13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook sốt rồi....

Đây là cơ hội của cô.Cô xoay người bước đi. Anh bị bệnh thì mặc kệ anh chứ. Nhưng đi ra đến cửa, một điều gì đó thôi thúc cô nhìn lại. Khuôn mặt của Jungkook đỏ sẫm, mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở dốc thì càng trở nên gấp gáp.

Cô thở dài, đi lại lấy một chiếc khăn lạnh phủ lên trán của anh. Hiện giờ tất cả người hầu đều đã nghỉ ngơi, trong ngôi nhà lạnh lẽo này chỉ còn hắn và cô. Đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể đấu lại con tim của mình. Thật ngốc nghếch. Cô ngồi xuống bên cạnh. Lần đầu tiên cô được ngắm Jungkook gần như vậy.

''Ami...''

Jungkook nắm lấy tay cô, giọng nói mơ hồ như một đứa trẻ sợ lạc ba mẹ.Cô nắm chặt lấy tay anh nhẹ nhàng trấn tĩnh.

''Tôi ở đây''

Nghe cô nói, chân mày của hắn có vẻ đã thả lõng hơn. Cô đưa tay sờ lên trán Jungkook, vẫn còn nóng nhưng ít nhiều đã đỡ hơn vừa nãy. Làm sao lại để sốt cao như vậy chứ. Chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả. Anh còn ngốc hơn cả tôi nữa.

Cô không có số của bác sĩ, hiện tại cô càng không thể đưa hắn tới bệnh viện. Bởi vì, theo cô được biết, Jeon Jungkook dù sao cũng có rất kẻ thù, nếu tới bệnh viện, những kẻ đó sẽ nhân cơ hội tung tin đồn bất lợi cho công ty, hắn còn có thế không giữ được tính mạng. Nhưng nếu cứ để hắn trong tình trạng này sẽ rất nguy hiểm. Cô đang bù đầu bù cổ chẳng biết làm sao thì bỗng bàn tay của Jungkook  chỉ ra chiếc điện thoại. Phải rồi điện thoại của anh ta chắc hẳn có số của bác sĩ riêng. Cô nhanh chóng chạy lại lấy. Còn mật khẩu ?

''Là sinh nhật của em...''

Jungkook mệt mỏi thốt lên. Cô gái đằng kia thì bất ngờ chẳng nói được lời nào. Cô đứng bất lặng nhìn anh. Mật khẩu điện thoại của anh ta là sinh nhật của mình. Mình có gì quan trọng đối với Jungkook chứ.

''Ami''

Mắt Jungkook khép hờ, nhẹ giọng lên tiếng khi thấy cô cứ bất động nhìn mình.

''À ừ....''

Cô nhanh chóng bấm mật khẩu. Lướt qua danh bạ. Kim Nam Joon? Là Kim Nam Joon đấy. Vị bác sĩ này nổi tiếng là tài giỏi. Độ hiểu biết vô cùng cao. Không phải cứ có tiền là được anh ta cứu chữa. Vậy mà Jungkook lại có số của anh ta. Bỗng cô trượt tay bấm vào. Ôi gọi rồi. Đúng là có chút hồi hộp thật. Không đầy 3 giây đầu máy bên kia liền trả lời.

''Ô có việc gì mà lại gọi cho tôi vậy Jeon tổng, hiếm à nha''

''Dạ... tôi tôi không phải Jungkook...''

''...''

Thấy đầu máy bên kia không trả lời cô liền lên tiếng giải đáp thắc mắc.

''Hiện giờ Jungkook đang cảm rất nặng mà trong danh bạ của anh ấy chỉ có anh là bác sĩ... vậy nên... phiền anh đến đây một chuyến... tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau''

Jungkook nghe được lời nói của Ami, trong lòng có vẻ thoải mái hơn. Giọng nói rất gấp gáp, có lẽ cô lo lắng cho hắn. Nhưng mà...Kim Nam Joon đấy, chẳng ngờ đến ngày tôi phải nhờ đến anh.

''Anh ổn chứ?''

Jungkook cố cười, lời nói phát ra có phần cợt nhã và trấn an.

''Vẫn được mà, em lo lắng cho tôi sao?''

Cô lo lắng cho hắn?Cô ngượng ngùng, đánh vào ngực hắn một cái.

''Bị bệnh thì đừng có mà nhiều lời, lo ngủ đi''

Dù chỉ là một lực nhẹ nhưng đối với một bệnh nhân như hắn thật đau đấy chứ. Nhưng mà thật đáng nha.

...

''Kim Nam Joon...''

Jungkook vì sự lây động nào đó mà bất giác hé mắt. Dù sốt nặng trên 40 độ C nhưng có vẻ phong thái lãnh đạm của một vị tổng tài vẫn không hề suy giảm. Kim Nam Joon rùng mình, Jeon Jungkook, cậu vẫn chẳng thay đổi, cậu vẫn đề phòng tôi. Bao nhiêu năm, cậu vẫn không tin tôi. Phải rồi, sao trách cậu được. Người sai là tôi cơ mà, sao tôi có thể mong cậu tha thứ.

''Cậu lao lực quá độ rồi, đến mức này vẫn còn cử động được, cậu đã bao nhiêu lần như vậy rồi?''

Kim Nam Joon nhìn hắn, lông mi bỗng nhiu lại.

''Cô ấy đâu?''

Kim Nam Joon hiểu được lời nói của Jungkook, nhẹ nhàng nhếch môi tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ lòng người. Thật là một người đàn ông trưởng thành.

''À cô bé Mimi đấy à?''

Cô bé Mimi? Jeon Jungkook khó chịu liếc nhìn Kim Nam Joon. Nếu hắn nhớ không nhầm một lần từng nhìn thấy cuốn sổ ghi chú của cô thì trên đấy cô có ghi chữ Mimi. Có lẽ là tên thân mật. Hắn cười khẩy. Park Ami em hay rồi.

''Anh Nam Joon em nấu thuốc xong rồi anh xem có được không?''

Ami bỗng bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook.

Kim Nam Joon nhìn dạng vẻ vừa nãy của Jungkook vừa bất ngờ vừa sửng sốt. Thật sao, Jungkook đang khó chịu khi anh gọi tên cô. Kim Nam Joon bỗng chốc lại có thú vui.

''Như vậy là ổn rồi, loại thuốc này không dễ làm, em thật giỏi''

Kim Nam Joon cười nhẹ nhàng bàn tay xoa đầu cô. Cô đỏ mặt, có chút hoảng hốt nhưng cũng vui vẻ cười tươi. Bác sĩ tầm cỡ thế giới đang khen cô đã vậy còn xoa đầu cô. Trời ơi, chắc cô đã tu được mấy kiếp mới có vinh hạnh gặp được Kim Nam Joon.

''Thật sao ạ?''

Cô hớn hở theo bản năng hỏi lại Kim Nam Joon.

''Ừ''

Hai người nói qua nói lại và quên sự hiện diện của một người.

Hắn trầm lặng nhìn cô, nhìn cô vui vẻ nói chuyện với Nam Joon, nhìn nụ cười như nắng ban mai của cô. Sao cô lại chẳng thể cười với hắn? Nhưng bên cạnh một người lạ cô lại dễ dàng tiếp chuyện còn có chút thân mật như vậy. Cô thích Kim Nam Joon rồi sao?

Cũng chẳng phải chuyện của hắn.
Hắn không thích cô, lí trí của hắn khẳng định như vậy.

Mãi mãi... hắn chỉ thích cô gái bé nhỏ ngày ấy, chẳng qua... một chút suy nghĩ... một chút cắn rứt... có lẽ trong cô có hình bóng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip