Jungkook X Ami Nghiet Duyen 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng âm u, mưa rơi tầm tã.  Cô gái nhỏ vươn tay chào đón khí trời.

Hiện giờ anh đang làm gì thế, Jungkook?

Kì lạ thay mỗi buổi sáng thức dậy, người cô nghĩ đến đầu tiên lại là hắn. Bản thân có nhớ một chút, nhưng lại không dám nhấc máy gọi sợ làm phiền người ta.

Ngồi ngâm nga cùng ly cà phê, mưa rơi mãi không có dấu hiệu ngừng. Lòng cảm thấy có chút trống vắng. Thiếu ai đó. Cô cười nhạt. Nói đúng hơn là không có giọng nói ai đó gọi cô.

Điện thoại reo lên liên hồi, có lẽ là tin nhắn, đập vào mắt cô hiện lên dòng chữ Jeon Jungkook.

'' Trời lạnh, nhớ giữ ấm "

Cô cười. Hắn ta vẫn còn nhớ tới cô.

Ngày mưa tối tăm, dòng tin nhắn vọn vẹn 5 chữ từ một người khiến
tôi cười điên dại.

...

Cầm chiếc ô trên tay, cô gái sải bước trong những hạt mưa nặng trĩu, còn vài tiếng nữa là gặp Jungkook rồi, cô phải đi mua quà cho hắn.

Bước vào cửa hàng, các cô nhân viên cười, nhẹ nhàng cúi đầu. Cô đi vòng quanh nơi bán đồ nam tìm một chiếc cà vạt ân ý với hắn. Thật khó chọn nha. Anh ta hợp với màu gì nhỉ? Suy nghĩ đắn đo một hồi cô quyết định lấy chiếc cà vạt màu xanh đen được móc gọn gàng trên kệ. Vừa thanh lịch, nhãn nhặn chắc Jungkook sẽ thích. Nhanh chóng đến quầy tính tiền. Cô nhân viên nhìn cô một lúc rồi như nhận ra điều gì đó, vội nắm chắt lấy tay Ami.

'' Aaa chị là Park Ami nhà thiết kế nổi tiếng phải không ạ? Em hâm mộ chị từ bé rồi. Những bộ trang phục chị vừa thiết kế em lúc nào cũng dành tiền để mua hết ''

Cô nhân viên vừa nói vừa lắc người Ami. Cô cười ngượng, thì ra cô cũng có fan hâm mộ. Mọi người ai nấy đều nhìn về phía cô.

''À... cảm ơn em...''

Ami dành cười trừ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng. Cùng lúc mưa cũng đã tạnh. Cô thở dài. Chạy đến một cửa hàng bán bánh kem gần đó.

Bước ra sau một lúc, cô tung tăng sải từng bước về nhà. Mua được những thứ vừa ý, thật không uổng công người có ướt một chút sau trận mưa rào. Bầu không khí thật trong lành, dễ chịu quá đi mất.

Về đến nhà cũng đã 4 giờ, cô nhanh chóng chạy vào ngâm mình trong nước nóng nếu không sợ sẽ bị cảm mất. Năm nay là năm đầu tiên cô đón sinh nhật của Jungkook, nghĩ thôi cô gái nhỏ đã cười ngây ngốc.

Thời gian dần trôi qua, cũng gần đến giờ, cô sắm sửa chuẩn bị đi. Cầm theo quà và bánh kem, trước khi ra khỏi cửa, bỗng điều gì đó thôi thúc cô nhìn lại vào trong căn nhà.

Sao vậy nhỉ?

Ngồi trên xe, sao cô có cảm giác bất an vậy nhỉ? Cô đưa tay sờ lên lòng ngực. Có chuyện gì vậy, không sao mà. Cô tự trấn an bản thân.  Điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Đôi tay run run.

''A...a ... alo''

''Tiểu thư cô đang ở đâu? Cô nhanh chóng đến bệnh viện của tập đoàn đi''

''Quản gia? Có chuyện gì vậy?''

Giọng quản gia nghe rất hốt hoảng và gấp vô cùng như sợ mất đi điều gì đó thay cho cô.

''Chủ tịch và phu nhân gặp tai nạn rồi, cô làm ơn về nhà nhanh đi tiểu thư''

''Dạ?''

Cô run run, giọng nước mắt nóng hổi chảy xuống.

''Nếu không tôi sợ... sợ sẽ không kịp...''

Ba mẹ...

''Bác tế xế làm ơn quay đầu lại đến bệnh viện PJS''

Cô chẳng thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Ba mẹ cô gặp tai nạn. Ông bà làm ơn đừng rời bỏ cô.

Đến bệnh viện, cô đi từng nơi tìm kiếm.

''Tiểu thư''

Quản gia đứng trước phòng phẫu thuật cùng vài tên vệ sĩ.

''Ba mẹ... ba mẹ tôi sao rồi''

''Hiện giờ bác sĩ còn trong phòng phẫu thuật, tình trạng bây giờ ra sao chúng ta vẫn chưa thể biết ''

Cô bất lực khuỵ xuống đất. Ba mẹ....

Chẳng lẽ mọi thứ kết thúc tại đây sao? Cô vốn không thể chấp nhận.

''Ami''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip