Nhom Phu Quan That Yeu Nghiet Np Chuong 56 Vo Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoắc Kiến Bình nghe rõ từng câu từng chữ Thiên Mị nói ra, hai mắt như không tin được trợn to nhìn nàng.

Nàng đang cười, nghiêng con ngươi hổ phách nửa híp nhìn xuống hắn, cánh môi đỏ mộng hơi gợi lên.

Cặp mắt kia, mang theo sát khí giết chóc chưa từng có bao giờ, cười như không cười, làm người lạnh buốt, là hình ảnh Hoắc Kiến Bình hắn cả đời cũng không thể quên được.

Mỹ lệ đến cực điểm, lại làm lòng người cũng rét đến cực điểm.

Ngày xưa Thiên Mị bị hắn coi như là râu ria, không một chút suy nghĩ gì mà từ hôn, hiện giờ nàng lại giống như dạ minh châu sáng rực, cũng lại giống một cái ác mộng hoàn toàn bao phủ hắn, làm sống lưng hắn phát lạnh.

Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được đạo lý.

Chọc trời chọc đất, đừng chọc tới Thiên Mị

Thiên Mị cũng không chờ cho Hoắc Kiến Bình hoàn toàn hồi phục tinh thần sau lời nói của nàng, tay giơ ra, mấy đạo lá cây sắc nhọn xung quanh như nghe được mệnh lệnh liền hướng lồng ngực của Hoắc Kiến Bình nhanh chóng phi tới.

Phập, phập, phập

"Aaaaaaaa"

Tiếng lá cây đâm vào cơ thể Hoắc Kiến Bình vang lên, tức khắc Hoắc Kiến Bình cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Cả lồng ngực hắn từ từ tràn ra đầy máu, sắc mặt Hoắc Kiến Bình cũng đồng thời trắng bệch, giống như hấp hối rồi lâm vào hôn mê.

"Hoàng huynh!"Nhìn đến chính ca ca của mình bị Thiên Mị đối đãi như thế, Hoắc Tuyết Linh cũng sợ tới mức quên cả hô hấp, bất chấp đau đớn bò lại gần Hoắc Kiến Bình, kinh hoảng kêu

"Thiên Mị! Ngươi điên rồi! ngươi điên thật rồi"

Thiên Mị điên rồi! Nữ nhân này điên rồi! Thế nhưng nửa điểm cũng không lưu tình, cả vương gia một nước cũng bị nàng đối xử như thế...nàng rốt cuộc có lá gan lớn bao nhiêu!

Thiên Mị nhướng mày nhìn Hoắc Tuyết Linh, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua trên người Hoắc Kiến Bình đang bất tỉnh nằm dưới đất."Ta còn chưa có giết hắn ngươi gào cái gì?"

"Ngươi còn muốn giết hoàng huynh, Người tới! Bắt Thiên Mị, bắt lại cho ta! Nàng cũng dám trước mặt mọi người mưu hại hoàng tử một nước!" Cả người Hoắc Tuyết Linh đều như mất đi lý trí, điên cuồng không ngừng gào rống.

Nhưng đáp lại nàng, lại chỉ có tiếng gió gào thét.

Mọi người trong Thân vương phủ, cũng chưa để cổ họng phát ra một tiếng, bọn họ chỉ là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Thiên Mị.

Ngay cả Thân vương Hoắc Hào Kiện cũng chỉ dám đứng bên cạnh nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, không dám nói một câu.

Thanh Trúc chán ghét liếc Hoắc Tuyết Linh, trong lòng âm thầm chữi ngu xuẩn, đến thời khắc này ả còn nghĩ cung chủ sẽ sợ Hoắc Kiến Bình là người hoàng thất mà không dám giết sao?

Lam Hàn một ánh mắt cũng không cho Hoắc Tuyết Linh, chỉ chăm chú nhìn vết thương trên người Hoắc Kiến Bình, vết thương trên người hắn ta, tuy nhìn qua có chút doạ người, nhưng cẩn thân để ý sẽ thấy, mức độ của lá cây cắm vào hoàn toàn không quá sâu, không đủ để giết chết hắn ta, xem ra cung chủ đã hạ thủ lưu tình, nếu không dưới bản lãnh của cung chủ lá cây kia không chỉ đơn giản cắm ở bên ngoài thân thể Hoắc Kiến Bình như vậy.

"Bắt ta?" Thiên Mị cười như không cười nhìn Hoắc Tuyết Linh"Cũng phải xem bản sự của người hoàng thất các ngươi đã"

"Được, được lắm Thiên Mị, ta nhất định sẽ nói cho phụ hoàng biết ngươi dám coi rẻ hoàng quyền, mưu đồ ám hại người hoàng thất, phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho ngươi! đồ phế...v"Hoắc Tuyết Linh cả người phát run trừng mắt nhìn Thiên Mị, đang định mở miệng mắng nàng là phế vật, liền nhớ đến chuyện vừa nãy, chỉ đành cắn răng nuốt chữ phế vật này xuống.

"Phụ hoàng ngươi sẽ không tha cho ta, haha chuyện cười?"

Đôi mắt Thiên Mị xoẹt qua một tia tuyệt tình, khoé môi chậm rãi nâng lên nụ cười lạnh"Ngươi luôn miệng mắng người khác là phế vật, chắc hẳn rất tự hào về võ lực của mình đi, vậy...ta cũng không ngại giúp ngươi phế nó "

"Thiên Mị ngươi...ngươi muốn làm cái gì"Hoắc Tuyết Linh thấy Thiên Mị đang chậm rãi bước tới, vẻ mặt điên cuồng chuyển sang kinh hãi, không tự chủ lùi về phía sau.

"Thần vương phi ngươi không cần lại xằng bậy! Ngươi là hậu duệ của Thiên gia!" Thân vương Hoắc Hào Kiện nhận thấy tia sát ý trong mắt Thiên Mị, kinh hoảng thất thố thét to.

Hoắc Hào Kiện thật sâu hoài nghi, Thiên Mị có phải hay không là hậu duệ của Thiên gia, Thiên gia bao đời mặc dù tay vẫn luôn nắm binh quyền nhưng tính tình lại cực kỳ chính trực, trung thành tận tâm với hoàng thất, Tuyệt đối không làm ra loại chuyện này như Thiên Mị.

"Ân, tất nhiên ta là hậu duệ Thiên gia "Khóe môi Thiên Mị hơi gợi lên, dung nhan tuyệt mỹ say lòng người, lại như là ác quỷ câu đi tánh mạng. Dừng một chút lại nói"Nhưng Thiên gia không phải là loại mà người hoàng thất các ngươi có thể tuỳ tiện chọc vào"

Khóe miệng Hoắc Hào Kiện có chút run rẩy, nội tâm hoảng sợ lại chỉ có thể cực lực kiềm nén. Ông chỉ có thể âm thầm cầu nguyện người phái đi có thể nhanh chút tìm Thiên Tĩnh đến đây, có như vậy mới ngăn cản được Thiên Mị.

Nhìn vẻ mặt ẩn ẩn sợ hãi của Hoắc Hào Kiện, Thiên Mị không thú vị quay đầu qua bên cạnh "Thanh Trúc"

"Có thuộc hạ"Thanh Trúc chấp tay thực cung kính nói

"Ngươi nói xem, Thực Trùng Tán ta bào chế không lâu trước đó có tác dụng gì?." Thiên Mị hờ hững hỏi

"Bẩm cung chủ, Thực Trùng tán có tác dụng loại bỏ tu vi, khiến người dùng cứ mỗi một ngày trôi qua sẽ mất đi 1 cấp võ lực, lại còn phải chịu đau đớn của vạn trùng cắn xé, cho đến khi người đó không còn chút tu vi nào mới thôi"Thanh Trúc thực nghiêm túc trả lời.

"Uy cho nàng ta uống"Âm thanh Thiên Mị đột nhiên tăng thêm chút lạnh lùng.

"Vâng, cung chủ"

Hoắc Tuyết Linh đang đắm chìm trong sợ hãi của lời Thanh Trúc vừa nói, sau khi nghe được lời này của Thiên Mị, hoàn toàn điên rồi, nàng ta bắt đầu không ngừng giãy giụa, gào rống, nước mắt không ngừng chảy xuống, khốn khổ chật vật.

"Không cần...... không cần...... ta không muốn ..... ta không muốn, cầu xin ngươi buông tha ta, ta cũng không dám đối nghịch cùng ngươi nữa......" Hoắc Tuyết Linh khóc rống cầu xin tha thứ.

Thanh Trúc không để ý tới tiếng kêu thảm thiết thê lương của nàng ta, ra lệnh cho hai gã đệ tử thất sát cung đem Hoắc Tuyết Linh kéo tới chính giữa, sau đó trực tiếp mạnh mẽ bẻ miệng nàng ta ra, Hoắc Tuyết Linh chỉ có thể từ cổ họng, phát ra tiếng kêu rên thống khổ.

Thanh Trúc giơ tay đem một bình dịch thuỷ màu đen tuyền rót vào trong họng Hoắc Tuyết Linh, buộc nàng ta nuốt hết vào.

Vừa nuốt hết dịch thuỷ vào, cả người Hoắc Tuyết Linh run rẩy nằm co lại trên mặt đất lạnh lẽo, đôi tay gắt gao nắm cổ áo của mình, miệng không ngừng kêu la thảm thiết, nàng ta đau khiến sắc mặt trắng bệch như không còn chút máu, mồ hôi không ngừng từ trên người lăn xuống, vốn là quần áo đã nhiễm không ít máu, hiện giờ lại càng thêm vẻ hỗn độn!

Hoắc Hào Kiện rét run cả người, run run rẩy rẩy muốn ngã xuống, ông đã không dám lại mở miệng nói một chữ, ông thậm chí không lại dám cầu xin Thiên Mị buông tha cho Hoắc Tuyết Linh.

Nàng ta căn bản không phải người, nàng ta là ác quỷ....

Thiên Mị mắt lạnh nhìn Hoắc Tuyết Linh đã sớm đau đến hôn mê trên đất, đáy mắt không có một tia thương hại.

Động đến nàng, nàng còn có thể cho hoàng đế chút mặt mũi mà bỏ qua cho ả, nhưng động đến Thiên gia, Thiên Mị nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ả, kết cục ngày hôm nay chính là do ả tự tạo ra.

"Tiểu nha đầu?"Một cái thanh âm quen thuộc đến cực điểm đột nhiên vang lên khiến Thiên Mị đang suy nghĩ liền hồi thần quay đầu lại.

Có một đám người từ hướng cửa chính thân vương phủ đi vào, Đi đầu là hoàng đế Hoắc Kiến Bân, mà bên cạnh là phụ thân nàng Thiên Tĩnh, khuôn mặt từ ái cùng uy nghiêm kia hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lông mày Thiên Mị hơi nhíu lại, đưa ánh mắt không vui nhìn Hoắc Kiến Bân

Lão hoàng đế này thế nhưng không để ý đến lời nói của nàng. còn dám mang phụ thân nàng đến đây.

Bị hai tròng mắt lạnh băng của Thiên Mị đảo qua, hoàng đế không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh.

"Tiểu nha đầu, ở đây đã xảy ra việc gì?"Thiên Tĩnh hỏi Thiên Mị, lại đưa đôi mắt nhìn thi thể nhiễm huyết chồng chất ở xung quanh, tràn ngập mùi máu tươi, theo gió khuếch tán.

Khi nhìn đến những cái thi thể không một chút vết thương nhưng khoé miệng lại không ngừng trào ra máu họng, sắc mặt của Thiên Tĩnh rõ ràng cả kinh.

Đây là do cao thủ phương nào gây ra.

Thiên Tĩnh liếc đôi mắt qua nhìn Thanh Trúc cùng Lam Hàn đang tả hữu hai bên Thiên Mị, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, Đây không phải là tuyệt thế thần y cùng tuyệt kiếm công tử lúc trước khi tiểu nha đầu hôn mê đã đến Thiên gia sao, bọn họ như thế nào lại ở đây? những thi thể này đều là do bọn họ giết sao?.

Thiên Tĩnh một chút cũng không nghĩ đến là Thiên Mị giết, vì với ông, nữ nhi của ông cũng không có cái bản lĩnh này.

Thiên Mị dời tầm mắt khỏi người Hoắc Kiến Bân, chớp đôi mắt một chút, thực vô tội trả lời"Nữ nhi cũng không rõ, khi đến đây đã như vậy rồi, ôi mấy người này bị giết cũng thật đáng thương"

"Rầm! Rầm! Rầm!"Xung quanh vang lên tiếng đệ tử Thất sát cung ngã nhào xuống đất. Bước chân Thanh Trúc cũng lảo đảo theo...Lam Hàn thì mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác

Hoắc Hào Kiện cũng suýt ngồi bệt xuống đất! Không rõ chuyện gì xảy ra à, ông chưa từng thấy người nào vô sỉ như thế! sao có thể nói dối trắng trợn như vậy được chứ.

"Thân vương, ngươi nói phải không?"Thiên Mị không thèm để ý đến biểu tình không đồng nhất của bọn họ, quay đầu nhìn Hoắc Hào Kiện đang giật giật khoé miệng bên cạnh, khóe môi nàng hơi giương lên cười hỏi.

"...."
Hoắc Hào Kiện cực kỳ sợ nàng tươi cười như vậy, ông căn bản không dám chờ Thiên Mị mở miệng hỏi lại, đã lập tức đáp"Đúng..đúng vậy"

Thiên Tĩnh nhìn biểu cảm kì lạ trên mặt mọi người ở đây, không khỏi có chút nghi ngờ nhìn nhìn, lại đưa mắt liếc đến Hoắc Tuyết Linh cùng Hoắc Kiến Bình đang hôn mê nằm trên đất, cả kinh vội vàng đi nhanh lại hỏi"Bình vương cùng Lục công chúa sao lại như thế này!"

Hoàng đế Hoắc Kiến Bân nghe vậy mới để ý thấy hai người đang nằm chật vật trên đất kia quả thật là nhi tử cùng nữ nhi của ông, hoàng đế cũng liền vội vàng đi lại, sốt ruột nói"Người đâu mau truyền dược y đến đây, mau lên!"

Đám cung nhân đi theo hoàng đế nghe vậy liền hoảng hồn vội vã chạy đi tìm dược y.

"Hào Kiện đệ nói cho trẫm biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? tại sao bình nhi cùng Linh nhi lại bị thương nặng như vậy?"Hoàng đế khuôn mặt âm trầm, đôi mắt tràn ngập lửa giận hỏi Hoắc Hào Kiện.

Thiên Mị căn bản không cho Hoắc Hào Kiện lên tiếng, liền mở miệng nói trước"Ây dô, ngày thường lục công chúa cùng bình vương đắc tội nhiều người như vậy, nói không chừng đã vô tình đắc tội với cường giả nào đó, liền bị đánh đến như vậy, thật là đáng thương mà"

Hoắc Hào Kiện trượt chân, suýt nữa ngã lăn xuống đất! Xung quanh bốn phía lại tiếp tục vang lên tiếng ngã.

Này ...còn có thể vô sỉ hơn nữa được không???

......

Hé lu các nàng, các nàng vẫn phoẻ chứ hả, có ai nhớ Mị hông 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip