Chương 17 : Không muốn từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng yến tiệc cũng kết thúc, sứ thần tam quốc trở về dịch quán nghỉ ngơi, còn những quan viên, gia tộc Long Viên cũng lục đục ra về

Khóe môi Thiên Mị giật giật nhìn nụ cười vui mừng chưa dứt của Thiên Tĩnh, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, Hoắc Kiến Quân đi tới, ban nãy hắn bị Minh Cơ Tuyết giữ lại nói mấy câu cho nên mới đi chậm hơn Thiên Mị

Hoắc Kiến Quân tới, Thiên Tĩnh cười cười nâng mày trợn mắt vỗ đầu Thiên Mị, sau đó nhanh chóng rời đi. 

Thiên Mị không nói gì, trong lòng phiền não, Hoắc Kiến Quân đối với nàng đơn thuần chỉ là bằng hữu, nàng cũng có chút hứng thú với hắn nhưng không giống với suy nghĩ của phụ thân, tình hình lúc nãy nàng nói thích hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ

Thiên Mị cùng Hoắc Kiến Quân song song bước ra ngoài, có không ít người nhìn qua bên này

Thiên Mị không để ý tới người khác, nhìn Hoắc Kiến Quân: " Chuyện lúc nãy...."

"Cám tạ nàng..  đã đồng ý thành hôn với ta " Hoắc Kiến Quân chen ngang lời Thiên Mị sắp nói

Thiên Mị "...."

"Kỳ thật ta biết, nàng.. không thích ta, nhưng là..ta thích nàng, nàng cho ta cơ hội được không?"đôi mắt Hoắc Kiến Quân ảm đạm một chút nhưng rất nhanh chuyển sang thâm tình nhìn Thiên Mị

Thiên Mị không lên tiếng cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoắc Kiến Quân,

Một lát sau, đang định mở miệng nàng lại vô tình liếc qua cánh tay Hoắc Kiến Quân, nơi cổ tay trắng nõn của hắn có buộc một sợi dây màu đỏ, nhìn giống như sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão mà nàng thấy khi ở trên Thiên Giới, lâu lâu ánh sáng đỏ lại lóe lên từng nhịp từng nhịp, đôi mày liễu Thiên Mị hơi nhíu lại "Tay ngươi..."

Hoắc Kiến Quân thấy Thiên Mị nhìn chằm chằm cổ tay mình, khó hiểu đưa cổ tay lên nhìn, nhưng hắn không nhìn thấy gì bất thường "Tay ta làm sao?"

Thiên Mị nghi hoặc nhìn Hoắc Kiến Quân

Hắn ...không thấy sao ?

"Không có gì.....chuyện của chúng ta hôm khác lại nói, đêm nay ta hơi mệt"

Hoắc Kiến Quân ôn nhu gật đầu "Sắc trời cũng không còn sớm, ta đưa nàng về nghỉ ngơi"

"Không cần đâu, phụ thân đợi ta bên ngoài"Thiên Mị không cần suy nghĩ lắc đầu

Hoắc Kiến Quân sắc mặt có chút u buồn Thiên Mị cũng nhìn thấy được, nhưng nàng làm như không thấy, nhẹ nhàng đi lướt qua người hắn, nhanh chóng đi tới trước cửa. 

Trước cửa đại điện rất nhiều người đã đi rồi, chỉ còn lại vài người đang chậm chạp đi ra ngoài.

Bên cạnh xe ngựa Thiên gia, Thiên Tĩnh đang đứng đợi Thiên Mị, thấy nàng đi tới, ngoắc tay bảo nàng đi qua. 

"Đêm đã khuya chúng ta trở về thôi."

"Dạ phụ thân"Phụ tử hai người lên xe, Thiên Tĩnh phân phó phu xe đánh xe xuất cung.

Chờ xe Thiên gia đi khuất, Hoắc Kiến Quân vẫn ngẩn người đứng đó. Một lúc lâu sau mới chậm rãi bước ra, nhưng trong lòng rất mơ hồ, mù mịt. Hắn không biết chuyện mình làm đêm nay có đúng hay không, nhưng mà... Hắn thích nàng, còn thích đến điên cuồng như thế này, hắn đã không thể cứu vớt được trái tim mình nữa rồi. Nếu đã vậy, thì để hắn ích kỷ một lần đi...

Đêm dài lạnh lẽo, trong cung từng chiếc xe ngựa xuất cung trở về phủ đệ nhà mình. 

Trên xe ngựa Thiên gia, Thiên Tĩnh nhìn Thiên Mị

"Nha đầu..con thật sự thích Hoắc Kiến Quân sao?"

"Phụ thân thử đoán xem"Thiên Mị nở nụ cười, sắc mặt trầm tĩnh như nước, lấy trong xe ra một món đồ vật thưởng thức, Thiên Tĩnh nhìn nàng chỉ thấy một nữ tử khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra vầng sáng, có chút không nhìn ra nàng đang nghĩ gì

"Nha đầu này, nếu con không thích Hoắc Kiến Quân thì sao lúc nãy trên cung yến phải làm như thế, nếu không....vi phụ bây giờ vào cung nói chuyện với hoàng thượng" Tuy rằng ông rất muốn có hiền tế, nhưng nếu nữ nhi của ông không thích, ông cũng không thể bắt buộc con bé

Thiên Mị nhìn Thiên Tĩnh, phụ thân vẫn luôn thương nàng, cho dù phát sinh chuyện gì đều lo cho nàng trước tiên, khiến nàng rất cảm động."Không cần đâu phụ thân, hôn sự này là ban hôn trước mặt tứ quốc"

"Vậy con đối với hắn?"

Đêm nay cung yến, Thiên Tĩnh thấy rõ, Thiên Mị có cảm giác với Hoắc Kiến Quân, nên mới không muốn hắn mất mặt trước tứ quốc, cầu hoàng thượng ban hôn, với tính tình lạnh nhạt của nữ nhi ông mà để tâm đến người khác như vậy, nếu không có hứng thú thì là gì?"

Thiên Mị nhếch môi cười "Phụ thân quan tâm nhiều làm gì, người chỉ cần biết người sắp có hiền tế là được rồi"

"Nha đầu con a" Thiên Tĩnh bất đắc dĩ nhìn nữ nhi bảo bối nhà mình

Xe ngựa về thẳng tới Thiên gia, đêm đã khuya Thiên Mị về Minh Nguyệt các nghỉ ngơi

Thiên Mị nghĩ đến sợi dây màu đỏ kì quái trên tay Hoắc Kiến Quân, nghi hoặc một chút rồi mặc kệ nhắm mắt ngủ.

.........

Hiên Gia

Nhìn huynh đệ tốt say như chết vẫn không ngừng dốc rượu vào mồm ở trước mặt mình, Hiên Viên Triệt không kìm được liền khuyên bảo: " Được rồi, Minh Hàn, đừng uống nữa, huynh nhìn xem hiện giờ huynh thế nào? Để người khác thấy, liệu còn ai nhận ra huynh là sáo ngọc công tử, tiêu sái không màn thế sự như trước nữa không?"

Người đối diện hắn lúc này đã không còn chút vẻ đùa cợt tà tứ như thường ngày nữa, nhìn hắn ta có vẻ rất suy sụp

Mà nghe Hiên Viên Triệt nói xong, sáo ngọc trong tay quơ lên, 'Ầm' một tiếng, nước trong ao sen bên ngoài đình bắn lên cao khoảng mười trượng, sau một tiếng nổ vang trời, nước lại đổ ầm xuống, tản ra từng vòng từng vòng sóng.

Minh Hàn cầm vò rượu, đi tới bên lan can, ngồi xuống, chân phải gập lên, đạp trên thành lan can, chân trái buông thõng xuống đất, ngực áo mở rộng, vẫn là khí tức tùy ý kia, nhưng đôi mắt xám bạc lại ảm đạm không chút ánh sáng

Hắn ta ngửa đầu, dốc rượu vào họng, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo cổ, thấm vào vạt áo. Minh Hàn ngửa mặt lên trời cười khổ: "Nhận ra ta sao, ta cần ai nhận ra ta chứ, Dù tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết ta là ai thì có tác dụng gì đâu?"

"Cái gì mà sáo ngọc công tử, cái gì mà không màn thế sự, bình tĩnh thì được gì chứ? Ha ha ha..." nói xong, Minh Hàn lại cười điên cuồng, ngửa đầu uống rượu.

"Minh Hàn!" Hiên Viên Triệt hơi nhíu mày hôm nay Minh Hàn có chút lạ, từ lúc từ cung yến trở về không nói lời nào kéo hắn ra đây, bảo hắn uống rượu cùng hắn ta, hơn nữa tâm trạng bản thân cũng không được tốt, nên hắn liền uống vài chén với Minh Hàn, nhưng từ lúc đến đây tới giờ, Minh Hàn không nói lời nào chỉ cúi đầu nốc rượu điên cuồng

Tiếng gọi 'Minh Hàn' này dường như không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Minh Hàn lẳng lặng quay đầu, tuấn mỹ phi phàm nhìn thẳng về phía Hiên Viên Triệt trong mắt không có chút sinh khí nào, yên tĩnh như một hồ nước lặng. Giọng nói vốn trong trẻo, giờ cũng khàn khàn, đôi môi mỏng cong lên, nói ngắt quãng: " Huynh biết không Triệt.. ta đã động tâm..động tâm với một người nhưng ....nàng ấy lại không hề có cảm giác với ta...huynh nói xem...làm sao để khiến người mình thích... cũng có thể thích mình"

Nói xong, Minh Hàn lại dốc ngược bầu rượu, Hiên Viên Triệt nhanh chân bước đến, giữ tay hắn ta lại: "Đừng uống nữa!"

Hắn và Minh Hàn đã kết giao với nhau gần hai mươi năm, tất cả những biểu hiện, thái độ, hay cảm xúc của Minh Hàn hắn đều đã từng thấy qua, nhưng chưa từng thấy hắn ta suy sụp thế này bao giờ!

"Không uống à? Được, huynh bảo không uống thì không uống vậy!" Nói xong, Minh Hàn dùng lực, ném vò rượu trong tay ra ngoài, bay qua mặt hồ, chạm vào vách đá, rồi 'choang' một tiếng, nát thành từng mảnh vụn.

Hiên Viên Triệt đặt tay lên vai Minh Hàn: " Nếu là nam tử hán, thì ưỡn ngực lên, ngẩng cao đầu lên, nếu huynh thật tâm thích nàng..thì huynh hãy tìm cách để nàng thích lại huynh! Huynh còn nhớ lúc trước khi chúng ta trò chuyện về việc hôn sự của huynh, huynh đã từng nói thế nào không? Huynh nói, nếu có một ngày Minh Hàn ta động tâm với một cô nương nào đó..ta sẽ làm tất cả để nàng ta cũng sẽ thích ta, ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, chắc chắn sẽ không"

Minh Hàn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt cười chua xót"Ta không bỏ cuộc, cũng không muốn bỏ cuộc, nhưng...không bỏ cuộc thì được gì chứ, người nàng thích lại không phải ta, hơn nữa nàng cũng đã sắp trở thành nương tử của người ta rồi "

"Sắp thành thân sao, cô nương đó là ai?" Hiên Viên Triệt nhướng mày

Sẽ không là ....

Không không, chắc là... không phải đâu

Chắc là cô nương nào đó

Nhưng...

Cô nương đó cũng sắp thành thân rồi sao? Là ai? Trước kia hắn không có thấy Minh Hàn thường xuyên gặp gỡ cô nương nào, nên cũng không biết người đó là ai. 

Mặt Minh Hàn hơi trắng đi " Đích nữ Thiên gia... Thiên Mị " hắn và nàng cũng chỉ gặp nhau vài lần, nhưng không biết tại sao mình lại thích nàng, điên cuồng thích nàng, đúng thật là...

"Cái gì!"Sắc mặt Hiên Viên Triệt lạnh đi, lắc mình tới trước mặt Minh Hàn, túm lấy vai hắn ta: "Huynh nói người huynh thích là Thiên Mị sao?"

"Đúng thế, sao vậy?" Minh Hàn bị lay muốn tỉnh rượu, biểu tình suy sụp chuyển sang mờ mịt nhìn Hiên Viên Triệt, không hiểu vì sao hắn ta lại đột nhiên kích động như thế. Nhưng không chờ Minh Triết kịp nghĩ thông suốt, người kia đã buông tay ra, đứng im ngẩn người

Nhìn thấy vẻ khác lạ trên mặt Hiên Viên Triệt, Minh Hàn cũng không nói thêm nhiều nữa, dưới ánh trăng, đôi mắt xám bạc ảm đạm dần dần sáng lên, hắn cười khổ, trong lòng... cũng đã có câu trả lời...

....

Lâm Tuyệt Thần một mình dạo bước trên con đười gấp khúc người đến người đi ở Tây thành, bên tai đầy những tiếng nói rộn rã, tiếng rao hàng, tiếng chào khách nhân, mắt thấy cảnh sắc tràn ngập ánh đèn lồng, nhưng trong lòng lại cô đơn trống rỗng vô hạn.

Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác mọi người đều tỉnh chỉ mình ta say, cô độc đi giữa thế nhân, ngơ ngẩn tìm không thấy bất cứ chỗ dựa nào, sự mê mang đè nén lòng hắn đến không cách nào thở nổi.

Giương mắt, trống rỗng nhìn chung quanh, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt hổ phách lạnh lùng linh động, Lâm Tuyệt Thần thở dài nặng nề.

Vì sao lại như vậy? Vì cái gì hắn lại cảm thấy đau đớn như vậy, Hắn và nàng gặp nhau không quá ba lần. . . .vì cái gì khi nghe nàng sắp thành thân, hắn lại không thể khống chế cảm xúc bản thân mình như vậy... Trên khuôn mặt tuấn dật thanh nhã, mang theo nồng đậm cô đơn cùng tịch liêu, trên đường ánh sáng leo lét, có vẻ phá lệ bi thương cùng lạnh lùng.

Nhấc chân, từng bước một đắm chìm trong ý thức của mình mà đi tới, trái tim Lâm Tuyệt Thần, tĩnh lặng như một vũng nước đọng không có gợn sóng.

Lâm Tuyệt Thần hắn, suốt đời chấp nhất với cầm, chỉ mong cuối cùng sẽ có một ngày có thể gặp tri âm tri kỷ của mình, dùng tiếng đàn tâm tình! Hắn không ngại đối phương là thân phận gì? Từ đâu sinh ra? Chỉ cần có thể cùng nàng cầm sắt tương thông, thì hắn sẽ nguyện ý làm tất cả, nhưng vì cái gì người tri âm của hắn lại là nàng, vì cái gì hắn còn chưa bày tỏ nỗi lòng của mình...nàng lại trở thành nương tử của người khác, còn là..nương tử của bằng hữu hắn..

Khẽ thở dài lần nữa, vươn tay chậm rãi đụng vào lồng ngực, trái tim Lâm Tuyệt Thần đau đớn cay đắng vô cùng



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip