Nhom Phu Quan That Yeu Nghiet Np Chuong 57 Khong The Vo Lai Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị hoàng đế nào đó khi nghe Thiên Mị nói xong, khoé môi hung hăng co rút, trong lòng không ngừng mắng máu chó đầy đầu. Có ai lại đi nói xấu nhi tử cùng nữ nhi người ta trước mặt phụ thân của bọn họ như vậy không cơ chứ.

Thiên Tĩnh cũng nhịn không được ho khan một tiếng, khuôn mặt uy nghiêm từ ái hiện lên chút xấu hổ, giả vờ trách cứ nói"Khụ..Tiểu nha đầu, không được vô lễ?"

Không biết Thiên Mị lấy đâu ra một cây quạt " Xoạt " một tiếng, mở cây quạt ra vẩy vẩy, làm bộ đứng đắn"Nữ nhi nói có gì sai đâu?. Lục công chúa cùng Bình vương ỷ được hoàng thượng sủng ái mà kiêu. khắp nơi ức hiếp bá tánh, một lời không hợp liền mang thân phận hoàng thất ra nháo, không đắc tội người khác mới là chuyện lạ, thân là trưởng bối ta hy vọng bệ hạ hãy mang Bình vương cùng lục công chúa về cung hảo hảo dạy dỗ, nếu không sau này lỡ như bọn họ đắc tội đến người không nên đắc tội thì cơ nghiệp trăm năm của Long Viên ta coi như xong rồi!"

Nàng vừa nóng xong, tất cả đám người đi theo hoàng đế đều hít một ngụm khí lạnh! Thần vương phi thế này là đang cố ý mắng hoàng đế không dạy dỗ được con của mình đây mà?

Sắc mặt của vị hoàng đế nào đó giờ này xanh như đít nhái. rất muốn lên tiếng mắng Thiên Mị một câu cho hả giận, nhưng ông vẫn luôn kiêng kị thế lực sau lưng Thiên Mị nên chỉ có thể nhịn xuống.

Thiên Tĩnh chỉ cảm giác như có một trận sấm sét oanh tạc trên đầu mình, lại giống như sắp ngất đi vì tức giận, trố mắt nhìn Thiên Mị quát."Hồ nháo, Xú nha đầu, con đây là ngứa da sao?"

"Được rồi, được rồi nữ nhi không nói nữa là được chứ gì"Thiên Mị lại' xoạt 'một tiếng, thu cây quạt, chắp tay sau lưng, khí chất lưu manh cũng giảm đi khá nhiều, hơi bĩu môi. Lão hoàng đế còn chưa tức chết, phụ thân người đã giận đến muốn ngất xỉu, lý gì vậy chứ.

"Bệ hạ, Tiểu nữ còn chưa hiểu chuyện, không biết bản thân đang nói gì, lão phu kính xin bệ hạ tha tội"

Hoắc Kiến Bân ngoài cười nhưng trong không cười, không một câu trách móc nói"Ái khanh quá lời rồi, Thiên Mị đây là 'lo lắng' cho Long Viên, trẫm sao có thể trách cứ được đây?"

Trong thời gian bọn họ nói chuyện, Dược y rất nhanh đã được cung nhân hoàng đế phái đi kéo đến.

Lão dược y thở hồng hộc vì mệt, vội vàng quỳ xuống hướng Hoắc Kiến Bân hành lễ"Hạ thần tham kiến hoàng thượng"

"Không cần đa lễ, ngươi mau đến xem thương thế của Bình vương và lục công chúa"Hoắc Kiến Bân phất tay ra lệnh.

"Vâng"Lão dược y run run rẩy rẩy ngồi xuống bắt mạch cho hai người nằm trên đất, khi bắt mạch cho Hoắc Tuyết Linh vẻ mặt của Lão dược y hiện lên vẻ thất kinh, lắp bắp nói"Khởi..khởi bẩm hoàng thượng, thương thế của Bình vương gia không có gì đáng ngại, nhưng..nhưng Lục công chúa thì....."

"Linh Nhi làm sao?"Hoắc Kiến Bân dự cảm chẳng lành, vội vàng hỏi.

"Công chúa...công chúa đây là"

"Nói"Hoắc Kiến Bân không có kiên nhẫn lập tức quát.

Dược y cả kinh vội vàng quỳ sụp xuống"Hạ thần bất tài, chỉ biết công chúa trúng độc, nhưng không biết là độc gì, hơn nữa..hơn nữa linh khí ở đan điền của công chúa đang không ngừng sói mòn"

"Cái gì"Hoắc Kiến Bân thất kinh trợn tròn mắt. Sau đó quay đầu nhìn trân trân vào Hoắc Hào Kiện

"Hào Kiện nói trẫm nghe, Linh Nhi như thế nào trúng độc, là ai ra tay."

Hoắc Hào Kiện đang không biết nói sao thì ánh mắt vô tình nhìn đến tròng mắt thấp thoáng loé lên tia sát ý, như muốn giết người diệt khẩu của Thiên Mị, ông âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Thần..thần đệ cũng không nhìn rõ mặt của người nọ, Người nọ mặc hắc y che kín cả người, võ lực cao thâm khó lường, giữa thanh thiên bạch nhật một đường tấn công vào Thân vương phủ, phế bỏ tu vi của nữ nhi thần đệ..sau đó.. sau đó Kiến Bình cùng Tuyết Linh đến cũng không thoát khỏi ma trảo của nàng ta..."

Người chết vì tiền chim chết vì mồi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Hoắc Hào Kiện giờ phút này chỉ có thể tận lực cúi đầu xuống, không dám hé răng nói ra sự thật.

Hoắc Kiến Bân trầm mặc, ánh mắt mơ hồ liếc qua người Hoắc Hào Kiện. Lời của đệ đệ ông tựa hồ có chút gì đó rất mâu thuẫn. Nếu như thật sự hắc y kia tấn công vào thân vương phủ, gặp người nào liền ra tay với người đó, như thế nào Hào Kiện vẫn hoàn hảo vô khuyết đứng ở đây?.

Thiên Tĩnh cũng cảm thấy lời nói của Hoắc Hào Kiện có gì đó không đúng, nhưng cũng không có lên tiếng phản bác.

"Khụ, đau..đau quá..cầu ngươi tha cho ta"

"Hoàng thượng, hoàng thượng công chúa tỉnh rồi"

Tiếng nói yếu ớt của Hoắc Tuyết Linh đột ngột vang lên, liền kéo suy nghĩ của mọi người lại, Hoắc Kiến Bân vội vàng thu hồi nghi hoặc ngồi xuống cạnh Hoắc Tuyết Linh lo lắng nói"Linh Nhi..Linh nhi con tỉnh rồi, cảm thấy trong người như thế nào?"

Hoắc Tuyết Linh lờ mờ mở mắt, đau đớn trên cơ thể khiến ả ta nhịn không được nhăn mặt, đưa đôi mắt ngập nước nhìn Hoắc Kiến Bân"Hức..Phụ hoàng, phụ hoàng cứu con, nữ nhi không muốn làm phế vật huhu!"

"Không sao, không sao rồi, phụ hoàng ở đây rồi, không có việc gì"Hoắc Kiến Bân vỗ vỗ đầu ả ta, nhỏ giọng an ủi."Nói cho phụ hoàng nghe là ai đã hạ độc con"

Hoắc Tuyết Linh như vừa trãi qua một vòng dưới địa ngục, vẻ mặt kiêu ngạo ngày thường không còn thấy đâu, chỉ có sợ hãi và sợ hãi, nghe Hoắc Kiến Bân hỏi đến nàng ta khóc rống tiếng nói đứt quãng"Hức...hức là.. là Thiên.. Thiên Mị"

Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, động tác vỗ đầu an ủi của Hoắc Kiến Bân cũng bỗng chốc cứng đờ.

Thiên Tĩnh trợn tròn mắt, sau đó sâu xa quan sát Hoắc Tuyết Linh, muốn nhìn ra tia mê sảng trong lời nói của nàng ta..

Lam Hàn đứng bên cạnh, đuôi lông mày lạnh băng bất đầu hơi nhíu lên, lập tức rút kiếm. kiếm được rút một nửa ra khỏi vỏ, chỉ chờ một tiếng của Thiên Mị, hắn sẽ lập tức tiến lên mặc sức tàn sát.

Xong rồi! xong rồi! ác thần này không phải tức giận rồi đấy chứ?

Hoắc Hào Kiện lập tức khẩn trương, mồ hôi lạnh ở trên trán không ngừng tuôn ra. Tuy ông không rõ tại sao Thiên Mị lại dấu chuyện nàng ra tay với huynh muội Hoắc Tuyết Linh, nhưng ông có thể khẳng định không phải nàng sợ hoàng đế trị tội mà có lẽ nàng không muốn Thiên Tĩnh biết.

Ngược lại với lo lắng trong lòng của Hoắc Hào Kiện, Thiên Mị vẻ mặt không chút tức giận, chỉ khẽ nâng tay trái, động tác cực kì nhẹ nhàng. Lam Hàn nhìn thấy lập tức hiểu ý, thu kiếm vào vỏ!

Thiên Mị không chút bối rối, nói ra một câu không đầu không đuôi."Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hôm nay ngoài trời gió rất to sao?"

Hoắc Kiến Bân: ?????

Nhìn biểu cảm ngẩn ra của hoàng đế cùng mọi người xung quanh Thiên Mị lộ ra nụ cười bỉ ổi, trâng tráo bày tỏ ý kiến của mình."Gió to như thế, không thể tránh khỏi làm bụi bay vào mắt lục công chúa, khiến nàng nhìn nhầm rồi chăng?"

Hoàng đế Hoắc Kiến Bân"...."

Hoắc Hào Kiện trợn mắt há hốc mồm, nhìn Thiên Mị với vẻ khó tin, nàng có cần bịa chuyện trơn tru thế không?

Đám đệ tử thất sát cung muốn cười mà không dám cười, nhịn cười thật sự rất khổ sở. Thanh Trúc cũng cắn chặt môi, suýt nữa thì phì cười thành tiếng...

Hoắc Tuyết Linh cắn chặt răng, trừng mắt nhìn nữ tử vô lại trước mắt này, tức giận đến suýt phun máu tươi!

Thiên Tĩnh giật giật khoé môi, ho khan một cái nói"Tiểu nha đầu, không phải là con thật sao?"

Thiên Mị không chút chột dạ nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Tĩnh, chớp chớp mắt vài cái, sau đó cười hì hì nói"Con vốn là người thật thà, chưa bao giờ dối gạt người khác, con cũng không phải như nữ tử nào đó, ăn không nói có!"

Quạc... quạc... quạc... Mọi người chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu mình!

Tiếng ho khan vang lên tứ phía, khuôn mặt từ ái uy nghiêm của Thiên Tĩnh bị sặc đến đỏ bừng lên! ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Lam Hàn cũng muốn xuất hiện vết rạn nứt, nhịn cười nghẹn đến mức khổ sở.

"Thiên Mị ngươi!...."Hoắc Tuyết Linh tức anh ách, tay run rẩy chỉ về phía Thiên Mị quát:"Ngươi mưu hại ta cùng hoàng huynh cũng thôi đi, ngươi lại còn dám dối trên lừa dưới khi quân phạm thượng!"

Thiên Mị không tỏ ra bối rối chút nào, cũng không để lời nói của Hoắc Tuyết Linh vào trong mắt, đưa tay chỉ về phía nàng ta :"Khởi bẩm Hoàng thượng, lục công chúa mới là phạm tội khi quân!"

"Ngươi...."Hoắc Tuyết Linh đã gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ giống như Thiên Mị như vậy!

Nàng ta cư nhiên dám ở trước mặt người bị hại là nàng vu oan giá họa, nói dối trắng trợn như thế!

Hoắc Kiến Bân chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, còn có một cảm giác muốn tát một cái cho nữ nhân này bay thẳng về phía chân trời! nàng ta không thể nói chuyện dễ hiểu hơn một chút được sao.

Hoàng đế Hoắc Kiến Bân hít sâu vài hơi nói"Thiên Mị, ý ngươi là Linh Nhi nói dối, lời ngươi nói mới thật?"

"Hoàng thượng, ngài thật không hổ là đế vương của Long Viên ta, ngài thật quá thông minh!"Thiên Mị nháy nháy đôi mắt, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai, tiếp rút cây quạt từ bên hông ra phe phẩy, bộ dạng cà lơ phất phơ cười không tim không phổi.

Nhận ra sự châm chọc trong giọng nói của Thiên Mị, Hoắc Kiến Bân nội tâm không vui lại chỉ có thể cực lực nhẫn nại nói"Nhưng người bị hạ độc là Linh Nhi, Linh Nhi không có lý do gì lại đi nói dối với trẫm"

"Hoàng thượng, người ta nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật! Ngài không tận mắt chứng kiến, thì không thể biết là ai nói dối, nếu ngài tuỳ tiện kết luận bừa bãi sẽ phán oan cho một nữ tử yếu ớt đáng thương bất lực như ta! Là một minh quân, ta tin rằng ngài tuyệt đối sẽ không nghe một bên tai! Hơn nữa, ta cũng tin rằng, Hoàng thượng anh minh thần võ như thế, tuyệt đối sẽ không để tình thân che mờ mắt, mà đi tin tưởng lời nói của nàng ta!" Thiên Mị vừa làm ra bộ dáng đứng đắn giải thích, còn không quên tâng bốc Hoắc Kiến Bân lên tận trời xanh..

Hiện giờ, nếu Hoắc Kiến Bân đi tin tưởng lời nói của Hoắc Tuyết Linh sẽ công khai biểu thị rằng ông đang thiên vị nữ nhi, hơn nữa Thiên Mị nàng cũng không tin lão hoàng đế lại dám ở trước mặt phụ thân nàng vạch tội nàng, hậu quả này ông ta là người hiểu rõ nhất.

.....

Hé lu các tiểu mỹ nhân. đọc truyện nhớ bỏ ra vài giây để vote và cmt giao lưu với Mị nga. chứ im lặng như thế Mị cô đơn lắm à nga.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip