5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rầm Rầm Rầm

Tiếng gõ cửa lại phát lên thêm một lần nữa, t/b lo lắng quay qua kêu seokmin

"Minmin tỉnh dậy đi, có người gõ cửa phòng kí túc xá của chúng ta kìa"

"Khuya lơ khuya lắc, ai rảnh rỗi đi gõ cửa thế không biết?"

Seokmin ngồi dậy, dụi dụi mắt, nói với giọng ngái ngủ

Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc

"Tần số gõ cửa này mình từng nghe khi mình với nội ở dưới quê nè"

Seokmin choàng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa

"Làm sao đây? Cứ như thế này riết mình sẽ bị hành hạ đến suy nhược thần kinh mất"

Seokmin nhíu mày, đưa tay vào gối lấy ra một lá bùa

"Mình đu dán bùa thử xem sao, lá bùa này đã được đại sư khai quang rồi"

"Vốn dĩ chuyện này tự mìh gặp phải thôi, vẫn không nên để seokmin sợ mới đúng"

"Mình dán cho"

T/b giật lấy lá bùa trên tay seokmin rồi nhảy xuống giường, đi ra cửa

"Mình cũng đi nữa"

T/b và seokmin đứng trươc cửa, dán lá bùa vào, vẫn không quên rắc chu sa ở dưới cửa

"Không còn tiếng gõ cửa nữa rồi"

T/b và seokmin thở phào nhẹ nhõm

Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc

Im lặng được một lúc nhưng một lúc sau tiếng gõ cửa lại văng lên dữ dội hơn, lá bùa và chu sa trên cửa bốc cháy khiến t/b và seokmin hoảng hồn

"Làm sao bây giờ? Lá bùa cháy hết rồi"

Seokmin tặc lưỡi, vội chạy đến bàn học, mở hộc tủ lấy ra một cái lược

"Bình tĩnh đi t/b, mẹ mình đã cho mình chiếc lược gỗ đã khai quang, nói không chừng có tác dụng"

Nói rồi, seokmin đi đến bỏ chiếc lược gõ ngay dưới chân cửa ra vào

"Dừng...dừng lại rồi"

"Có tác dụng rồi, thứ bên ngoài kia chắc cũng đi rồi, mình đi ngủ thôi"

T/b an tâm, cùng seokmin lên giường ngủ vừa bươsc lên giường thì sương mù từ đâu bay ra khắp nơi, lúc sương mù tan dần thì t/b mới biết mình đang đứng ở một nơi xa lạ chứ không phải kí túc xá của cô

"Đây là đâu vậy? Lạnh quá..."

"Nương tử, nàng đến thăm vi phu* sao?"

Tên nam nhân kia không biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh phả hơi nóng vào tai t/b

"Không...không phải,tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây nữa?"

"Vậy ý của nàng là đã thừa nhận ta là phu quân của nàng rồi phải không?"

"Không phải! Tôi có chết cũng không chấp nhận chồng là quỷ đâu!"

T/b chạy vụt đi với hy vọng sẽ thoát khỏi seokjin nhưng seokjin chỉ cần nhảy nhẹ một bước là đã đứng trước mặt t/b rồi

"Nương tử, nàng chạy không lại vi phu đâu"

Seokjin từ từ ôm lấy t/b

"Nương tử, nàng vẫn còn muốn chạy sao? Vi phu lâu rồi không có..."vận động" với nàng đó"

"Tôi xin anh hãy tha cho tôi đi, quỷ và người khác nhau, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu"

"Im miệng! Chỉ cần bản tôn muốn thì ai có thể ngăn cản được ta"

Seokjin nhíu mày, cúi người xuống ngậm lấy bờ môi đỏ au của t/b

"T/b, hôn ước đã thành, nàng muốn trốn cũng không thoát đâu"

****

Au comback hihi 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip