Chương 32 : Nữ nhân trong cung thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang trong tình thế cấp bách, bỗng một quan thái giám vội vã từ bên ngoài đi vào, quỳ xuống khẩn trương nói: "Thái hậu nương nương! Thần được tin cung nữ Tiểu Ly kia ở trong ngục đã bị sát hại!"

Hoàng Hậu nghe xong, ý cười ở khóe miệng còn chưa thu lại đã nói: "Ơ, bên trong hoàng cung sao lại còn có chuyện như vậy? Là ai giết chết?"

Thiên Mị khẽ nhìn sang Thái hậu cùng Ninh quý phi, vẻ mặt hai người rõ ràng là cũng có điểm kinh ngạc, xem ra việc cung nữ này bị giết hại không phải là do hai người này an bài.

Thái giám ấp úng nói : "Là... Là... Ám vệ của hoàng thượng!"

Thái Hậu, Hoàng hậu cùng Ninh quý phi đồng loạt sửng sốt, Hoàng thượng tại sao lại ra lệnh ám vệ giết tỳ nữ kia?

Chỉ có Thiên Mị là lạnh nhạt từ đầu tới cuối không có chút gì bất ngờ

Hoàng đế Long viên đã biết thân phận thật sự của nàng , ông ta vừa nghe bẩm báo có lẽ đã suy đoán ra chuyện này có khả năng sẽ có liên quan đến Thái hậu, nếu chuyện này điều tra ra sự thật ông sợ nàng mà nổi giận sẽ liên lụy đến hoàng thất thế nên,liền vội vàng ra lệnh giết chết cung nữ kia bịt đầu mối

Thái hậu lúc này liền cười lạnh một tiếng: "Hừ, Thiên Mị! Hoàng thượng xưa nay luôn luôn hiếu thảo với ai gia chắc chắn vừa nghe tin cung nữ kia cấu kết với ngươi hạ độc ai gia, tức giận liền giết cung nữ kia trước sau đó sẽ liền đến ngươi,Cung nữ kia đã xác nhận là ngươi, cho dù ngươi có lớn giọng kêu oan uổng đi nữa thì cũng chẳng có chứng cứ gì thuyết phục là ngươi không làm...Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kì ai mưu hại ai gia! Người đâu! Đưa Thiên Mị đến đoạn đầu đài!"

Thiên Mị "..."

Hiện tại Thái hậu đã không chần chừ gì nữa, lập tức muốn đem Thiên Mị đi chém

Ninh Quý phi mỉm cười nịnh nọt nói một câu: "Thái hậu nói đúng,Hoàng thượng bình thường luôn hiếu thảo với người , nhất định nghe tin người bị ám hại hại liền sẽ rất tức giận, hơn nữa chuyện này là phải giết một người uy trăm người!"

Cấm vệ Quân nhất thời cử động, tiến tới gần nàng.

Thiên Mị khẽ đưa mắt nhìn, đang chuẩn bị xuất thủ thì ngoài điện bỗng vọng lên một tiếng hô uy nghiêm dõng dạc.

"Hoàng thượng giá lâm!"

" Thần vương gia giá lâm! "

Hoắc Kiến Bân vừa vào liền quan sát vẻ mặt của Thiên Mị thấy nàng vẫn lạnh nhạt, không có gì là tức giận trong lòng liền thở phào một cái sau đó lạnh băng chuyển tầm mắt ,qua thái hậu, âm trầm nói ngắn gọn một câu: "Hung thủ đã bị trẫm giết."

Lời này có ý là, Thiên Mị không phải là hung thủ.

Lời nói này như tát vào mặt thái hậu một phát, sắc mặt thái hậu hết sức khó coi, lại không hiểu vì sao thái độ của hoàng đế tựa hồ không vui, nhưng nghe nói hung thủ không phải Thiên Mị bà rất không cam tâm mở miêng: "Hoàng Nhi, cung nữ kia đã xác nhận là Thiên Mị, hơn nữa chính bản thân nàng cũng rất đáng nghi ngờ."

Hoắc Kiến Bân tức giận muốn nổ phổi không muốn nhiều lời vô nghĩa, phía sau ông Hoắc Kiến Quân đi lại bên cạnh Thiên Mị liền mở miệng lạnh băng nói: "Thái hậu, phụ hoàng đã nói rồi, cung nữ Tiểu Ly chính là hung thủ, Thái hậu người không nên oan uổng cho người tốt."

Thái hậu cùng Ninh quý phi sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi?Hoàng thượng đây là muốn làm gì, sao lại ra mặt giúp Thiên Mị?

Hoàng hậu tuy cũng có chút không hiểu lắm về biểu cảm hiện tại trên mặt của Hoàng thượng, nhưng cũng không có nói gì, vẫn một mặt mỉm cười .

Hoàng thượng đã nói đến như vậy, nếu Thiên Mị nàng còn tiếp tục dây dưa lằng nhằng mà không bỏ qua nữa thì quả thực là không phải lẽ rồi.

Cho nên nàng chỉ khẽ gật đầu: "Nếu Hoàng thượng đã điều tra xong, việc này coi như tốt đẹp rồi "

Hoắc Kiến Bân cười cười lấy lòng. Gật đầu tỏ ý ưng thuận, lúc sau thu lại nụ cười sắc lạnh nhìn Thái hậu "Chuyện hôm nay, đã làm phiền mẫu hậu phải phí đi nhiều tâm tư rồi."

Thái hậu sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt nắm đấm, mười ngón tay đều trở nên trắng dã.Ninh quý phi bên cạnh sắc mặt cũng không kém

Bà vốn đã âm mưu để Thiên Mị gánh lấy tội danh này, sau đó âm thầm tạo chứng cứ giả làm cho Thiên gia cùng Minh gia trở mặt thành thù. Hai bên vương tướng đấu đá lẫn nhau, hiển nhiên người được lợi nhất vẫn chính là họ Lâm nhà bà, quả là trai sò đánh nhau ngư ông đắc lợi!

Thế nhưng bây giờ lại bị Hoàng thượng khám phá ra mưu kế này, Lâm Lạc Hương bà cảm thấy tay chân mỏi đến rụng rời, cả người dường như không còn chút sức lực nào.

" Cũng là do tiện tỳ Tiểu Ly kia, cố ý hãm hại Thiên Mị, khiến cho ai gia trách lầm nàng, Thiên Mị ngươi sẽ không giận ai gia chứ "Thái hậu khó khăn nở nụ cười nhìn Thiên Mị nói

"...."

Loại lời nói này, làm khóe miệng của Thiên Mị hơi run rẩy, Người ở trong hoàng cung quả thật thành tinh hết rồi, nói lật mặt liền lật mặt

" Nào để ai gia hảo hảo nhìn ngươi một cái!"Thiên Mị còn chưa trả lời, thái hậu đã đứng dậy, bước lại đối diện Thiên Mị giữ chặt nàng sau đó quay qua nhìn Hoắc Kiến Quân, " Quân nhi,thật tiện nghi cho con,thú được một cái đại mỹ nhân như thế này. Hôm qua sao con không mang Thiên Mị vào cung? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"...." Này này là ta thú hắn mà

Đối mặt với chất vấn của thái hậu, Thiên Mị cho rằng Hoắc Kiến Quân sẽ tìm cái lý do chính đáng nào đó, nhưng ai biết hắn thuận miệng liền đáp, "Hôm qua nhi thần bận quá không thể phân thân."

"...." Liền giải thích đơn giản như thế, bận quá...... này xem như là giải thích sao?

Thiên Mị rõ ràng cảm giác được tay của thái hậu hơi cứng, quanh mình mọi người tức khắc đều an tĩnh lại,Thiên Mị tưởng rằng thái hậu sẽ lập tức giận dữ.

Nhưng ai biết, thái hậu trầm mặc một lát, thế nhưng chỉ là không vui chút,mắt liếc Hoắc Kiến Quân một cái, trách cứ nói, "Biết con vội, nhưng cũng phải mang tân nương tử vào cung lại mặt, đây là truyền thống Long Viên ta, hoàng thất cũng không ngoại lệ"

" Là do nhi thần suy nghĩ không chu đáo "Hoắc Kiến Quân biểu tình như cũ, cô lãnh đóng băng, kiềm chế không giận.

Thái hậu vỗ vỗ tay Thiên Mị nói, "Ngày sau nếu Quân nhi ức hiếp ngươi, cứ việc đến trong cung tới cáo trạng, ai gia làm chủ cho ngươi, biết không?"

"..." Nhìn ta dễ bị ức hiếp như vậy sao

Thiên Mị gật gật đầu, trong lòng lại hung hăng run rẩy một trận,điều nói phi tần trong cung bất kể ai cũng đều sẽ có hai mặt, xem ra đơn giản không chỉ là hai mặt, một thất trước còn đòi chém đòi giết, một thất sau liền thay đổi biểu cảm thân thiện, thật là hù chết ta

Hoắc Kiến Quân cúi đầu hành lễ nói, "Phụ hoàng,Mẫu hậu,Thái hậu, nhi thần còn có việc gấp, xin cáo lui trước, ngày khác lại đến vấn an."

Hoắc Kiến Bân cùng Hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu

Thấy hắn đi, Thiên Mị cũng muốn đi theo nhưng thái hậu lại vô thanh vô thức, chợt nắm chặt tay nàng, lực đạo kia đều rất nhanh muốn đem xương cốt nàng bóp nát!

Hoắc Kiến Quân vừa bước được mấy bước lại xoay người nhìn Thiên Mị ôn nhu nói, " Nương tử đi thôi"

Thiên Mị lập tức dùng sức tránh thoát khỏi tay của thái hậu, "Mẫu hậu phụ hoàng, thái hậu, Ninh quý phi chúng ta còn có việc gấp, xin cáo lui trước, ngày khác lại đến thỉnh an"

Nói xong Thiên Mị nâng bước nhanh chóng đi đến bên cạnh Hoắc Kiến Quân, không muốn bị thái hậu lại túm trở về.Nàng cũng không muốn một mình một người lưu lại loại địa phương này, không biết chốc nữa lại xảy ra chuyện gì, nàng sợ không kiềm chế được mà ra tay với bọn họ, lại làm khó xử phụ thân

Thái hậu hiện lên hòa ái tươi cười "Kia đi nhanh đi thôi, đừng chậm trễ "

Hoắc Kiến Quân không có quay đầu lại, Thiên Mị thì đem lời thái hậu nói vào tai này ra tai kia không để ý tới, tung ta tung tăng đi theo sau lưng Hoắc Kiến Quân, cũng không quay đầu lại mà hướng ngoài cửa đi.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng rời đi sau đó, chờ bọn họ vừa đi xa, thái hậu liền tức giận đến nỗi quét rơi chung trà xuống, "Thiên Mị ,ngươi cũng thật may mắn!"

Ninh quý phi sắc mặt không tốt lắm, vẫn một mực im lặng không lên tiếng

....

Ngay sau khi vừa mới bước vào xe ngựa đôi mắt của Hoắc Kiến Quân lập tức lóe lên tia lo lắng, chỉ trong nháy mắt đã ngồi vào cạnh bên người Thiên Mị, xem qua xem lại một vòng cũng không phát hiện ra điều gì đáng lo ngại, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi." Thái hậu có làm gì nàng nữa không "

"Không có,  không cần lo lắng" Nàng là ai chứ? Là Tu La từ địa ngục bước ra, là vị thần trong hỗn loạn chém giết, dám ở trước mặt nàng giương nanh múa vuốt,giở tiểu mưu kế, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ.

" Nếu Thái hậu lại dám hãm hại nàng nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta "Hoắc Kiến Quân vừa dứt lời nhất thời, một cỗ sát khí nồng đậm bao phủ toàn bộ xe ngựa

Thiên Mị khẽ ngẩng đầu nhìn Hoắc Kiến Quân, khoé miệng nhếch lên một chút tươi cười, nàng sao có thể để người khác khi dễ được chứ, bất quá, cảm giác có người quan tâm này cũng thật dễ chịu

"Về sau nếu Thái hậu có triệu kiến nàng, phải nói với vi phu, vi phu phải đi theo, nàng không được đi một mình nữa "Hoắc Kiến Quân sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lại nói một câu

"..." Là ngươi kêu ta vào Phượng Ninh Cung một mình trước

Thiên Mị còn chưa kịp phản bác thân thể đột nhiên run lên, ngồi không vững nữa, đầu hướng vai Hoắc Kiến Quân ngã vào.

Sắc mặt Hoắc Kiến Quân tái nhợt, một mặt ôm lấy Thiên Mị đã bất tỉnh, nhanh hướng ra ngoài xe ngựa hét lớn: "Đằng Nhất, mau trở về Thiên gia, mau lên." Thanh âm nhẹ run, làm gì còn chút bình tĩnh tự tin như khi ở hoàng cung ban nãy.

Đằng Nhất bên ngoài xe ngựa nghe thấy như vậy, cũng biến sắc, vội vàng ra roi thúc ngựa chạy về Thiên gia

Vừa về đến cửa Thiên gia Hoắc Kiến Quân vội vàng ôm lấy Thiên Mị, hướng Minh Nguyệt Các phóng đi.sắc mặt nổi lên tầng tầng sát khí hét lên với Đằng Nhất " Nhanh chóng trở về Thần vương phủ, gọi Âu Dương Thần Phong đến đây"

Lần đầu tiên thấy chủ tử của mình mất bình tĩnh đến vậy, Đằng Nhất có chút hoảng. Nhưng vẫn rất nhanh chân phóng ngựa đến Thần vương phủ tìm Âu Dương Thần Phong

Âu Dương Thần Phong là thiếu chủ Dược y cốc, Ngoài Thanh Trúc tuyệt thế thần y ra, thì hắn chính là người nổi danh nhất tứ quốc với một thân y thuật siêu phàm, một năm trước hắn bị người ám sát trên đường đi hành y cứu người , may mắn được Hoắc Kiến Quân cứu giúp , vì trả nợ ân tình hắn tình nguyện ở lại Thần vương phủ làm việc cho Hoắc Kiến Quân trong thời hạn ba năm,đã không ít lần kéo Hoắc Kiến Quân từ quỷ môn quan trở về

.....

Hôm nay là tết tây Mị xin chúc cả nhà có một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip