Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic 39 Con Cua Toi Khong The Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đứa bé sẽ chết nếu không được hiến tủy ."

" Ông nói sao ? Con tôi nó không thể chết ? "
MoonBin nghe xong gần như mất bình tĩnh. Hắn đợi ở ngoài lâu như vậy không phải chỉ để nghe mỗi câu đó từ chính miệng bác sĩ nói ra . Con của hắn vừa mới sinh sao có thể nói chết là chết .

" Các người .... Các người chưa làm hết sức để cứu nó đúng không !? "

" Chết tiệt ... Ai cho phép mấy người nói như vậy hả!"
Sanha đứng ngay cạnh MoonBin nước mắt giàn giụa. Cả người cậu cứng đờ không thể di chuyển ... Bác sĩ đang nói cái gì đến chính cậu cũng không muốn hiểu . Sanha đau nỗi đau của những người làm cha mẹ. Nó làm sao có thể nói thành lời được đây.

Hansol chỉ vừa mới sinh ... Còn chưa nhận được sự yêu thương đã muốn rời bỏ cậu và Baba của nó ... Cậu cũng chưa được nhìn thấy con tập đi bước đi đầu tiên trong cuộc đời mà ... Mọi thứ chỉ là ảo giác thôi sao ? Hansol vừa mới đến liền muốn rời xa cậu, có phải ông trời đang trừng phạt cậu ... Chính là trừng phạt cậu vì đã cướp đi hạnh phúc của người khác đúng không !?

Ông bác sĩ lại nói tiếp: " Đứa bé bị mắc suy tủy xương bẩm sinh rất nghiêm trọng ... Đây là tình trạng gây nên do chức năng tạo máu của tủy bị suy yếu ... Nếu muốn chữa thì ngay lập tức em bé phải được hiến tủy. "

"Theo bản xét nghiệm vừa nãy thì hai cậu đều ko có tủy tương thích với em bé nên điều này rất đáng lo ngại . Chi phí cho việc ghép tủy cũng rất cao nên các cậu hãy cân nhắc !"

Chưa nghe bác sĩ nói xong ngay lập tức MoonBin đã nhảy xen vào:
" Mấy người không lo cứu con bé vì sợ chúng tôi không đủ tiền chi trả sao? "
" Mấy người nói vậy mà được à!?"

Sanha chân không thể đứng vững nữa ... Lòng cậu đau lắm ... Sao lại không có ai phù hợp để hiến tủy cho con gái cậu chứ ? Tại sao  ... Mọi thứ diễn ra quá nhanh... Sanha không muốn tin lời bác sĩ nói , cậu không chấp nhận  .

MoonBin bỗng nắm chặt tay cậu sau khi thấy Sanha không chịu nổi nữa  ... Làm gì có cha mẹ nào nghe con sắp chết mà không đau lòng cơ chứ ...
" Các người là bác sĩ sao có thể nhẫn tâm nói như vậy ...  !"

Nếu các bác sĩ ở đây không thể cứu con gái hắn hay thậm chí phớt lờ tình trạng bệnh của nó mà không cứu chữa thì MoonBin chắc chắn sẽ làm loạn lên . Hắn chắc chắn sẽ không để yên cho cái bệnh viện này .

" Cậu bình tĩnh lại ... Đây là ở bệnh viện . Tôi đã xem xét trong ngân hàng tủy rồi nhưng đến giờ cũng không có mẫu nào phù hợp với con gái cậu , người hiến tủy cho bệnh viện cũng rất ít nhưng chúng tôi hứa sẽ nhanh chóng tìm ra ..."

Sanha gục ngã hoàn toàn sau khi nghe bác sĩ thông báo ... Con cậu sao lại khổ như vậy . Nó đã làm gì sai cơ chứ sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy ... Tại sao lại để con của cậu phải gánh chịu khi nó còn quá nhỏ ... Hạnh phúc của cậu cũng sắp tan vỡ rồi . Cầu nối giữa cậu và MoonBin cũng sắp không còn nữa .
" Làm ơn cứu nó đi ... chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ cho người hiến tuỷ . Có thể hay không cứu nó . "

Hansol , đứa bé này là tất cả đối với cậu. Cậu có thế chết thay nó cũng được ... Làm ơn hãy cứu sống Hansol.

" Con tôi không thể chết ... Làm ơn đi ."

Ông bác sĩ không còn cách nào khác ... Với các bác sĩ cứu người là nghĩa vụ phải làm nhưng cũng không thể tránh khỏi rủi ro ... Bác sĩ nào cũng vậy thôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng bệnh nhân không qua khỏi thì cũng phải biết chấp nhận vì có chửi rủa cũng không khiến người chết sống dậy .

" Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra người có tủy phù hợp . Bây giờ đứa bé rất yếu các cậu không thể vào trong được ... Khi nào có thông tin tôi sẽ gọi cho các cậu ngay"

Anh đứng ở một bên nghe rõ những gì bác sĩ nói nhưng bản thân chịu không nổi nên đã vội vàng rời đi .

Manse đang ngủ ở nhà một mình ... Anh phải về với con . Con nó tỉnh dậy không thấy ai trong nhà sẽ khóc ngay , sẽ khóc rất nhiều đến đau cả mắt và anh không muốn điều đó .

Nỗi đau của Sanha anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu đổi lại Manse bị bệnh giống Hansol thì thật khủng khiếp . Anh sao có thể chịu nổi được chứ ?

Dù tận mắt chứng kiến MoonBin và Sanha đau lòng như vậy nhưng anh vẫn quyết định bỏ đi ... Bỏ đi vì điều gì đến anh cũng không biết  . Nhưng lòng anh đau như muốn xé ra khi nghĩ đến điều tồi tệ sắp xảy ra . Anh chưa sẵn sàng . Anh không muốn hi sinh nữa nhưng như vậy thật ích kỉ .

Anh phải giúp Hansol . Nếu không giúp con bé có thể đến một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận ... Hạnh phúc của anh, anh có thể từ bỏ nhưng em trai của anh, Sanha còn quá trẻ, hơn nữa hạnh phúc gia đình của em ấy vẫn chưa chọn vẹn sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ ?

Anh phóng xa rất nhanh , rất nhanh về nhà ... Anh muốn ôm con , muốn ôm con thật chặt .Nhưng sao anh thấy bản thân mình tệ thế này ... Anh tệ lắm , anh ích kỉ , ích kỉ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân . Thích làm gì thì làm .

Về đến nhà anh thấy con vẫn nằm ngủ ngon ... Nó ôm cái gối tròn đặt ngay cạnh , nằm trở mình gác chân nhỏ lên cái gối ôm ấy ... Mắt nhắm nghiền, hai tay còn ôm chặt lấy đầu gối ôm .
Miệng vẫn hoạt động liên tục mút mút cái ti giả trong tiếng thở nhè nhẹ ...
Anh đến bên cạnh nhìn con một lúc lâu, cố ý xoa người làm phiền nó, không đợi được lâu nữa anh bế con dậy ôm chặt nó vào lòng .

" Ba ích kỉ quá !!! Manse ah ! Ba nên làm gì đây ! Con có tha thứ cho Ba nếu Ba quyết định làm vậy không !?"

Nước mắt bỗng chảy xuống sau những tháng ngày nhẫn nhịn ... Hai tay anh vẫn còn ôm chặt tiểu bảo bối . Chóp mũi cùng mắt đã nhuốm màu đổ hoen , môi của anh khô nẻ gắng nhịn, cắn xé nỗi đau ... Anh muốn ôm con, muốn khảm nó vào sâu trong lòng, muốn cảm nhận mùi sữa vẫn còn đọng lại trên người Manse .

Manse ngáp một cái dài , nheo mắt nhìn anh chằm chằm nhưng vẫn chưa chịu tỉnh , nhõng nhẽo quấy anh rồi  đưa hai tay lên ôm lấy người anh  ... Manse nhắm chặt mắt định ngủ tiếp nhưng bị anh phàn nàn gọi dậy . Eunwoo bế con ra xe hình như anh muốn đưa con đi đâu đó .

Manse vẫn im lặng vì mới ngủ dậy ... Cả người lười biếng như con mèo quấn lấy anh ...

Lên xe đi được một quãng rồi nhưng vẫn ngồi im cuộn tròn trong lòng anh . Đai địu em bé có vẻ hơi chật khiến Manse không thoải mái liên tục ngọ nguậy chân tay ... trời còn chưa sáng mà Ba đã lôi đi đâu từ rất sớm ...

Bàn tay nhỏ ấm áp của Manse nắm chặt áo anh không muốn rời, miệng vẫn còn mút cái ti giả từ lúc nằm ngủ ở nhà cho đến khi lên xe . Manse sẽ không ngủ ngon nếu như thiếu đi nó ... Vì bản thân cũng là một tín đồ trung thành với ti giả .

Đến nơi được một lúc rồi ... Nhưng anh vẫn cố ngồi trong xe thật lâu ... Muốn dành thêm một chút thời gian ngồi trong xe ôm con, nhẹ nhàng hôn nó vài lần rồi mới quyết định đi ra.

Nơi này vào ban đêm hay ban ngày cũng đều ám toàn mùi thuốc lẫn mùi khử trùng. Ngửi thôi cũng đã thấy ngột ngạt, khó thở ... Đến cả Manse mỗi lần đến bệnh viện cũng gào khóc lên vì sợ nữa mà .

Bác sĩ phẫu thuật cho Hansol khi nãy nhanh chóng gọi anh vào phòng làm việc để nói chuyện sau khi nhìn qua bản xét nghiệm của Manse ...

" Cậu đưa đứa bé cho cho y tá rồi vào phòng làm việc của tôi . Tôi có chuyện muốn trao đổi."

Ông bác sĩ đã vào phòng làm việc đợi anh được một lúc  ... Nhưng anh vẫn chần chừ đứng đó bế con trên tay không muốn đưa nó cho cô y tá kia.

Manse vừa rồi ngủ trong khi làm xét nghiệm nên đã rất hợp tác với các bác sĩ . Anh đứng ở ngoài đợi cũng không phải nghe tiếng khóc của con . Dù sao cũng là xét nghiệm nên không có đáng lo sợ .

Cứ để nó ngủ như vậy đau mà không biết cũng tốt. Xét nghiệm khoảng ba mươi phút là có kết quả ngay thôi.

Vừa mới từ phòng xét nghiệm đi ra ... Bế Manse trên tay chưa được vài phút bác sĩ đã bắt anh phải xa con thêm lần nữa.

Nhưng lần này Manse không chịu ngoan ngoãn như lúc đầu ... Ở trong lòng Ba đang ấm áp thì đột nhiên bị tách ra , đang ngủ bỗng dưng bị làm phiền nên bạn nhỏ mới mơ màng tỉnh dậy, khẽ nheo mắt nhìn nhìn thì đã thấy bản thân bị người lạ ôm trong tay rồi ...

" Cô làm ơn để mắt đến Manse một chút !"

Manse không khỏi sợ hãi dù nhìn người bế nó cũng không đáng sợ lắm nhưng cô ấy đang mặc quần áo bác sĩ liền dọa nó một phen phát khóc . Quay đầu về phía sau tìm Ba vừa khóc vừa muốn gọi với tới.

" Bác sĩ đang đợi anh đấy  ... Tôi sẽ dỗ thằng bé rồi chuẩn bị cho ca phẫu thuật ... Đừng lo ."

Manse khóc , khóc rất to để kéo sự chú ý của anh... Muốn gọi nhưng Ba rõ ràng không quay lại nhìn nó .
"Ba ơi ~ Manse sợ  ! Ba... Ba ơi ... hức ... hức"

" Ba ơi ~ ... Ba đừng bỏ Manse !"

Anh một mạch đi về phía phòng làm việc của bác sĩ . Dù nghe rõ tiếng Manse gọi nhưng lại không thể quay đầu nhìn con . Sợ nhìn rồi lại mềm lòng muốn bế nó .

Anh mở cửa bước vào phòng làm việc của ông bác sĩ kia ngồi xuống đối diện với ông ta ...

" Con trai của cậu có tủy rất thích hợp với Hansol ... Cậu có chắc chắn muốn hiến không ?!"

Vẻ mặt của ông bác sĩ vừa vui lên được một lúc thì ngay lập tức nghiêm nghị nhìn anh hỏi .

" Như vậy thì tốt rồi ... Manse có thể cứu Hansol. Hãy làm mọi cách cứu lấy con bé . Mọi chi phí tôi sẽ lo hết ."

Manse sẽ dũng cảm vượt qua thôi . Anh hai phải giúp em bé mà có đúng không ? Con phải mạnh mẽ lên !

Nghe thấy anh nói vậy ... Bác sĩ cũng có phần yên tâm . Nhưng lại nhìn anh thở dài một tiếng :  " Dù thời gian của Hansol là không nhiều vì con bé rất cần được ghép tủy càng sớm càng tốt nhưng có điều này tôi cần cậu phải hiểu rõ. Con trai của cậu còn quá nhỏ để trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy !"

" Bác sĩ nói vậy là không thể cứu được Hansol sao ?  Con bé không còn thời gian nữa đâu. Manse có thể làm được. Thằng bé có thể hiến tủy cho em nó ! "

" Ý tôi không phải vậy ... Đúng là Manse có thể hiến tủy cho Hansol thật . Nhưng trong quá trình phẫu thuật cũng có thể xảy ra sai sót dẫn tới tính mạng của Manse bị ảnh hưởng . Rất có thể vừa không lấy được tủy vừa làm cho tính mạng Manse trở nên nguy hiểm..."

Bác sĩ nói được một câu lại dừng lại . Vì đây là chuyện quan trọng không thể không tiết lộ cho anh biết . Manse có chuyện gì thì cũng ảnh hưởng đến các bác sĩ.

" Thằng bé mới chỉ ba tuổi thôi đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Trong quy trình hiến tủy có thể gây nguy hại hoặc biến chứng sau này, thậm chí nếu chủ quan thì Manse cũng có thể tử vong ... nên tôi muốn cậu thực sự chắc chắn ! "

Vừa nãy nghe bác sĩ nói Manse có tủy thích hợp với em gái Hansol . Anh đã rất vui nhưng sau khi nghe bác sĩ nói xong mấy lời kia niềm vui đó bỗng vụt mất ...

Anh có thể sẽ mất tất cả ... Mất cả Hansol và Manse ... Nhưng thời gian không còn nhiều nên anh buộc phải lựa chọn. Con trai của anh thực sự không được rồi ... Anh cũng sợ mất con lắm . Nhưng anh càng sợ mất Manse thì ai có thể cứu Hansol đây . Sao mọi chuyện phải đến nước này !?

Anh phải chọn cái gì đây... Anh không muốn mất ai cả ! Làm ơn đừng để bọn nhỏ phải gánh chịu sự đau đớn như vậy.

Cuối cùng anh vẫn phải chọn một trong hai . Nhưng anh đâu thể chọn cách nhắm mắt làm ngơ mặc kệ Hansol nằm đau đớn trên giường bệnh được ...

Hay ông trời muốn anh phải mất tất cả thì mới tha cho anh . Tại sao lại ép anh đến bước đường cùng này .

Nhưng không thử thì làm sao biết . Nhỡ đâu ca phẫu thuật sẽ thành công vừa có thể cứu được Hansol mà Manse thì vẫn bình an vô sự .

Cũng là các bác sĩ đầu ngành và trưởng khoa phẫu thuật cho con trai, anh nên thử đặt niềm tin vào họ chứ .Nhưng trong lòng anh lại sợ , sợ rằng bản thân quyết định vội vàng .

Người có thể cứu được Hansol lúc này chỉ có thể là Manse thôi. Chỉ có mỗi Manse mới giúp được con bé ! Manse sẽ làm được , con của anh có thể mà.

" Cuộc phẫu thuật vẫn sẽ thực hiện. Hansol không còn nhiều thời gian nữa ... Làm ơn cố gắng hết sức "

Bác sĩ đưa đến trước mặt anh một tờ giấy :" Để đảm bảo , cậu hãy kí vào đây đi . Tất cả là tự nguyện . Nếu Manse có xảy ra chuyện gì cậu vẫn phải bình tĩnh ... Chúng tôi sẽ làm hết sức mình ."

Tay anh bỗng nhiên run lên không thể cầm bút kí giống như ngày thường hay làm được nữa ... Sau khi kí vào tờ giấy này Manse sẽ ngay lập tức làm phẫu thuật ... Mọi chuyện đến giờ cũng chỉ có anh biết , tất cả mọi chuyện đều là do anh đơn phương tự nguyện chấp nhận.

" Chuyện này nên chỉ có tôi và ông biết ... Baba của Hansol có hỏi thì ông cứ nói với cậu ta là do người giấu tên hiến tặng cũng được . Đừng để lộ ra ngoài ..."

Bác sĩ ban đầu không hiểu anh muốn giấu để làm gì, còn đưa ra lời khuyên nhưng thấy anh vẫn rất kiên quyết muốn được giữ bí mật nên đành chấp nhận .

" Được rồi , tôi sẽ giữ đúng thỏa thuận với cậu ... Nhưng hồ sơ của Manse bệnh viện vẫn cần phải lưu lại ."

" Sao cũng được nhưng đừng để người ngoài biết ..."
Chữ kí cũng đã xong , thủ tục và giấy tờ đều được chấp nhận ... Bây giờ chỉ còn trông chờ vào kết quả .

Một là anh mất tất cả, hai là may mắn cứu được cả Hansol và Manse .
Nhưng đây đều là quyết định của một mình anh . Quá nguy hiểm và đầy rủi ro.

Không hề để ai biết . Không hỏi ý kiến MoonBin .

Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thật ngu ngốc ... Anh đang cố làm một người ba tốt, tốt đến mức sẵn sàng lấy tính mạng của con ra đánh đổi  .

Manse còn quá nhỏ , sinh nhật ba tuổi vừa mới hôm qua ... Sang ngày hôm nay đã phải trải qua chuyện tồi tệ này .
Anh không thể thay con chịu đau đớn ... Cũng không thể vì con mà mạnh mẽ được nữa .

Đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu đợi ... Mấy tiếng trước còn phải đứng ở ngoài cửa đợi Hansol cũng không nghĩ rằng bây giờ anh lại phải đợi thêm cả Máne nữa ...

Chuyện này mà đến tai hắn thì anh sẽ không được yên đâu ...

Anh một mình ngồi trên băng ghế lạnh lẽo... Mệt mỏi cúi đầu , hai tay tự nhiên đan lấy nhau run lên trông có vẻ rất lo lắng ... Không biết từ bao giờ anh khóc dễ dàng như vậy .

Cả dãy hành lang cũng chỉ có một mình anh đứng đợi ... Không một bóng người . Không một ai chia sẻ nỗi đau này .

Anh đau lắm ! Rất đau !

Nhưng không đúng, anh lấy tư cách gì mà nói đau cơ chứ . Anh còn chẳng có vết thương nào trên người mà ? Cũng có một vết mổ nào đâu mà kêu đau .

Người đau là con ! Người nên khóc cũng là con mới đúng !

Thằng bé còn chưa chuẩn bị ... Khi nãy cô y tá bế Manse trong khi con vẫn đang nhìn anh khóc vì sợ nữa mà . Sao anh lại làm như vậy chứ ?

" Manse... Ba xin lỗi ! Con không được xảy ra chuyện gì ... Vì em gái con phải cố lên ... "

Từ trong túi áo anh lấy ra cái cái ti giả mà khi nãy Manse vừa mút , nắm chặt trong tay cầu nguyện .

Xung quanh anh không có một tiếng động bây giờ cũng là 4 h sáng rồi ... Chắc MoonBin và Sanha cũng đang mất ngủ vì lo lắng cho Hansol . Nhưng không còn lâu nữa là ca phẫu thuật của Manse cũng sẽ xong . Mong rằng mọi chuyện suôn sẻ .

Hình ảnh của Manse bỗng ùa về trong tâm trí . Khi anh và MoonBin vẫn còn cùng nhau chăm sóc con . Anh vẫn nhớ như in những ngày tháng tươi đẹp đó, cũng rất muốn trở về quá khứ sống mãi với những kí ức bên con .

Nhớ mỗi lần con dỗi khóc MoonBin
sẽ lại cằn nhằn rồi tự ý bế Manse về phòng.  Lần nào cũng vậy sẽ ôm chặt con không cho nó tiếp xúc với anh đến khi nào hết giận thì thôi.

Nấu ăn không ngon MoonBin cũng sẽ lại phàn nàn... Hắn sẽ liên tục nói anh vô dụng rồi tự mình làm hết tất cả. MoonBin chăm sóc Manse rất tốt... Dù hắn có lúc rất nghiêm khắc với con . Nếu có thể quay về quá khứ anh muốn được cùng MoonBin như trước kia.

Anh chỉ ích kỉ nốt lần này . Sẽ chỉ nghĩ về gia đình đã từng rất hạnh phúc kia thêm một lần nữa . Nếu như anh rõ ràng hơn , quyết đoán hơn chọn về phía MoonBin ... Giá như anh không ngang bướng cưới So Young thì mọi chuyện đã không đi xa tới mức này.

Anh đã sống vì bản thân nhiều hơn là nghĩ đến các con. Cũng vì bản thân ngang ngược mà mất tất cả . Bây giờ chỉ còn lại con trai nhỏ mà anh cũng không thể giữ được nó bên cạnh.

Manse à ! em Hansol đang đợi con đấy ! Baba chắc chắn cũng sẽ rất tự hào về con ! Nếu như đau quá không chịu nổi cũng phải cố gắng tỉnh dậy nói cho Ba biết ! Ba sẽ luôn ở bên cạnh con !

Ba sẽ đợi ! Lâu thế nào Ba cũng phải đợi ! Cả ngày hôm nay Ba mệt lắm ! Nhưng Ba biết con còn mệt hơn, còn đau hơn Ba rất nhiều ... Ba xin lỗi nhé!

Anh chẳng làm được gì cả . Cũng không phải chính mình hiến tủy cứu Hansol . Thì lấy cái quyền gì ở đây than vãn.  Chỉ mong mọi chuyện với Manse không sao là tốt rồi , anh sẽ chấp nhận tất cả.

Manse nhất phải khỏe mạnh tỉnh dậy. Nhất định phải vậy.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra ... Chạm mặt anh là vị bác sĩ vừa nãy. Cánh cửa vừa có tiến động anh đã nhanh chóng đứng bật dậy đợi chờ câu trả lời từ vị bác sĩ kia. Thực sự trong lòng không thể đợi lâu được nữa chỉ muốn nghe về cuộc phẫu thuật thế nào .

Chân tay run nhưng lại cố nén ... Mắt đã nổi quầng thâm mệt mỏi... Sắc mặt cũng không được tốt , giọng nói cất lên bỗng trầm thấp mà khản đặc như cố giấu sự đau đớn sâu trong lòng.

" Bác sĩ .... C..Có lấy được tủy để cứu Hansol ?

" Tủy lấy ra thuận lợi nhưng còn Manse .... Chúng tôi đã ..."

__________________________

(!) góc hỏi Baba :
Au : Dạo này thấy Baba không còn thương bảo bối nữa thậm chí còn đánh và quên cả sinh nhật của con . Vậy có được hay không Manse nên đến một nơi khác ?

Baba : Nơi khác ??? Định đưa con tôi đi đâu ? Ai nói tôi không thương Manse ? Là Cha Eunwoo à?

( Mẩu chuyện nhỏ giúp kéo lại tinh thần 😉 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip