7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rầm rầm

"Cánh cửa đó làm bằng gỗ, chắc sẽ không bị cô ta tông nát chứ ?"

T/b run rẩy nói

"Chắc cô ta không vào được đâu, hầu hết quỷ đều có thể đi xuyên qua cửa nhưng cô ta lại không làm được, chắc trong kí túc xá đang có thứ gì đó ngăn cô ta lại"

Seokmin nói, trong tay không ngừng nắm chặt lá bùa mà cầu nguyện

"Mở laptop ra xem thử bên ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì"

Yoonhee vớ lấy chiếc laptop của mình, mở ra xem tình hình bên ngoài

RẦM RẦM

Ở bên ngoài, Haeun vẫn không ngừng lấy đầu của cô ta đập vào cánh cửa, đập đến nỗi trên trán cô ta máu đã chảy ra và hơn thế nữa là một bên mắt phải của cô ta đã rớt ra ngoài

"Nhìn kìa, cô ta đập đến thế kia mà vẫn không vào được cho nên bây giờ chúng ta tạm thời an toàn"

Seokmin chỉ vào màn hình laptop

"Mặc dù cô ta không vào được nhưng mỗi đêm cứ hành hạ mình như thế này thì mình chết mất"

"Seokmin làm sao bây giờ ? Không phải em nói thầy em là thầy pháp sao ? Hay là gọi điện nhờ bà em giúp ?"

Yoonhee thấy t/b khổ sở như vậy thì không khỏi đau lòng, đóng laptop của mình lại rồi quay sang nói với Seokmin

"Oán khí cô ta quá nặng nên nội em cũng không thu được đâu, em cầm lược ra để lại ngoài cửa xem sao"

Seokmin nói rồi lấy lược để lại ra ngoài cửa, khi cô vừa đặt xuống thì tiếng đập cửa cũng dứt hẳn

"Vậy là cô ta không vào được rồi, tối nay mọi người yên tâm ngủ đi"

"Đúng rồi đó t/b, cậu yên tâm mà ngủ đi, trễ lắm rồi"

Seokmin vỗ vai an ủi t/b

"Ưm...ừm"

T/b bình tĩnh lại, nằm xuống giường của mình nhưng vừa mới chập chờn vào giấc ngủ thì t/b mơ thấy mình đang ở một nơi nào đó rất kì lạ

"Chỗ này...nhìn quen quá"

"Nương tử thừa nhận đi, trong lòng nàng có vi phu mà"

Giọng nói nam tính trầm ấm đầy quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến t/b giật mình, cô hoảng hồn quay lui sau

"Xem kìa, mới có một ngày mà nàng lại vội vàng đến tìm vi phu rồi"

Là Seokjin !!!!

"Đã nói cả trăm lần rồi tôi không phải là nương tử của anh mà, vậy nên anh đừng qua đây ! Tránh xa tôi ra một chút"

Nói rồi t/b chạy đi nhưng sao có thể chạy lại gã, gã chỉ cần nhảy nhẹ một cái là đã đứng ngay trước mặt t/b rồi

"Nương tử, nàng không thoát khỏi ta được đâu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời ta một chút"

Thoáng cái là gã đã đứng ngay trước mặt t/b rồi, thôi tiêu rồi sắp đâm vào gã rồi. Bây giờ có phanh lại cũng không kịp nữa cho nên là mặt của t/b đã đâm sầm vào ngực gã. Gã nhẹ nhàng ôm lấy eo t/b, t/b ngước mặt lên nhìn gã

Nhìn kĩ thì gã cũng thật là đẹp trai quá đi, mỹ nam a. Là mỹ nam có hai cặp sừng ở trên đầu, ai cắm cho gã thế nhỉ ? Bây giờ t/b gỡ xuống có được không ? Thôi chết rồi, t/b bị vẻ đẹp của gã mê hoặc rồi

"Nương tử, ta có đẹp không"

Seokjin thấy t/b cứ nhìn mặt mình thì cuối xuống, thì thầm vào tai cô

"Ch....chẳng đẹp chút nào, anh mau buông tôi ra đi"

"Nương tử, nàng vội vã chạy vào vòng tay ta như vậy, sao ta có thể nỡ lòng buông tay cơ chứ"

"Tôi...tôi không có"

T/b xấu hổ, cúi đầu xuống để né ánh mắt của gã

"Mặt của nàng đỏ rồi kìa"

"Tôi không có"

T/b ngước lên phản bác lại lời nói của gã

"Nương tử, tai của nàng đỏ rồi kìa"

"Không có, không có đỏ mà"

T/b vội vàng lấy tay bịt chặt hai tai của mình lại

"Nương tử, nàng không thích ta sao?"

Gã nói rồi cúi xuống hôn nhẹ vào bàn tay đang bịt tai của t/b khiến cô hoảng

"Không có, không có, không có mà"

T/b xấu hổ đưa tay quơ quào loạn xạ

Seokjin thấy con mèo nhỏ trước mắt mình cứ đưa tay đánh liên hồi thì không nhịn được, lỡ miệng phì cười một cái

T/b nghe thấy tiếng cười từ Seokjin thì tức giận, béo mạnh vào tay gã

"Anh ăn hiếp tôi"

"A, đau đau đau, ta không có ăn hiếp nàng"

T/b phụng phịu, quay đi chỗ khác, seokjin làm cô tức chết đi được

"Nào"

Seokjin đi tới, ôn nhu ôm t/b vào lòng mình rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô

"T/b, ta phải đi rồi"

Nói rồi seokjin phẩy nhẹ tay áo một cái rồi biến mất

"Anh ta...đi thật rồi sao ?"

"Vừa rồi anh ta gọi mình là t/b sao ? Tại sao tim mình lại thấy thổn thức như vậy nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip