Nhom Phu Quan That Yeu Nghiet Np Chuong 11 Ta Khong Ngu Ngoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Mị nhìn bóng lưng nhóm sứ thần khuất dần sau cánh cửa liền thu hồi tầm mắt.

Bỗng sau lưng Thiên Mị có một cung nữ thanh tú mặc áo lam đi tới cung kính hành lễ: "Nô tỳ gặp qua Thiên tiểu thư."

Thiên Mị gật đầu ý bảo nàng đứng lên.

Cung nữ áo lam cảm tạ Thiên Mị, cung kính bẩm báo : " Bẩm Thiên tiểu thư hoa viên phía nam Tú Lệ cung có người muốn gặp ngài, nên sai nô tỳ tới đây mời ngài"

Thiên Mị nhíu mi, kỳ quái nhìn người trong điện, là ai muốn gặp nàng ở hoa viên phía nam

Tú Lệ Cung, ngoại trừ hoa viên trước mặt, phía nam còn có một hoa viên nhỏ, tao nhã yên tĩnh thích hợp để nói chuyện.

"Ai?"

"Nô tỳ không rõ lắm, trước đây chưa từng xuất hiện trong cung."

Cung nữ áo lam vừa dứt lời, Thiên Mị nhớ tới lời nói muốn cướp Tuyết Liên ngàn năm ban sáng của thuộc hạ nàng, sẽ là Tử Linh sao? Hay là Lam Hàn?. Thiên Mị nghĩ vậy liền nói:" Mời đi trước dẫn đường."

"Ân, mời Thiên tiểu thư đi theo nô tỳ," Cung nữ áo lam đi trước dẫn đường Thiên Mị dẫn theo Tinh Nhi đi về hoa viên phía nam, đằng sau Hiên Viên Triệt, Minh Hàn cùng Lâm Tuyệt Thần dừng bước nhìn Thiên Mị rời đi, vẻ mặt kỳ quái, nói thầm: " Sao Thiên Mị lại đi qua phía nam?"

"Không biết, có thể là có người muốn gặp nàng."

Thiên Mị dùng truyền âm mật hỏi Tinh Nhi bên cạnh " Tinh Nhi ngươi có nghe Tử Linh nói hôm nay sẽ vào cung không "

"Dạ không tiểu thư, Tử Linh sẽ không dám cãi lời tiểu thư mà vào cung làm loạn đâu "Tinh Nhi nhỏ giọng nói

Phải biết nhóm người bọn họ là do một tay Thiên Mị cứu mạng cùng truyền dạy tất cả tài nghệ võ công, ân này cho dù có dùng mạng bọn họ báo cũng không đủ, bọn họ có một trăm lá gan cũng không dám không nghe lời

Thiên Mị trầm mặt đi theo cung nữ đến hoa viên phía nam, đợi đến gần đường nhỏ, cung nữ dừng bước cung kính bẩm báo: "Người kia ở trong đình nhỏ, nô tỳ cáo lui."

Thiên Mị gật đầu đi về phía đình, nhưng đi được vài bước nàng phát hiện nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác bất an, nàng rất nhạy cảm với nguy hiểm.

Trong đình nhỏ phía nam, có người đang chờ Thiên Mị, thấy nàng bất động người nọ cũng bất động, lát sau người nọ mới bước từ trong đình ra, Thiên Mị nhanh chóng nhìn lại căn bản không phải Tử Linh hay Lam Hàn cũng không phải người của Thất Sát Cung, mà lại là Dương Huyệt, sắc mặt Thiên Mị âm trầm, đồng thời cũng biết đây là một cái bẫy, bởi Dương Huyệt là đích nữ Dương gia sao cung nữ kia lại không nhận ra, căn bản là cung nữ đó nói dối, tiếp theo chỉ sợ sẽ có chuyện, Thiên Mị bất động vì hiện tại muốn lui lại đã không kịp rồi, hơn nữa nàng cũng muốn biết Dương Huyệt định diễn trò gì.

Nàng thật không rõ nữ tử ngu ngốc này sao cứ thích nhắm vào nàng hết lần này tới lần khác, rõ ràng nàng và Hoắc Kiến Bình đã hủy bỏ hôn ước , nàng ta lại cứ nhắm tới nàng không buông, vừa nãy bị giáo huấn một trận, thật không ngờ nhanh như vậy nàng ta đã lại tới tìm chết, thật sự là không sợ chết mà

Khóe môi Thiên Mị cười lạnh lẽo nhìn Dương Huyệt, Dương Huyệt bước từng bước một đi ra, đợi nàng ta đến gần Thiên Mị mới phát hiện ra ánh mắt nàng ta lóe lên tia ác độc.

Đợi bước tới gần Thiên Mị Dương Huyệt hét lên rồi nhãy ùm xuống ao sen bên cạnh

"A Thiên Mị, ngươi đừng đẩy ta"

Một lời vừa dứt, bên cạnh đã có người thét chói tai chỉ vào: " Thiên tiểu thư, vì sao đẩy tiểu thư nhà ta."

"Người đâu mau cứu người, người đâu."

Người này là nha hoàn hầu hạ Dương Huyệt, Lạc Lạc, Lạc Lạc vừa dứt lời đã có hai ba cung nữ chạy vội tới cùng nhau kêu to: " Không xong rồi, mau tới cứu người, Thiên tiểu thư muốn giết người "

Thiên Mị thấy không có người khác, nhìn Dương Huyệt đang giả bộ đuối nước dưới ao sen, khóe môi Thiên Mị nở nụ cười thị huyết: "Giỏi lắm, Dương tiểu thư lại tặng ta một đại lễ, xem ra ta giáo huấn ngươi còn chưa tỉnh ra, lại càng thêm trầm mê."

Thiên Mị nhắc tới trận tỷ thí kia, mặt Dương Huyệt dữ tợn, thét chói tai: "Rõ ràng ngươi mới là phế vật, mới là trò cười cho thiên hạ dựa vào cái gì mà tài nghệ muốn hơn ta, ta không cam lòng, ta muốn ngươi chết."

Dương Huyệt nghiến răng nghiến lợi, nàng từ nhỏ tới lớn đều là thiên kiêu chi tử là tài nữ của Long Viên Quốc, chưa từng bị sĩ nhục như vậy, bây giờ ai nấy đều biết nàng ngay cả phế vật nàng cũng không thắng nổi, nỗi nhục này hiện tại nàng muốn nữ nhân này trả giá, chết không có chỗ chôn, dù nàng ta là đích nữ Thiên Gia thì đã sao, giết người thì phải đền mạng

"Ha, ha, ta coi lần này ngươi làm sao mà thắng ta ."

Dương Huyệt hét lên, sau đó liền bị sặc nước ngoi lên thở dốc một lát lại chìm xuống, lần này nàng ta đánh bạc bằng tính mệnh của mình.

Bốn phía hoa viên phía nhỏ có không ít người chạy đến, chẳng những có quan viên, mệnh phụ Long Viên, còn có cả sứ thần tam quốc, tất cả mọi người đều nhìn Dương Huyệt đang đau khổ giãy dụa trong nước, sau đó lại nhìn Thiên Mị đang lạnh nhạt không chút bối rối đứng gần đó, giống như Dương Huyệt bị rơi xuống nước không chút liên quan gì đến nàng.

Hoắc Kiến Bình cùng vài thị vệ nhanh chóng chạy đến nhãy ùm xuống nước đưa Dương Huyệt lên bờ

Dương gia chủ cùng Dương phu nhân bị kinh động bổ nhào tới bên Dương Huyệt kêu to: "Người đâu, mau truyền thái y cứu nữ nhi của ta."

Thừa tướng thấy vậy lập tức ra lệnh cho tiểu thái giám đi truyền thái y.

Nơi này Dương phu nhân ôm Dương Huyệt khóc rống lên, chợt nhớ ra chuyện gì ngẩng đầu nhìn Thiên Mị

"Thiên Mị, sao ngươi lại độc ác như vậy, bị Bình vương từ hôn cũng đâu phải lỗi của Huyệt Nhi nhà ta, hơn nữa con bé khắp nơi nhường nhịn ngươi sao ngươi còn ngoan độc như vậy đẩy Huyệt Nhi xuống ao sen trong thời tiết lạnh giá như thế này"

Thiên Mị "..." mẹ con song tấu à

Sắc mặt Tinh Nhi khó coi kêu lên:" Tiểu thư nhà ta không có đẩy người, là nàng ta tự nhãy xuống"

Nhưng mà không có ai tin nàng, bởi nàng là nha hoàn của Thiên Mị, Thiên Mị nhìn Tinh Nhi lắc đầu, ý bảo nàng không cần lên tiếng, Tinh Nhi cũng cắn răng im lặng, nàng tin tưởng tiểu thư sẽ có cách xử lý

Ánh mắt Thiên Mị thâm thúy, khóe môi cười càng đậm, nhìn Dương phu nhân, thản nhiên lên tiếng: "Dương phu nhân, đây là khẳng định ta đẩy Dương Huyệt xuống sao?."

"Không phải ta khẳng định, ở đây có nhiều người làm chứng" Dương phu nhân khóc thảm thiết.

"Thừa tướng ngươi nhất định phải làm chủ cho tiểu nữ của lão phu " Dương gia chủ im lặng nãy giờ sắc mặt âm trầm lên tiếng

Thừa tướng nhìn Dương gia chủ cùng Dương Huyệt lại nhìn Thiên Mị, nhất thời khó xử không biết giải quyết thế nào, chuyện này chắc phải mời hoàng thượng chủ trì.

Phụ thân Thiên Mị , Thiên Tĩnh cũng bị kinh động, biết bên này xảy ra chuyện nhanh chóng chạy tới.

Thiên Tĩnh vừa xuất hiện nhìn Dương gia chủ một cái rồi chạy tới bên Thiên Mị: "Nha đầu, đã xảy ra chuyện gì? con có sao không?"

Thiên Mị thản nhiên ôn hòa nói: "Con không sao, Dương Huyệt nói con muốn giết nàng, Dương gia một mực khẳng định là con đẩy nàng ta xuống ao sen, con khi nào ngốc như vậy, biết rõ hôm nay sinh thần của hoàng thượng chiêu đãi sứ thần tam quốc, còn phạm lỗi, phụ thân nói con có ngốc như vậy không?"

Thiên Mị nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ, không ít người đều nghe thấy, mà một số người tiếp xúc với Thiên Mị cũng nổi lên nghi ngờ, Thiên Mị là người rất thông minh, sao nàng ta có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy

Hoắc Kiến Quân đứng ra tin tưởng Thiên Mị: " Thiên Mị, bổn vương tin không phải do nàng động thủ."

Thiên Mị thông minh, sao có khả năng làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, hơn nữa võ lực nàng cao như vậy, ngay đến hắn cũng không nhìn ra được cấp bậc, nếu nàng muốn động thủ với Dương Huyệt sẽ khiến thần không biết quỷ không hay, sao phải nghĩ ra chủ ý ngu ngốc như thế này.

Hoắc Kiến Quân vừa dứt lời Hiên Viên Triệt cũng lên tiếng: " Ta cũng tin tưởng "

Lâm Tuyệt Thần cùng Minh Hàn cũng lên tiếng: "Ta tin tưởng nàng ấy không phải là người như vậy"

Một người có thể đàn nên khúc nhạc xuất thần nhập hóa thấu hiểu lòng người như vậy, sao có thể là người vì đố kị mà hãm hại người khác chứ.

Ngay cả sứ thần tam quốc chưa từng tiếp xúc với Thiên Mị, nhưng biểu tình trấn định thong dong của nàng bọn họ cũng có chút tin tưởng Thiên Mị

Thiên Mị không để ý tới người khác, nhìn Thiên gia chủ: " Phụ Thân, người có tin con làm ra chuyện ngốc như vậy không?"

Thiên Tĩnh không nói gì, nhìn Dương Huyệt đang nằm trên mặt đất lại nhìn Dương gia chủ: " Nữ nhi lão phu nói không có thì chính là không có làm, có phải nữ nhi ngươi tự mình động tay chân, cố ý hãm hại nữ nhi của lão phu ?"

"Hiện tại Huyệt Nhi đã sắp không được, lão đầu ngươi còn nói nữ nhi lão phu tự mình nhảy xuống ao sen hãm hại nữ nhi ngươi. Thiên gia ngươi đừng có quá đáng, Huyệt Nhi của lão phu có gan tự nhảy xuống hãm hại chính mình thành như vậy sao ?"Dương Gia chủ hai mắt hằn lên tia máu, phẫn nộ đứng lên quát về phía Thiên Tĩnh.

Dương phu nhân khóc rống đột nhiên chỉ vào vài tiểu cung nữ đang quỳ: " Nếu ngươi nói nữ nhi ta hãm hại nữ nhi ngươi, ngươi có thể hỏi các nàng, các nàng đều không phải nha hoàn trong Dương Gia ta "

Vài tiểu cung nữ lập tức dập đầu, liên tục mở miệng.

" Chúng nô tỳ nhìn thấy Thiên tiểu thư cùng Dương tiểu thư tranh chấp, Thiên tiểu thư nói cái gì mà giành vị hôn phu gì đó rồi có chút kích động nên lỡ tay đẩy Dương tiểu thư xuống "

Vài người đều cho cùng một lời khai.

Ánh mắt Thiên Mị mị lên, nhếch môi nhìn mấy tiểu cung nữ đang diễn trò, trong lòng có chút buồn cười, đám cung nữ này là người của hoàng cung sẽ không thể nào nghe lệnh của Dương Huyệt được, sau lưng Dương Huyệt chắc chắn còn có người khác, là ai. Bọn họ có mục đích gì?

Đám người tranh cãi ầm ĩ, thái y nhanh chóng chạy lại cứu Dương Huyệt

Thừa tướng lệnh cho tiểu thái giám đi mời hoàng thượng, nhưng tiểu thái giám vừa đi vài bước đã thấy phía Tú Lệ cung vang lên tiếng truyền: "Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương nương giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, Ninh Quý Phi giá lâm."

Tất cả mọi người trong hoa viên đang định quỳ xuống hành lễ Hoắc Kiến Bân phất tay áo ý bảo không cần hành lễ, giọng âm trầm nói "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng đế nhướng mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, hôm nay sinh thần của ông chiêu đãi sứ thần tam quốc, lại xảy ra chuyện này, không phải làm mất mặt Long Viên sao? Khuôn mặt hoàng đế nặng nề nhìn hai gia tộc Thiên , Dương

Dương gia chủ nhanh chóng lên tiếng: "Hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho lão phu, Huyệt Nhi của lão phu bị đích nữ Thiên Gia đẩy xuống ao sen không biết sống chết"

"Lão đầu ngươi chỉ dựa vào lời mấy cung nữ này mà lại khẳng định nữ nhi của lão phu làm, thật là hoang đường "Thiên Tĩnh không chịu yếu thế chất vấn

Ánh mắt hoàng thượng híp lại, Ninh quý phi ở bên cạnh đã bất mãn lên tiếng.

"Thiên Gia chủ, hành vi của Thiên lệnh ái đây là vi phạm luật pháp, có gan tại đây đẩy người khác xuống ao sen, nhất định phải trừng trị. Hơn nữa ta nghe nói còn có người làm chứng, ngươi không thể bao che như vậy được"

Ninh Quý Phi vừa dứt lời thái hậu lên tiếng "Ninh Quý Phi nói rất đúng, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, phải trừng trị"

Thiên Mị nhếch môi liếc nhìn Ninh quý phi cùng thái hậu, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nghiền ngẫm mở miệng

"Nếu như ta nói khi bước vào đây ta chưa từng di chuyển thì làm sao có thể đẩy Dương Huyệt xuống ao sen cách xa ta hai thước được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip