Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic 14 Lam On Chu Y Den Em Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám cưới đã chuẩn bị xong hết các giai đoạn đầu , từ thiệp mời đến chỗ bố trí tổ chức đám cưới . Tất cả mọi chuyện đều tự tay ông bà Cha sắp xếp .

Nhưng mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như họ nghĩ.

" Con không thể cưới So Young , con xin lỗi ."

Ông Cha là một người rất khó tính luôn bắt Eunwoo phải nghe lời mình :" Việc anh chưa cưới hỏi mà đã có con tôi còn chưa nói đến . Còn chuyện này anh dám trái lại lời chúng tôi?"

" Giữa con và em ấy ... "
Anh ngồi đối diện với họ,vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, không biết mình có nên nói hết sự thật cho ba mẹ biết không?

" Eunwoo , mẹ thấy con từ hôm qua không được khoẻ, mắt của con thức khuya làm việc muộn sao? "

Nghe đến đây lòng anh đau nhói , hai bàn tay ôm lấy mặt che đi sự mệt mỏi . Cả người cúi xuống như sự hối lỗi.
" Mẹ à , con xin lỗi . "

" Cha Eunwoo đừng bao giờ để ta thấy sự yếu đuối ở con . Không phải ta dạy con nên mạnh mẽ dù hoàn cảnh khó khăn thế nào sao?"
Bà Cha thấy không ổn liền đưa mắt nhìn chồng mình . Cố ý nói với ông hãy bình tĩnh đừng gây áp lực cho anh. Bà nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh người con trai của mình ôm chặt anh vào lòng .

" Manse thực sự không phải là do So Young đẻ ra."
" Người đẻ ra thằng bé là con. "
Anh suy nghĩ mãi mới dám nói ra sự thật . Cả hai bàn tay tìm đến tay mẹ nắm chặt .

Ông Cha tức giận, cốc nước trên tay cố tình ném mạnh về phía anh .
" Con đang nói cái gì vậy hả? "

" Ông làm gì vậy,bình tĩnh đi mọi chuyện đâu phải do lỗi của Eunwoo chứ ? Ông định giết nó sao?"
Thực sự tức giận , dù thế nào mẹ cũng sẽ bảo vệ anh. Bà nghĩ trong chuyện này người sai chính là cha mẹ vì đã ko thấu hiểu con mình.

" Vậy Manse là do MoonBin và cậu sinh ra hả ? Sao có thể chứ ? Cậu đang nói dối chúng tôi đúng không?"

" Con... "

" Cậu mau biến ra khỏi nhà cho tôi."

Bà Cha không hài lòng cương quyết giữ anh ở lại: "Nếu ông đuổi con đi tôi cũng sẽ không ở lại căn nhà này. "

Ông Cha vẫn như cũ chỉ tay về phía anh đe dọa :
" Tôi nói cho cậu biết . Cậu dọn đi đâu thì tuỳ nhưng người ở trong cái nhà này không ai được phép đi theo cậu kể cả bà và Manse, mang thằng bé lại đây. Dù thế nào thằng nhỏ cũng nhất định phải mang họ Cha ."


Eunwoo lắc đầu như thể mọi chuyện đã quá muộn.
Ai cũng muốn giành lấy thằng bé , mặc anh là người sinh ra nó.
Mọi người yêu nó một thì anh yêu mười !!!
Thằng bé còn chưa đầy một tuổi đã bắt nó phải xa anh .

" Nhưng MoonBin , em ấy bế nó đi rồi. Con cũng không biết thằng nhỏ đang ở đâu cả."


" Khốn nạn. Cậu để nó bế cháu tôi đi thế à? Vô dụng . "
Ông Cha bỏ lên phòng trước trong lòng tính toán không thể bỏ qua chuyện này được.

" Con đừng lo. Mẹ tin MoonBin là người tốt nó sẽ chăm sóc cho Manse thôi . "
" Lên phòng nghỉ đi , nhìn con mệt mỏi như vậy mẹ không yên tâm."

Eunwoo ôm mẹ anh vào lòng. Thực sự mọi người đều quay lưng với anh duy chỉ có mẹ vẫn luôn đứng đó ủng hộ anh hết lòng.
" Mẹ không thấy con đáng ghê tởm sao?"

" Eunwoo, mẹ chỉ có con và Sanha . Mẹ luôn yêu thương hai đứa như nhau. Mẹ không muốn ai tổn thương cả vì vậy mẹ sẽ học cách chấp nhận vì hạnh phúc của các con."
Những giọt nước mắt của tình mẹ lặng lẽ rơi xuống. Bàn tay vội vàng lau đi . Nỗi đau của anh đã phần nào được người phụ nữ này chữa lành.

" Cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho con."


___________________________

" Manse con đừng khóc. Con như vậy thật không ngoan."
MoonBin bế thằng bé đi đi lại lại quanh phòng để dỗ nó nín khóc.

Cả ngày mới uống được một bình sữa , còn nôn hết ra . Ngủ cũng không chịu ngủ lại còn khóc nấc cả ngày nữa .

Đã thế còn sút cân khiến hắn rất lo lắng . Thiếu hơi Ba chưa được 1 tuần đã nhớ rồi sao? Đã mau chóng nhõng nhẽo, khó chiều.

Mặt mũi khóc lóc đỏ gay, nước mũi nước mắt hoà làm một rồi dính ướt cả áo của hắn
" Vậy giờ con muốn gì ? Baba sẽ ko biết nếu con không chịu nói ."

" BA!...Sữa... sữa của ba !!! Ưm... ư... huhuhu."

" Sữa ..... huhuhu ."

Để nó khóc thêm 1 giây nữa thôi là thằng bé sẽ kiệt sức mất. Bàn tay ôn nhu vuốt dọc sống lưng Manse, lau nước mắt cho nó , xoè tay ra định đưa cho nó vài viên kẹo nhỏ . Thường ngày hắn sẽ không cho Manse ăn đâu nhưng hôm này dùng cách này để dụ nó.

" Kẹo ngọt. Manse nín khóc, Baba sẽ cho một viên!"

Hắn đưa kẹo đến trước mặt thì nó đỡ khóc hơn rồi .
" Kẹo có mùi sữa của Ba , con có thích không?"
MoonBin nói dối nhưng đâu thể lừa được thằng nhóc này , mùi sữa của Ba thơm lắm cũng ngọt lắm không giống kẹo .

Manse cầm cả nắm kẹo trong tay hắn đưa lên ngửi vẫn không có mùi sữa của Ba nức nở khóc tiếp, kẹo trên tay cũng bị ném xuống đất.

" Huhu ... kẹo không ngon ... không có mùi sữa ngọt .Baba nói dối ."

Jihun thấy hắn dỗ con thế nào mà nó vẫn khóc lo lắng đii đến chỗ Manse:
" Đưa con cho em . "

Jihun vừa mới tắm xong , mặc một bộ quần áo ngủ tóc vẫn còn ươn ướt tỏa ra mùi hương lạ không rõ có phải vì mùi này thu hút Manse hay không nó liền theo cậu ngay. Bàn tay nhỏ ôm chặt cổ Jihun rúc vào người cậu.

Hắn là vô tình hay hữu ý khi tặng cậu một lọ nước hoa có mùi giống hệt loại của anh thường dùng để rồi chính bản thân tự mắc bẫy .
MoonBin thấy con nín khóc hẳn thằng bé chắc mệt rồi nên đang lim dim ngủ .

Hắn không kiểm soát nổi chính mình liền kéo Jihun lại gần rồi hôn lên.
MoonBin vô tình đánh động con nên Cậu cũng miễn cưỡng đẩy nhẹ hắn ra .

" Eunwoo , anh đứng im cho tôi."

Vòng tay của hắn siết chặt cả cậu và Manse. Thằng bé nữa mơ nửa tỉnh tay còn sờ lung tung tìm ti cậu . 😒

Hắn vẫn là suy nghĩ không thấu tưởng người trước mặt là anh nên chỉ cần không ngoan ngoãn hay trái ý hắn liền dùng thủ đoạn là nhe răng cắn không thì lấy tay bóp chặt eo anh bắt đối phương phải đứng im.

" Tôi dạy anh nhiều lần như vậy bây giờ mới để ý lần này làm rất tốt."

Hắn tán thưởng còn không quên khuyến mãi cho đối phương một cái cắn nhẹ, đầu lưỡi thích thú mà mút lấy môi cậu.

Ai là Eunwoo? Ai có kĩ thuật yếu cơ chứ?
" Đủ rồi. Buông ra ."
Giọng nói của Jihun rất giận dữ khiến hắn hơi chau mày.

" Em không phải là Eunwoo."

Cuối cùng tên này cũng chịu thả Jihun ra.
Cậu bế Manse lên giường ôm chặt lấy nó không cho hắn đến gần hay chạm vào con.
MoonBin cầm ti giả đến chỗ con , hôn mấy lần lên cái má đỏ hồng kia.

" Chuyện vừa nãy... anh xin lỗi. Nếu Manse làm phiền em cứ gọi anh nhé ."

MoonBin định bước ra ngoài thì bị người phía sau cản lại.

Jihun có mùi rất giống anh ấy. Mình thật ngu ngốc khi tặng lọ nước hoa đó . Chết tiệt. Cha Eunwoo, tôi nhớ anh.

" Jihun , dừng lại ."
MoonBin cố gắng rời sự chú ý của hắn về phía con. Nếu làm như vậy người tổn thương cũng sẽ là anh và cả Jihun. Hắn cũng cầu xin bản thân mình hãy bình tĩnh .

" Em muốn ngủ với người mình đã kết hôn là sai sao? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận giữa anh và người đẻ con cho chúng ta hoàn toàn không yêu đương hay có bất cứ quan hệ ?"

" Là chính anh phá vỡ thoả thuận . Anh yêu người đẻ ra Manse rồi đúng không?"

Cả thân hình bé nhỏ ôm chặt lấy hắn từ phía sau bỗng tuyệt vọng thu tay về . Cậu cũng biết yêu cũng biết đau đấy.
Jihun tự hỏi chính bản thân mình đang muốn cái gì nhất, tại sao thứ cậu muốn chỉ là một gia đình nhỏ nhưng mãi chẳng được.

" Jihun à , anh luôn tôn trọng em . Anh biết tình cảm của anh là sai trái . Nó thật ích kỉ ... nhưng cầu xin e..."
MoonBin đối diện với cậu , cánh tay vô lực nắm lấy cổ tay gầy gò kia . Ánh mặt thập phần nhu hoà hướng cậu giải thích.
Người đàn ông này tâm trí vốn không một lòng hướng về cậu .

" Đừng nói nữa ... em không muốn nghe ."

Giữa hai ta chẳng phải đã có khoảng thời gian rất đẹp ?
Cậu dù thế nào cũng rất yêu thương đứa bé này, yêu hắn. Nhưng tình yêu cậu dành cho họ quá nhiều đến mức sự yêu thương của họ mãi chẳng dành cho cậu.

" Em yêu anh và con rất nhiều, làm ơn chú ý đến em một chút ."
Jihun kéo cổ áo hắn , bờ môi mỏng cuốn MoonBin vào một nụ hôn. Nước mắt chảy dài hai bên má , đôi lông mi nhuốm màu mặn chát của tình yêu.

" Làm ơn hôn em đi . Em muốn được hôn . "
" Nếu lần này chúng ta ngủ chung, hi vọng rằng chính em sẽ mang thai con của chúng ta ."
Ngay lúc này những ngón tay mảnh khảnh của Jihun đang mon men cởi từng khuy áo của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip