Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- AAAAAAA

Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng, đó là tiếng hét của Rose. Ngay trong lúc cô sắp rơi vào tay tử thần, sắp phải từ biệt thế giới này thì hôn phu của cô - Jimin đã đỡ lấy con dao sắp cướp cô. Khoảnh khắc anh ngã xuống vì cô, hy sinh vì cô. Tim cô đau như thắt.
Jimin dần tan biến và biến mất hoàn toàn. Dòng sông đang dần cạn nước, lúc này người Chaeyoung toát lên một tà khí rùng rợn mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Cô phóng nhanh đến chỗ hắn ta - kẻ đã làm cho người cô yêu phải chết, cô sẽ giết hắn ta, đúng... cô sẽ giết cái người làm cho người cô yêu ngã xuống

Cô lao với vận tốc rất nhanh đến chỗ hắn

- Vô ích_ Hắn cười mỉa và cho rằng bây giờ hắn có 5 mảnh pha lê không ai đánh bại đc hắn

Hắn định cho Chaeyoung sang thế giới bên kia cùng người yêu cô nhưng không, khi hắn ta định ra tay thì Chaeyoung đã ở đằng sau hắn từ lúc nào

- WATER CANNON

- Hự

Hắn ngã xuống đất, ngay lúc này Lisa đặt tay xuống đất và hô to:

- FROZEN

Hắn ta bị đóng băng và nhân cơ hội lúc này Suga, Jennie và Jungkook bay lên và đập vỡ tảng băng đó. 5 mảnh vỡ của viên pha lê rơi xuống đất, Chaeyoung nhặt lên rồi ngã khụy xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Họ trở về khách sạn khi trời tối, tất cả bọn họ tập trung tại một căn phòng. Họ không còn tinh thần nữa. Chaeyoung, Lisa, Jennie và Jisoo ngồi ở trên giường mặt thẫn thờ. Suga, Taehyung và Jungkook ngồi ở sofa trầm ngâm

Người bạn của họ, người mà họ yêu quý, người bạn mà đã cùng họ lớn lên suốt một thời gian ấu thơ.

Đối với Chaeyoung là một cú sốc lớn, nước mắt cô dần lăn dài trên má. Những người kia thấy Chaeyoung khóc mà nước mắt cũng tự động rơi ra

Trong tâm trí họ luôn nhớ đến hình ảnh Jimin ngã xuống, máu của cậu chảy ra, đôi mắt cậu dần dần khép lại, cơ thể cậu lạnh dần và từ từ biến mất trước mắt họ. Cả đêm hôm ấy họ không ngủ cũng không ăn uống gì, họ chỉ nhớ tới người bạn của họ mà thôi

Riêng với Chaeyoung, sự mất mát này không thể vơi đi. Nó mỗi lúc một tăng lên. Cứ nhớ đến khoảnh khắc đó, tim cô lại thắt lại. Cô tự nhủ rằng sao con dao đó không lao về phía mình để rồi người cô yêu phải ngã xuống vì cô. Cô đau... đau lắm

Chợt nhận thấy giờ đã muộn nên Lisa, Jennie và Jisoo dìu Chaeyoung về phòng để nghỉ ngơi và đêm nay 4 cô sẽ ở cùng phòng với nhau. Mục đích là để Chaeyoung không cô đơn, 3 chàng trai kia đồng ý để cô gái mình ở lại với Chaeyoung để an ủi cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 cô nằm ngang trên một chiếc giường rồi nhìn lên trần nhà mà tâm sự với nhau

- Chaeyoung ah..._ Lisa

- Hửm?

- Mày còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?

- Nhớ chứ!?

- Ngày đó là ngày đầu tiên chúng ta giáp mặt nhau nhỉ?_ Jennie

Thời gian quay lại khi họ còn nhỏ xíu, đó là một ngày mát mẻ khi Lisa và Chaeyoung đang chơi cờ tướng ở Ngự Hoa Viên vui vẻ thì bỗng:

' Bụp '

Bàn cờ tướng đổ vì quả bóng, Lisa hồi nhỏ đã cá tính hoặc nói là đanh đá cũng được, quát:

- Mồ! Jungkook, Suga oppa! Hai người lại phá hỏng bàn cờ của bọn em rồi😡

- Ahaha! Anh xin lỗi_ Suga cười trừ

Không biết Jennie và Jisoo từ đâu đi tới:

- Đá bóng cho riết rồi cái Lisa mà giận lên là cho mấy chú đóng băng ngàn năm luôn đó nhé_ Jen

- Sự cố thôi mà noona

- Không biết đúng ko ta?_ Jisoo

- ĐÚNG MÀ_ Suga & Jungkook

- Gì căng thế?! Soo nướng bánh nè! Ăn không?

- CÓ_ All

Ngay từ hồi còn nhỏ Jisoo đã rất nữ tính và giữ đúng gia phong. Cô dịu dàng và trìu mến khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu

- Nè! Mọi người đang làm gì thế, anh đến rồi nè!_ Taehyung từ đâu đi tới

- Đang ăn bánh của Soo unnie, oppa ăn nè?_ Lisa đút miếng bánh vào mồm Taehyung

- Aia, ô uốn anh ết ẹn à ( Lalisa, cô muốn anh chết nghẹn à?)

- Hả? Oppa nói gì cơ? Em không có nghe!

- Hừm😒_ Taehyung lườm Lisa

- Ahuhu! Soo unnie ơi! Tae oppa lườm em kiàaaaaa😭😭

- Taehyunggggg😒😒😒

- Soo yêu dấu à! Tha Tae đi! Nha~

- Không

- LALISA

- 😝

Cả đám được một trận cười bể bụng.

Jungkook cầm miếng bánh lên và đút cho Lisa

- A nè~~

- A~~

- Vãi

- Gì zợ?

- Chị mài nghĩ liệu chúng mài có phải con nít không?_ Jennie

- Kém tuổi bọn anh mà tình cảm dữ dậy mài

- Đâu có😁

- Anh còn FA mà_ Taehyung

- Nói gì hả Tae?_ Jisoo véo tai Tae

- Em hông nói j hớt chị ơi😁

- 😂😂

- A! Chuồn chuồn kìa

Chaeyoung chạy khỏi chỗ ngồi để đuổi theo con chuồn chuồn đó

- Cẩn thận đó Chaeng_ Suga

- Không sao đâu oppa

Vừa nói dứt lời cô vấp phải viên đá, tưởng ụp mặt xuống đất ai dè cô ngã vào lòng một cậu bé trạc tuổi

- Em xin lỗi!_ Chaeyoung ngại ngùng

- Không sao đâu! Em có bị thương không?_ Cậu bé đó cười

- Em không🤗

Lúc này 6 người kia chạy tới chỗ Chaeyoung

- Thấy chưa! Anh vừa nói rồi, phải cẩn thận chứ?

- Em xin lỗi

- Thôi, không sao là đc rồi

- Mà cậu là ai thế?_ Lisa

- À! Chào mọi người! Em là Park Jimin, 7 tuổi

- Anh là Min Yoongi hay gọi là Suga, 9 tuổi

- Em Kim Jennie, 6 tuổi

- Mình là Kim Taehuyng, 7 tuổi

- Mình là Kim Jisoo, 7 tuổi

- Em là Jeon Jungkook, 5 tuổi

- Em là Lalisa Manoban, 5 tuổi

- Em là Park Chaeyoung, 5 tuổi

Từ đó họ chơi với nhau, khi đến năm 18 tuổi họ được thông báo sẽ là phu thê tương lai. Việc này đối với họ quá bình thường vì họ... đã yêu nhau từ khi còn nhỏ rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói đến đây bọn họ bắt đầu rơi nước mắt khi nhớ lại ngày tháng họ bên nhau, cùng vui đùa và chơi cùng nhau. Có lần họ còn đòi ngủ cùng nhau chung một chiếc giường, chiếc giường đôi chứa 8 đứa con nít. Hơi chật trội nhưng thật là vui, khoảnh khắc đó luôn in đậm trong tâm trí họ còn giờ đây nó đã trở thành hạt cát và bị cuốn đi mất rồi

Họ đau lắm! Không gì đau hơn khi mất đi người bạn đó cả. Nếu được ước thì họ chỉ có một nguyện vọng đó là bạn của họ - Park Jimin sẽ sống lại mà thôi

Dần dần 4 người họ chìm vào giấc ngủ say

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài thì 3 chàng trai rất mạnh mẽ, ngoại trừ lúc bà Taehyung mất và sinh ra đời thì họ chưa bao giờ khóc vì một ai cả. Nhưng hôm nay - ngày 3 chàng trai khóc vì người bạn của mình, anh em chơi với nhau, sát cánh cùng nhau mỗi khi chiến đấu. Nay người đó ra đi thì họ phải làm sao đây?! Không một thứ gì khiến họ mỉm cười. Họ chỉ vui , mạnh và kiên cường khi cả 8 "mảnh ghép" chiến đấu cùng nhau mà thôi

Cả 3 người họ mỗi người cầm trên tay một ly rượu vang đỏ mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Họ không còn một tâm trạng gì cả

Bỗng Jungkook lên tiếng:

- Hyung! Jimin... hyung ấy... "đi" rồi ư?

- Chú thấy rồi còn gì?_ Suga

- Nó... dám "đi" mà bỏ lại chúng ta chiến đấu sao? Nó... thật ác độc_ Taehyung cười khổ

Nói đến đây nước mắt của họ không ngừng rơi xuống, nó cứ trào ra mặc dù các anh muốn kiềm chế nó. Biết sao được cơ chứ? Người cũng đi rồi làm sao quay trở về được. Quy luật của tự nhiên rồi, người chết không thể sống lại. Vậy nhưng bọn họ chỉ muốn lần này phá luật thôi, một lần phá luật cho người họ thương quay về... một lần thôi cũng được

Họ tự nhủ rằng sao họ không phát hiện con dao đó sớm hơn để có thể kéo nhau ra mà không ai bị thương? Nhưng thời gian đã trôi rồi, không thể quay lại được nữa. Họ không biết làm gì bèn lên giường và đi ngủ mặc dù tim họ vẫn rất đau

-------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ - Jisoo thức dậy sớm nhất để đánh thức mọi người nhưng hôm nay có lẽ không cần nữa rồi, mọi người cả đêm hầu như không ngủ được mà chỉ nằm trên giường mà nhớ về kỉ niệm của họ mà thôi

Họ VSCN rồi lên đường và bắt đầu nhiệm vụ

- ICE KILL DEMONS

Jungkook vung kiếm và chặt đứt đầu con quái vật, mảnh pha lê rơi ra và được Lisa nhặt lên và cho vào lọ. Một ánh sáng phát ra, thật chói mắt. Khi ánh sáng đã dịu thì họ ngạc nhiên khi viên pha lê đã hoàn thành được một nửa, nó đã kết tinh lại thành một khối. Đây cũng là một bước tiến mới trong nhiệm vụ của họ

- Á

Jennie bị một con quái vật túm lên và chuẩn bị bóp chết thì...

- TOPERDO FISHING

Một tia sét sắc nhọn chém lìa tay con quái vật - Jennie được cứu. Người cứu Jennie chính là anh trai của cô - GD

- Unnie có sao không?_ Lisa

- * lắc đầu * GD oppa cứu mà

- Ái chà ái chà! Bị phát hiện rồi sao?_ GD từ bụi cây nhảy ra

Anh thấy mấy đứa em của anh hôm nay rất lạ, bình thường chúng nó vui vẻ hoạt bát. Tại sao hôm nay lại buồn rầu ủ rũ như thế? Quan trọng hơn là anh không thấy Jimin đâu

- Mấy đứa hôm nay lạ vậy? Mà Jimin đâu?

Nghe đến đây, nước mắt họ lại trào ra, cổ họng họ như có cái gì đó nghẹn lại khiến họ không thể nói nên lời. Trái tim họ như bị một sợi chỉ thắt chặt, lòng họ như bị hàng ngàn con dao đâm liên tiếp

- Jimin... nó... đi rồi_ Suga

- Hả? Đi đâu cơ?

- NÓ CHẾT RỒI

Anh đang nghe nhầm phải không? Jimin... chết rồi sao? Nó bỏ đi mà không nói lời nào sao? Anh bỏ thanh kiếm xuống và chạy tới chỗ Suga và túm cổ anh lên mà nói:

- CHÚ ĐỪNG ĐÙA...

- EM KHÔNG ĐÙA! Jimin... nó đi rồi_ giọng Suga nhỏ dần

GD quay qua Chaeyoung đứng trầm ngâm mà cười khổ, tay anh buông lỏng cổ áo Suga ra

Nước mắt họ cứ trào ra, nó cứ trào ra mãi không thôi. Họ mong đây chỉ là một giấc mơ thôi nhưng tại sao giấc mơ này lại dài đến vậy chứ? Họ chỉ muốn giấc mơ này kết thúc thật nhanh để họ được tỉnh dậy mà chơi với Jimin mà thôi. Làm ơn! Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì xin ai đó đánh thức họ dậy đi!

Một cơn mưa rào đổ xuống đầu họ, cơn mưa mang đến cho họ một nỗi buồn kinh hoàng. Nếu có thể thì xin ông trời phá luật một lần để bạn họ quay về thôi... chỉ một lần thôi mà

________________________________
                       End chap
Nói thiệt chứ viết chap này xong thấy nước mắt mình rơi ra lúc nào không biết luôn ý. Ok! Nếu đc 10 sao thì mình sẽ ra chap mới ngay hôm nay luôn nha!

Sarangheyo❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip