Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic 36 Thien Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MoonBin từ ngày tiếp nhận công việc mới hắn càng chăm chỉ hơn ... Có lẽ hắn cố tình vùi đầu vào công việc là để quên đi mọi thứ rắc rối giữa anh và hắn.
Chấp nhận quay về tiếp quản công việc gia đình là để bản thân hắn chứng minh mình không thua kém bất cứ ai kể cả anh ...

Vì sự nỗ lực của MoonBin mà công việc luôn đạt được những thành công đáng có ... Ba hắn cũng vì thế mà được ngẩng cao đầu .

Mọi chuyện kể từ ngày đó đều rất suôn sẻ ... Chỉ cần nhìn thấy Manse hay đứa bé đang lớn dần trong bụng Sanha đã là động lực to lớn thúc đẩy hắn tiến về phía trước rồi ...

Còn về chuyện của anh , hắn không muốn quan tâm nữa ...

___6 tháng sau ____

Cuối cùng MoonBin cũng đợi được đến ngày nay để đón chào đứa con thứ hai.

Lần này hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí không giống như lần đầu tiên khi anh sinh Manse . MoonBin vẫn còn nhớ như in lần đó . Vì Eunwoo rất giận hắn mà anh quyết định bỏ đi.

Trong lúc mang thai tâm trạng không tốt liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn . MoonBin còn tưởng rằng anh đã phá đứa bé trong bụng rồi ? Ai ngờ lừa hắn sắp phát điên vì mất con ...

Trong phòng sinh bỗng vọng ra tiếng khóc đau đớn của Sanha. Ở lâu trong phòng sinh như vậy mà vẫn chưa có kết quả là gì ... Lòng hắn bỗng thắt lại . Chân tay bồn chồn đứng ngồi không yên liên tục đi đi lại lại .

MoonBin vô cùng bối rối vì trước kia hắn cũng không nghĩ rằng sinh em bé là đau đến vậy.
Hắn sợ cậu không chịu nổi được nữa nên càng lo lắng gấp đôi .

Cũng tại hắn mà trước kia Manse bị ảnh hưởng dẫn đến sinh non rồi nên hắn không muốn bản thân lặp lại với đứa con gái thứ hai ... Hắn sẽ bù đắp cho Sanha và con của hắn . Hôm nay Sanha phải chịu đau rất nhiều .

Ngay khi biết được trong bụng Sanha là con gái MoonBin vui đến nỗi đếm từng ngày để gặp con ... Bản thân hắn có nói con trai hay con gái đều được nhưng nếu là con gái thì lại rất hoàn hảo .
Ngay cả trong suy nghĩ của hắn con gái dù sao cũng ngoan hơn , chắc cũng không nghịch ngợm hay khóc lóc giống Manse đâu ...

Mọi sự lo lắng của hắn cuối cùng cũng qua đi khi nghe thấy tiếng khóc của con cất lên .Khoảnh khắc lần đầu được hít thở không khí trong lành sau bao ngày sống ngột ngạt trong bụng Ba rất thoải mái ...

MoonBin dùng sức nhẹ nhàng nhất có thể nâng niu con trên tay vì hắn nhận thức rõ nó không phải là Manse. Em bé vừa mới sinh khác hẳn đứa trẻ sắp 3 tuổi mà.

Lần đầu tiên hắn bế Manse là lúc ở bệnh viện tiếp nước do mấy ngày uống rượu say sỉn gì đó tình cờ đi vào khoa nhi ... Nhìn thấy bảng tên của con có họ Cha của anh hắn liền vội vàng nhận đó là con mình không ngờ lại trùng hợp đến vậy ...

Hắn ngắm nhìn con thật lâu rồi chợt nhớ ra hôm trước mình có ngồi suy nghĩ đặt tên cho con . Đúng rồi, là Hansol cái tên này rất đẹp, hơn nữa Sanha cũng thích nên hắn càng muốn đặt tên con như vậy .

" Vất vả cho em rồi ... Anh biết là nó rất đau . ... Xin lỗi em ."
MoonBin vừa bé con vừa ngồi xuống ghế ngay cạnh cậu . Sanha vẫn còn rất mệt , chân tay đau nhức mắt mở còn không được lấy sức đâu mà trả lời hắn...

Nước mắt trên khuôn mặt Sanha vẫn còn đó ... Nói là đau thôi vẫn chưa đủ . Cảm giác này thật kinh khủng , nếu nói bằng lời thì chẳng có từ nào diễn tả được chi bằng còn một cách là tự mình trải nghiệm mà thôi .

" Em đau lắm ... Cũng mệt nữa nhưng nhìn thấy con và anh thì đỡ hơn rồi !"

Sanha vừa nói vừa khóc ... Hắn nhìn cậu một mình khóc lóc tủi thân lại nhịn không được ,thấy bản thân thật tệ hại nhanh chóng đặt con nằm trong lòng cậu .

" Em không được khóc ... con sẽ buồn lắm đấy . Sanha , nhìn anh này ! Mọi chuyện qua rồi ... Chúng ta phải sống thật hạnh phúc . "

MoonBin vẫn ở ngay đó an ủi cậu ... Hắn cũng cảm thấy có lỗi vì bản thân không thể làm được gì để san sẻ nỗi đau này của Sanha chỉ còn cách hôn cậu một cái rồi nắm chặt tay cậu cho đến lúc Sanha ngủ thiếp đi .

________________________

Ba ngày sau thì cậu được xuất viện ... MoonBin cũng thường nghỉ làm để giúp cậu trong khoảng thời gian khó khăn này ... Bây giờ gia đình có thêm một thành viên mới hắn càng bận rộn hơn trước .

MoonBin tự tay làm tất cả mọi việc , Sanha có muốn giúp hắn cũng chỉ là ngồi yên bế con thôi không cần phải làm gì cả . Có làm thì hắn cũng sợ ảnh hưởng đến cậu , sợ cậu vẫn còn đau nên hắn càng không muốn Sanha động tay động chân .

Hắn tự tay giặt tã cho con nữa , pha sữa cho Sanha còn thay bỉm cho con gái nữa nên việc gì cũng làm . Nếu so với trước kia thì cũng chẳng có việc gì làm khó dễ hắn cả.

MooonBin vừa từ phòng tắm đi ra ngoài liền thấy Sanha đang bế con . Hắn từ đằng sau tựa vào người cậu kêu hơi mệt , rồi tự nhiên hôn nhẹ vài lần lên cổ Sanha . Hắn không nhịn được tìm đến môi cậu hôn. MoonBin cảm nhận rõ mùi sữa mà Sanha vừa uống đang tràn ngậm trong khoang miệng hai người ...

Hắn cố nuốt dịch vị xuống liền bị đối phương cản trở . Tay cũng nhẹ nhàng đặt xuống người Hansol đang nhìn hắn chằm chằm kẹp giữa hai người .

Manse đang chơi trong phòng bỗng chạy ra ngoài lấy con gấu nó để quên trên ghế . Thằng bé tận mắt chứng kiến MoonBin thân mật với cậu . Manse không khó chịu hay giận gì vì bản thân nó cũng hay muốn anh và Baba nó yêu thương nhau như vậy .

Trong chí nhớ của Manse thì không ít lần Baba cũng hôn như thế . Nó cũng chỉ biết đứng nhìn . Không lên tiếng rồi kéo con gấu lê trên sàn về phòng ngủ đợi Baba sang chơi cùng .

" Sanha à , em đừng đi lại nữa ... Mau cho con uống sữa đi ... " MoonBin vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn đồng hồ :" Đến giờ con phải uống sữa rồi đó ."

Trong lúc này hắn cũng phải tranh thủ xuống bếp nấu đồ ăn rồi đút cho Manse ăn nữa . Mỗi người một công việc nhưng chung quy lại người tiêu tốn thời gian của hắn nhất vẫn là Manse .

" Manse đã là anh hai rồi ! Vẫn còn để cho Baba đút ăn ... như vậy không ngoan. Con mau ngồi xuống đi !"

Manse lắc lắc đầu phủ nhận lời Baba nói là nó không ngoan ... Manse ngược lại rất ngoan mà . Chẳng phải bản thân nó cũng không rỗi khóc hay nũng nịu nữa để Baba và cậu Sanha trông em Hansol sao ?

Manse không ghen tị nữa đâu ... vì Manse sắp sinh nhật ba tuổi rồi đó .

" C.. Con ~ không muốn ăn ... " Đang nói giữa chừng thì nó bỗng dừng lại lắc lắc đầu vì một khi nói vậy nó biết Baba sẽ càng tức giận hơn nên sửa lại ... " Baba cho em bé ăn của Manse cũng được . Manse no rồi !"
Nhưng nó càng sửa thì Baba càng tức giận hơn ấy.

Manse đứng ở khoảng vừa đủ để không bị Baba túm được rồi ép nó ăn.

" Em Hansol vẫn chưa đủ tuổi ăn đồ của con ... Mau ngồi xuống . Đừng nhiều lời ..."

Manse khi nãy còn đủ can đảm trả lời Baba thì bây giờ nhìn như con mèo nhỏ vừa mới bị ai đó bắt nạt xong vậy. Giọng bỗng thu nhỏ rồi run run như sắp khóc lại lắc đầu nhìn Baba không nói không rằng chỉ nghe thấy tiếng ưm a bất mãn .

" Khóc cái gì ... Mấy tuổi rồi hả !? Em bé ăn có khóc và lì lợm như con không ?"

MoonBin nạt nó như vậy mà Manse vẫn không chịu ngồi xuống ăn ... Từ sáng đến giờ nó chỉ biết có mỗi chơi chơi rồi quên cả ăn luôn .
Cả ngày chỉ nghịch ngợm linh tinh rồi ăn vặt. Hắn có nói thế nào cũng không nghe, không bỏ được tật xấu .

" Ở trong này , 15 phút sau Baba quay lại vẫn chưa thấy con tự xúc ăn thì đừng có trách . "

Hắn bực tức rồi bỏ về phòng mặc Manse buồn bã nằm bò xuống sàn ôm mặt khóc. Khóc càng to làm phiền em bé càng bị ăn đánh thà nó khóc trong lòng còn hơn... Nếu có Ba ở đây nó chắc chắn sẽ mách anh rồi lại khóc lóc nũng nịu kể tội Baba nó!?
Đã không thương thì thôi còn mắng con , Manse còn nhỏ hắn cứ dạy như vậy sẽ khiến nó càng tổn thương ...

30 phút sau hắn quay lại nhưng vẫn thấy đồ ăn còn nguyên trên bàn, Manse thì cũng chẳng thấy đâu .
Hắn còn cố tình quay lại muộn hơn một chút vậy mà mọi chuyện lại thành ra như này, tưởng đâu nó sợ nên sẽ hợp tác. Ai ngờ đã chẳng ăn gì lại còn chạy đi đâu chơi, không nghe lời hắn .

Nếu đã cố tình chống đối như vậy chi bằng đánh nó một trận sẽ tốt hơn đi .

MoonBin vào phòng ngủ của Manse tìm cũng không thấy ... Vào phòng tắm cũng chẳng có . Nó còn nhỏ mà định chạy đi đâu được chứ ? Còn muốn gây ra chuyện nữa ? Tính bỏ nhà ra đi là xong sao? Mà nó đi đâu được cơ chứ ?

Tức giận khi nãy còn chưa hết bây giờ lại xảy ra sự việc như vậy không đánh không ngoan mà .

MoonBin thấy tủ quần áo trong phòng Manse bị lục tung lên nhưng chắc chắn không phải nó gom quần áo bỏ đi đâu .

MoonBin vội vã chạy ra ngoài đi dọc con đường mà hắn hay dắt nó đi ... Chạy xung quanh tìm rồi gọi tên nó mà mãi vẫn không thấy ...

Hắn đi đến một đoạn đường vắng vẻ thì có để ý tới một đứa bé đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt ngay cạnh cái hồ nhỏ bên kia.

Manse đang ngồi ôm cái gì đó mà hắn không rõ nhưng nhìn mặt con thì đúng là nó rất buồn chuyện vừa nãy rồi ...

Hắn đứng nhìn con ngồi ở trên ghế rất lâu .MoonBin biết nó rất buồn nên hắn chưa muốn tới gần con lúc này . Còn dặn dò bản thân không được nổi nóng nữa bằng bất cứ giá nào.

Nhưng cuối cùng mọi chuyện không như hắn nghĩ ... Manse giấu hắn rất nhiều điều . Nó có cất một tấm ảnh chụp ba người trong đó có hắn , anh và nó .

Manse vừa khóc vừa cầm chặt tấm ảnh trong tay hết lần này đến lần khác nó phải lén chốn ra ngoài nhìn trộm bức ảnh này để không cho Baba biết .

Còn một điều nữa nó giấu hắn không nói ra là về quả bóng rổ kia ... Tất cả những thứ này đều gợi cho hắn nhớ về những gì đã xảy ra với anh và hắn ghét điều đó.

MoonBin đã hủy bỏ tất cả rồi sao thằng bé vẫn còn giữ chúng .

Hắn mặc kệ những gì hắn dặn dò bản thân khi nãy nhanh chóng giằng lại tấm ảnh và quả bóng rồi ném đi . MoonBin đay nghiến xé nát tấm ảnh trong khi chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần .

" Con muốn gặp Ba Eunwoo . Con ... Con .. ưm..ưm. "
Nó còn định nhảy xuống hồ nhặt quả bóng nhưng hắn đã kịp bế nó lên .
" Huhu ... hưm ..Ba của con đi đâu rồi ~ / nấc / "
Tất cả những kỉ niệm con còn giữ để nhớ về anh điều bị hắn từ chối hết . Tất cả những đồ vật này nó đều cất trong tủ quần áo mà lâu nay hắn không hề hay biết ...

Nghe con gọi tên anh sau một khoảng thời gian dài hắn không muốn ai nhắc đến ... Đầu hắn như sắp bốc hỏa, trong lòng thì vô cùng khó chịu nghe thêm tiếng con khóc càng khiến hắn muốn mắng nó .

" Im ngay ... Nếu không muốn bị đánh thì nín đi ... Đừng để đêm nay con phải ngủ một mình ."

Mặc kệ Baba nói thế nào Manse vẫn khóc vì cơ bản nó đã ngủ quen một mình rồi . Có hôm nào em bé khóc mà Baba vẫn chịu ở bên cạnh nó đâu .

Về đến nhà hắn đưa Manse về phòng đóng cửa muốn nói chuyện rõ ràng với con nhưng nhận lại được từ Manse một câu như này .

" Baba ghét Ba ~ ... Con không cần ... không cần em bé ... Không cần Baba ... Hưmmm.. "

Nó vừa nói vừa khóc liền hụt hơi ho lớn vài cái rồi lại buồn bã khóc tiếp .
Manse buồn đến mức nó khóc mà mặt mũi đỏ nhoẻn nhưng Baba vẫn không chịu xuống nước .

" Nói lại ... Ai đã dạy con hư như vậy hả ? "

Trẻ con ghét gì thích gì hay suy nghĩ như nào đều sẽ nói thật ! Chẳng có ai dạy cả mà nếu có, thì chỉ có hắn

MoonBin còn định lây tội cho anh . Không phải đã không gặp nhau nửa năm rồi sao ? Hận thù gì cứ phải đổ hết lên đầu anh . Con hư cũng muốn đổ sang cho anh . Hận anh đến mức lây sang con, mắng quát nó vì ghét anh thì cố gắng giành nó để làm gì ? Để khiến nó phải chịu khổ à ? Cũng là con của mình thì nên đối xử công bằng chứ. Thử dùng lời ngon ngọt dỗ nó ăn thì nó cũng chẳng như vậy . Nếu anh biết con khóc nhiều, chịu khổ nhiều như vậy thì còn lâu hắn mới được giữ con đến ngày hôm nay.

" Nếu không nín ... Thì con cũng sẽ bị đánh như anh ta ... Chết tiệt . "

Thằng bé vẫn khóc nức nở khiến hắn phải mạnh tay hơn dùng cây thước dài đánh vào chân nó hai cái .

" Không ăn thì lên giường nằm . Từ nay nhịn đói . Cấm đòi ăn . Tất cả đều cho em bé ."

Manse ngay lập tức ôm chân chạy lên giường nằm ... Nó kéo vội chăn lên đắp kín người, ở trong chăn chỉ còn biết khóc với khóc .

MoonBin đánh xong , mắng xong mới thấy bản thân có lỗi . Bởi vì đây là lần đầu tiên con bị hắn đánh và cũng là lần đầu tiên Baba chửi thề trước mặt nó nên Manse vô cùng sợ hãi .

Hắn bây giờ cảm thấy có lỗi cũng muộn rồi ... Tất cả như vậy của một đứa về Baba nó kết thúc rồi . Dù chuyện này có qua đi chắc chắn Manse vẫn sẽ rất buồn khi phải nhắc lại .

Hắn không còn cách nào khác . Bây giờ chỉ còn một người có thể giúp hắn dỗ Manse thôi .

MoonBin về phòng bế Hansol hắn muốn bình tĩnh lại kiểm điểm bản thân và điều đó rất dễ chịu khi ở bên cạnh Hansol , con bé giúp tâm trạng của hắn nhẹ nhàng hơn ...
Sanha giúp hắn vào dỗ Manse , nó sẽ ngay lập tức suy nghĩ lại và trở nên vui vết hơn thôi nên hắn không mấy bận tâm .

" Manse nếu ngoan giống con thì thật tốt! "
Hansol nhìn hắn cười cười theo phản xạ đưa tay với với cái đồ chơi hắn đưa ra trước mắt.

" Manse thực sự nhớ anh ta , Baba phải làm gì đây ?! "

Hắn nhìn Hansol một lúc lâu rồi lại nhớ về câu nói của Manse khi nãy . Thằng bé nói nó không cần em bé, không cần hắn trong lòng chỉ có mỗi Ba thôi khiến MoonBin thực sự không vui nổi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip