lần khi tin tưởng, khi ích kỉ ỷ lại vào người đó.

Một đôi guốc, một túi xách của phụ nữ đang nằm bê bết trên sàn căn nhà của cô và hắn.

Có lẽ điều cô từng dũng cảm nhất là mở căn phòng đấy ra. Căn phòng từng chỉ có mùi của cô.

Hàng nước mắt rơi xuống trước cảnh tượng trước mắt. Jungkook, sao em lại yêu anh tới mức như vậy. Để khi anh phản bội em, trái tim em đau tận xương tuỷ.

Anh hôn một người con gái khác không phải là em.

Anh âu yếm với một người con gái khác không phải là em.

Lúc em đau buồn nhất cũng là lúc anh bỏ em đi.

Hai món quà trên tay được gói cẩn thận rơi vô thức trong không trung khiến hành động của những kẻ bội tình được dừng lại. 

Hắn nhìn cô, sao đôi mắt hắn không còn ẩn chứa sự yêu thương nồng nàn mà thay lại là sự lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim sớm đã đau rát. Cô vẫn khóc, đôi bàn chân run rẩy chỉ đứng im một chỗ.

Em thật ngu ngốc khi chìm đắm vào bài ca yêu thương anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip