Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic 45 Con Va Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lâu rồi không gặp mọi người ! ☺️

_____________




" Tại sao anh vẫn ở đây ? "
MoonBin nhìn chằm chằm vào người anh . Hắn ngạc nhiên khi không hề thấy một vết máu nào xuất hiện trên áo hay một biểu cảm đau đớn nào trên khuôn mặt Eunwoo .

Hắn nhanh chóng quát lên
" Em ấy bị như vậy tất cả là do anh vậy mà anh vẫn bình tĩnh đứng ở đây sao  ?! " 
MoonBin đưa mắt nhìn xuống phía dưới , nơi mà Manse đang đứng. Thằng bé khép nép nấp mình phía sau người anh biểu cảm sợ hãi, rụt rè ngước nhìn hắn.
" Đừng lấy con ra dọa tôi !"
" Không có anh nó vẫn sống tốt!"

MoonBin tiến gần về phía trước , đưa tay với lấy Manse .
" Đưa con cho tôi . Rồi mau làm những gì anh nên làm đi . Tôi không muốn thấy mặt anh . "

Chưa để hắn chạm vào người Manse, anh đã vội gạt tay hắn ra rồi cố tình lùi lại vài bước . Vì sợ MoonBin sẽ gây khó dễ nên anh đành ôm chặt Manse trong lòng.

Nhưng cứ tưởng con sẽ nghe lời anh mà không khóc đòi hắn, Manse vừa mới bế lên được một lúc đã quay ra khóc lóc đòi Baba bằng được .

" Baba ... Baba ơi ."
Nó cố với tay về phía hắn nhưng lại bị anh kéo lại.

"..*nấc*..Manse muốn...Ba...Baa..huhu"  Thằng bé khóc oà lên vì thấy Baba mà không được lại gần.

" Manse ... sẽ ngoan .. Baba bế Manse điii .. hưmm..huhu."
Khóc đến hai má hồng lên nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tay cho Manse lại gần hắn .

" Cha Eunwoo ! Buông con ra !"

Dù thế nào anh cũng không thể buông tay Manse .

Cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nói nhỏ an ủi rồi ôn nhu vỗ vỗ lưng thằng bé.

Ngược lại MoonBin nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm tức giận . Manse đã khóc đến mức này mà anh ta còn ngoan cố ôm chặt nó .
" Manse ah , con đừng sợ ... đừng khóc . Cha Eunwoo mau trả con cho tôi."

" Đừng có tuỳ tiện đem con bỏ đi . "

" Nếu Sanha hôm nay không được cứu sống thì bằng mọi giá tôi sẽ tự mình moi tim của anh đền mạng . Em ấy chết thì anh cũng không được sống . Dù anh có hận tôi thì người như anh cũng đáng bị như vậy ."

Tim của anh à ?? Nó mất nó từ lâu rồi ! Chỉ là tên này mù quáng đến hoang tưởng .
Sống những ngày vừa qua đối với anh là những ngày tăm tối đến tuyệt vọng. Vậy mà đến lúc nằm xuống cũng phải chịu đau khổ gấp mười .

Đến cuối cùng anh cũng không nói một câu nào với MoonBin mà chỉ lẳng lặng bế con đi.

Thấy anh có ý định bỏ chạy MoonBin cũng không dễ dàng gì để yên cho anh. Hắn cố ngăn cản nhưng dù chạy thế nào cũng không bắt kịp .

Đến cuối cùng anh cố gắng giúp hắn tất cả nhưng không thể trả con lại cho hắn được .

" Manseee ! "
Hắn cứ thế gọi tên con . MoonBin càng gọi, Manse càng khóc to hơn mặc cho anh cứ thế chạy về phía trước .

Eunwoo nói rằng anh đã mất tất cả nhưng không đúng đến cuối cùng người mất tất cả chính là hắn

.

MoonBin giật mình tỉnh dậy trước giường bệnh của Sanha. Hắn lo lắng thở từng hơi, chân tay bỗng lạnh toát lặng nhìn xung quanh .

Mấy hôm nay hắn toàn mơ thấy ác mộng ... Mọi thứ tồi tệ khủng khiếp cứ như thế bủa vây lấy hắn trong khi chính bản thân MoonBin cũng không nhận thức được . Hắn cảm thấy sợ hãi , cảm thấy mọi thứ xung quanh thật trống rỗng .

Ác mộng khiến hắn sợ . Sợ phải thấy mặt người hắn hận . Hắn ghét anh , muốn vứt bỏ phần kí ức về anh .

Tại sao hắn lại phải mơ thấy giấc mơ đó ?
Tại sao Cha Eunwoo lại đem con ra đe dọa hắn trong khi anh ta đã chết rồi? 

MoonBin nắm chặt lấy tay Sanha .

Hắn không hiểu tại sao lại như vậy . Hắn cũng đợi Sanha tỉnh dậy lâu lắm rồi.
Rõ ràng ca phẫu thuật đã xong ba ngày trước nhưng đến giờ Sanha vẫn chưa chịu tỉnh .
Có lẽ sự thức tỉnh của Sanha sẽ giúp hắn vơi bớt nỗi cô đơn .

MoonBin đưa tay lâu mồ hôi trên trán rồi khẽ thở dài một tiếng . Hắn tuỳ tiện đưa tay ra sờ vào ngực trái của Sanha . Hắn đã tự ý thức bản thân  không được chạm quá mạnh chỉ cần cảm nhận được tim của Sanha đang đập là hắn có thể yên tâm rồi.

Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an .

MoonBin gục mặt xuống giường rồi một mình lẩm bẩm .

Không Cha Eunwoo , anh đáng bị như vậy. Tôi phải đi tìm con .

MoonBin gần như mất kiểm soát, ngày nào hắn cũng phải mơ về một giấc mơ giống hệt nhau và trong đó luôn có sự xuất hiện của anh .

Hắn đã cố thức để không phải nhìn thấy anh nhưng ngay cả như vậy MoonBin vẫn thấy có ai đó đang cố kết nối với chính hắn.

MoonBin bằng nề đứng dậy hắn cố bước ra cửa phòng bệnh sau nhiều ngày chờ đợi . Thân người mệt mỏi, râu tóc mọc lổn chổm . Hắn còn một điều chưa làm .

Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Manse khóc trong giấc mơ kì lạ đó, lại thôi thúc hắn phải đi tìm Manse .

Nhưng tìm ở đâu ? Đến nhà anh cũng không có ! Gọi điện cho bố mẹ anh thì họ không bắt máy . Đi tìm rồi lại đi tìm cuối cùng con của chính mình cũng không biết đang ở đâu . Vậy mà nói muốn đòi con từ anh .

" Cha Eunwoo, anh giấu con của tôi ở đâu ? "

Hắn đi tìm con trong tuyệt vọng . Tất cả những nơi hắn biết đều đã tìm nhưng không thấy thông tin gì cả .

MoonBin quay lại bệnh viện . Hắn bước đến trước cửa còn chưa kịp nắm lấy tay đấm cửa thì người ở bên trong đã vội mở ra .

Trước mặt hắn là khuôn giận dữ của người nọ .

Cậu ta nắm lấy cổ áo hắn ghì vào tường bộc phát cơn tức giận mà hét lớn .
" Mày đã làm gì  ?! "

MoonBin dứt khoát đẩy tay đối phương ra tự mình chỉnh lại cổ áo .
" Anh ta là người đâm vào xe Sanha . Máu đổi máu . Là anh ta chấp nhận . Không liên quan đến tao ."

" Thằng ngu ! "
Rocky nghiến răng văng nắm đấm vào đuôi mắt hắn .

MoonBin đưa tay sờ vào vết xước cạnh mắt cười một cái nói :
" Sao? Tiếc à ? Vậy thì chết cùng anh ta đi !"

" Ở bên mày anh ấy cũng chẳng vui vẻ  gì còn phải mất đi những người anh ấy yêu quý chỉ để cho hạnh phúc riêng của bản thân mày . Vậy mà mày vẫn có thể  nói những lời khiến anh ấy đau ?"
Rocky khó kiểm soát bản thân liên tiếp dùng lực đấm hắn.

" Anh ta kể cho mày hết à ? Rồi sao, định thay anh ta trả thù tao à? "

" Mày đã làm tổn thương anh ấy và chính con trai của mày rồi ! Còn Sanha,tao nhất định sẽ không để mày đối xử với tệ với em ấy và Hansol đâu."

" Mày thích dùng người của tao đến thế cơ à ? Sanha hay Eunwoo mày đều muốn có ? Rốt cuộc người như mày thực sự muốn cái gì ?"

MoonBin đanh mắt nhìn đối phương. Hắn dù nghe thấy lời đe dọa của Rocky nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh:
" Mày nghĩ tao sợ à? Mày đối với Eunwoo tốt nhưng anh ta vẫn một mực yêu tao đấy thôi. Đến bây giờ mày lại muốn cướp Sanha. Mày nghĩ em ấy sẽ theo mày sao?"

MoonBin không muốn tiếp tục gây sự hắn bỏ ngang mọi chuyện rồi quay người vào phòng .

" Đúng , Sanha có thể không chọn tao nhưng em ấy cũng sẽ không chọn mày . Tao còn nhiều chuyện chưa nói xong. "

Hắn chỉ nói ngắn gọn rồi cứ thế bước vào trong phòng :" Cút đi ."

" Mày thực sự không muốn biết Manse đang ở đâu đúng không ?"

MoonBin đột nhiên đóng sầm cửa lại . Cả người bốc lửa sau quãng thời gian bình tĩnh . Hắn quay người rồi gầm lên :
" Con tao đang ở đâu ? Ai cho phép mày giữ nó ? "
"Cha Eunwoo đưa Manse cho mày đúng không? Nếu mày dám làm hại con tao, tao sẽ giết mày ."

" Tao có thể làm gì với một đứa trẻ trong khi nó chẳng còn sống?"
Rocky lặng người sau khi thốt lên câu nói đó. Cậu biết chính xác nếu bản thân không giải thích rõ ràng sẽ bị hắn gây khó dễ . Nhưng tên này không đủ tư cách làm ba của Manse .

" Mày hài lòng chưa ? Cả anh ấy và con mày đều rời bỏ mày rồi đấy ! "

Khoé mắt MoonBin bỗng cay xé hắn chưa bao giờ tin lời nói của Rocky là thật và cố gắng không quan tâm nhưng trong lòng vốn không thể bình tĩnh, tim vừa mới nghe xong liền như muốn ngừng đập  .

" Mày đã làm gì con tao ? Ai cho phép mày được nói như vậy ? "

Rocky không thể giấu mọi chuyện . Cũng không thể để hắn hận mãi một người quá tốt với hắn . Như vậy thật không công bằng với anh .
" Có nhớ lúc Hansol bị bệnh ? Đứa bé nào tốt đến mức hiến tặng tủy cho Hansol mày có biết không ? Đứa bé nào mà chọn đúng thời điểm con mày bị bệnh mà hiến tặng trong khi bệnh viện cũng chẳng có để cung cấp. "

" Còn cả những ngày anh ấy mệt mỏi chăm sóc chờ đợi đứa bé đó tỉnh dậy thì mày đang ở đâu, làm gì ? Để rồi mỗi lần gặp được anh ấy mày lại tức giận mắng chửi !"

" Mày nói dối ... Con tao vẫn còn sống . Anh ta không thể mang nó đi được ."
MoonBin nhớ lại giấc mơ mà mấy ngày nay hắn phải chịu đựng . Có thể những gì Rocky nói là đúng nhưng hắn vẫn một mực kéo bản thân không nên tin . Hắn sợ phải đối mặt với sự thật, sợ phải mất thêm một người mà hắn yêu thương .

" Anh ta đưa con của tao cho mày vì sợ tao không chăm sóc được nên mày bắt buộc phải nói dối đúng không ? Mày đã đưa con tao đi đâu !?"

MoonBin không kiểm soát được, hai tay run lên nắm chặt lấy nhau, hắn lặng người ngồi xuống băng ghế trống trải như người mất hồn .

Con đang ở đâu !? Manse con đang ở đâu.
Hắn dùng hai tay ôm mặt lẩm bẩm duy nhất một câu .

" Đến cuối cùng anh ấy cũng không đâm ai cả . "

MoonBin vẫn một mực không tin, hắn ngay lập tức quát lại:
" Anh ta chính là người gây ra mọi chuyện . Không có anh ta thì mọi chuyện cũng không tệ như bây giờ ."

Rocky lắc đầu không hiểu nổi sự ngang của MoonBin :
" Anh ấy chỉ muốn ngăn Sanha nói cho mày biết về tình hình của con . Anh ấy vì mày mà làm tất cả . Người đâm Sanha rõ ràng không phải là anh ấy ."

MoonBin đứng phắt dậy , hắn chỉ tay vào mặt Rocky cảnh cáo :" Câm miệng lại ! Dù mày có bào chữa cho anh ta thì cũng vậy thôi . Anh ta chết rồi . Chính anh ta là người đem con tao đi ."

Hắn mở cửa bước vào phòng khóa mình trước giường bệnh của Sanha . MoonBin lắc đầu phủ nhận những gì hắn vừa nghe . Nhưng cho dù hắn không tin mọi chuyện cũng là sự thật .

Tôi đã nói rồi anh xứng đáng bị như vậy ! Ai cho phép anh giấu tôi mọi chuyện. Anh nghĩ mình làm vậy sẽ khiến tôi hết hận anh sao!?

Anh phải nhớ kĩ tôi yêu Sanha ! Đừng vì sự hi sinh đó mà lầm tưởng tôi sẽ thương hại người như anh.

MoonBin bất lực cúi người ôm chặt lấy Sanha. Hắn hối hận cũng không kịp nữa.

Bây giờ hắn muốn nhìn thấy anh nhưng lại sợ bản thân chỉ nhìn thấy một cái xác không hồn cũng không có trái tim, cứ như thế nằm một mình đến chân tay lạnh ngắt.

Hắn không làm được nhưng bước chân vẫn thôi thúc kéo hắn đi .

Cuối cùng bác sĩ lại đáp lại hắn bằng một câu nói vô tâm mà chính hắn đã nói trước kia.

" Mấy người đã để anh ấy ở đâu !? Anh ấy vẫn còn sống mà ?"
Hắn mù quáng đến mức ảo tưởng rằng người bị moi tim vẫn có thể sống trong khi chính miệng hắn nói với các bác sĩ hãy vứt anh đi .
MoonBin như mất trí, hắn sợ hãi đến mức mặt tái nhợt đi , chân tay không làm gì cũng run lên lẩy bẩy.

" Anh ấy đang ở phòng nào ?! Mấy người điếc sao?!"

Nhân viên an ninh thấy hắn làm ồn nên bắt buộc phải giữ lại .

" Anh ta chết rồi .Chúng tôi đã hỏi nhưng cậu đáp lại rằng không muốn nhìn mặt bệnh nhân lần cuối rồi nói vứt đi không phải sao? Thay vì vứt chúng tôi đã thiêu hủy rồi ! "

" Không được ! Ai cho phép mấy người?"

MoonBin muốn thoát khỏi vòng vây của nhân viên an ninh nên đã hung hăng đánh lại . Hắn cố tìm bằng được phòng bệnh của anh nhưng không thể tìm thấy .

" Làm ơn , trả anh ấy cho tôi !"

Cha Eunwoo , Anh...

Tôi không thích chơi trò trốn tìm , anh mau bế con về cho tôi, mau quay về đây.

MoonBin nhớ lại tất cả mọi chuyện . Nhớ lại những lần hắn mắng anh nhưng không rõ lý do tại sao chỉ là bản thân cảm thấy mỗi lần gặp mặt là hắn bắt buộc phải nổi giận .

Hắn nói hắn muốn chia rẽ anh và con . Hắn nói anh phải chết .
Hắn còn nói không có anh mọi chuyện sẽ tốt hơn .

Hơn nữa hắn không những đối xử tệ với anh mà còn với cả chính con trai hắn.
MoonBin từng không chịu đựng được con chỉ vì một lí do ngu ngốc là Manse do anh sinh ra.

Vậy do anh sinh thì không phải con hắn à ? Sao lại có người như hắn ghét anh liền có thể ghét bỏ cả con của mình .

Hắn còn thấy phiền mỗi khi Manse khóc vì nhớ anh . Khoảng thời gian hắn đối xử với con tệ nhất cũng là khoảng thời gian cuối cùng hắn được ở bên Manse . Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại .

.

.

Anh biết tôi hay nổi cáu mà ! Tại sao
lời tôi nói anh không nghe ? Tại sao lại tự quyết định mọi chuyện ? Anh coi tôi là cái gì ? Anh muốn biến tôi thành một tên xấu , một tên không xứng đáng với anh và con đúng không?

Tôi nói mình hối hận anh đã hài lòng
chưa ? Có thể bây giờ anh đang cười tôi !
Nhưng tôi là một thằng ngốc không thể hiểu rõ con người anh . Thật xin lỗi.

Eunwoo , hãy tha thứ cho tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip