Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic 10 Co Dau Khong H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝🏻☝🏻☝🏻🤔 nhìn cái tiêu đề rồi hẵng đọc nhé!!!



" Rồi tiếp theo là quan hệ trước mặt tôi cũng được."

MoonBin tự tiện bước vào phòng đem con của hắn đi.
Manse vẫn đang ngủ ngoan,trong cũi nhỏ bỗng bị bàn tay to lớn nhấc bổng lên có chút quấy khóc , nhưng nhanh chóng được hắn ôm ngay vào lòng, bé con lại thuận lợi tựa đầu vào hõm vai ấm áp kia ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

" Anh cứ ngủ tiếp . Tôi bế nó đi đỡ làm phiền hai người."
Trong câu nói không bao hàm sự tức giận nhưng chứa đựng sự khinh thường và chế giễu. Hắn là đang cố tỏ ra thờ ơ với anh đi.

" Anh xin lỗi!"
Eunwoo vội vàng đứng dậy mặc quần áo, anh định đuổi theo hắn để giải thích nhưng bị hắn cản lại.

" Vô ích! Nếu anh bây giờ chạy đến phòng tôi làm phiền,tôi sẽ đem con đi ngay lập tức ."
Bước chân vẫn điềm tĩnh như vậy, trên tay động tác như cũ âu yếm bế Manse về phòng, bỏ lại cho người phía sau một lời nói đe dọa . Hắn trước giờ nói là làm. Nếu anh không tin thì có thể thử .

" Đừng như vậy . Anh xin lỗi. "

_________________

Cả ngày hôm đấy, sợ rằng những điều hắn nói là thật , anh cũng không dám lại gần con. Cũng chẳng bắt chuyện với hắn .

MoonBin một mực không muốn ai bế thằng nhỏ.

Bản thân hắn trời sinh vốn có kinh nghiệm làm bố. Manse cả ngày ngoan ngoan chẳng đòi theo ai chỉ bám lấy Baba mà làm nũng.

Bà Cha đi có việc một hôm về nhà liền nhớ cháu, đòi bế nó cho bằng được còn muốn tối nay ngủ cùng nữa. Hắn cũng không có ý chiếm hữu liền đưa nó cho bà Cha . Cũng không quên dặn dò, ban đêm thằng bé hay giật mình phải hạn chế tối đa những tiếng động.

" Bác sẽ chú ý. Cảm ơn cháu đã luôn yêu thương lo lắng cho Manse !"
Bà vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt mũm mĩm của cháu trai.
Bà được biết MoonBin là bạn rất thân của Eunwoo. Là người đặc biệt mà anh hay nhắc đến . Anh nói với Bà mình quyết định cho hắn ở đây để làm đầu bếp cũng như giúp đỡ anh chăm sóc trẻ nhỏ . Có một người vừa biết ăn,nội chợ trong nhà vừa làm tốt việc nuối dưỡng trẻ nhỏ thì bà Cha sao có thể từ chối.

" Muộn rồi,Bác hãy bế nó về phòng nghỉ đi."

" Vậy ta về phòng trước. Con cũng ngủ sớm nhé."

" Vâng!"

___________________________


Mọi thứ xung quanh toàn một màu tối đen.
Không thể chợp mắt. Bàn tay đưa lên trán che đi một nửa tầm nhìn. Hắn hận không thể nói với mọi người anh là của hắn. Hắn yêu anh nhiều như vậy nhưng ở trước mặt ba mẹ luôn cố phải che giấu đi sự thật.

Nhưng điều hắn thấy khó chịu nhất vẫn là đóng giả như người xa lạ với con. Chẳng phải nó là sự kết hợp giữa anh và hắn?

Suy nghĩ nhiều khiến đầu óc đau nhức, hắn mãi mới có thể lấy lại được cảm giác buồn ngủ thì cửa phòng đột nhiên có tiếng bước chân của người lạ. Ý thức căn bản nhắc nhở hắn có tiếng động ngoài cửa , nhưng tay chân thì đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, không thể dậy được nữa.

Tiếp đến có vật gì đó cố tình đè lên người hắn. Một cảm giác ướt át bao phủ lên cánh tai rồi đến cả môi cũng bị người kia ngậm chặt.
MoonBin khẽ nhăn mày, hắn cố mở mắt ra. Đang ngủ mà bị làm phiền hắn hừ lấy vài tiếng rồi đưa tay khua lên không chung vô tình chạm phải thân thể một người lạ như có ý bảo dừng lại.

Người này vẫn ngoan cố tiếp tục hôn . Cánh môi cứ thế mút lấy hắn. Còn tuỳ tiện đưa lưỡi vào đánh động khoang miệng đang say giấc kia,bắt hắn phải dậy.

" Ai cho phép anh vào đây? Anh là không biết sợ ?"
MoonBin giọng nói gằn lên , tay dùng lực không nhỏ đẩy anh ra.

" Anh sai rồi! Anh xin lỗi, đừng giận nữa. "
Làm sai rồi xin lỗi là hết à?
Hắn không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy đâu, anh hiểu ko?

Trời cũng lạnh nhưng nếu ở trong phòng có lò sưởi thì Eunwoo đâu nhất thiết phải mặc áo len cổ cao làm gì,hơn nữa lại còn mặc thêm cái quần nỉ dày hiệu Nike.

" Anh vừa đi đâu?"

MoonBin quan sát một lượt thấy trang phục của người kia không đúng lắm liền cau mày hỏi. Khuya như vậy còn đi đâu được chứ?

EunWoo nhìn xuống người mình. Anh quên béng mất mình vừa ra ngoài có việc còn chưa thay quần áo đã nhảy vào đây.
Thì ra hôm nay anh cùng cô thư kí đến nhà mẹ cô ấy để ra mắt,chuẩn bị lễ đính hôn, còn bị giữ lại ăn tối nên về có hơi muộn. Tất nhiên việc này cũng nằm trong hợp đồng rồi.

Nhưng lôi chuyện này ra kể cho hắn nghe, có bị giết anh cũng không kể. Chuyện hôm qua hắn vẫn còn chưa tha thêm chuyện này nữa ,anh sợ hắn sẽ mang con đi khỏi anh vĩnh viễn.

" Đừng đánh trống lảng . Trả lời mau."
Không để anh tránh né, hắn thẳng thừng bóp cằm anh hướng ánh mắt sắc nhọn như đâm thủng tâm can của đối phương mà đọc suy nghĩ.

" Anh ra ngoài mua sữa cùng một số thứ cần thiết cho con. Chẳng phải em nói nhà hết sữa?"


" Mua sữa cũng phải đến tận khuya mới về à? Anh định nói dối ai?"

Hắn biết rõ là anh đang nói dối .Bỗng trên môi nở nụ cười hung ác .
MoonBin là đang suy nghĩ xem nên phạt người này như nào .

" Tôi hỏi anh tại sao tôi lại tức giận?"

MoonBin liếc mắt nhìn xuống cái áo len cổ cao của anh. Nhìn qua thì thấy rõ đây là loại áo body ôm sát cơ thể . Hắn đưa tay luồn vào trong , những ngón tay hư hỏng bắt đầu miết lên cơ bụng trắng nõn kia.

Thấy anh lâu chưa đáp lại hắn không vừa ý đánh anh một cái như lời nhắc nhở.

" Anh lỡ ngủ chung giường với người lạ còn bị em bắt gặp."

Bàn tay hư hỏng cuối cùng cũng chọn dừng lại ở trên ngực anh trêu đùa.
Cơ thể Eunwoo có vài phần bài xích, không muốn hắn chạm vào điểm nhạy cảm này của anh.

" Chỉ thế thôi sao ? Tôi thấy vẫn chưa đủ?" Hắn tiến sát đến bên anh, không thương tiếc cắn một cái lên tai, khoang miệng bỗng tanh nồng mùi máu tươi, vết răng vẫn còn lưu y nguyên trên cánh tai kia.

" Còn có hôm nay anh về nhà muộn, lấy cớ còn nói dối em."
Anh là ngu ngốc đến nộp mạng cho sói rồi. Tại sao ko về phòng ngủ đi lại còn lén vào phòng hắn làm gì?

" Như vậy anh nói xem tôi có lên phạt không?"

" Sẽ không!"
Ngay sau khi trả lời, vùng eo của anh bị vật gì sắc nhọn bấu chặt.
Đau...
Thì ra cái tên này lại ko vừa ý với câu trả lời, dùng móng tay ghim vào vùng eo của anh.
Sáng mai bôi thuốc sẽ thấy móng tay hắn thế nào. Để lại bao nhiêu vết xước chằng chịt, cào cấu ở eo chưa đủ còn lên đến cả cơ bụng của anh.
" Câu trả lời đấy chưa đúng. Tôi cho anh trả lời lại. Anh có nên bị phạt ko?"

" Có !"
Đợi một lúc lâu anh mới dám trả lời. Căn bản anh còn phải suy nghĩ xem hắn định phạt anh cái gì đã.

" Là chính miệng anh nói nhé."
Hắn là ép người , là ép người quá đáng. Câu hỏi của hắn rõ ràng chỉ có thể trả lời là "Có" hoặc "Không". Anh trả lời là "Không" nhưng hắn ko vừa lòng. Chỉ còn lại câu trả lời là "Có" .
Nhưng có mấy ai ngu ngốc làm việc sai mà muốn bị phạt cơ chứ .

Hắn nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người anh.
Nhẹ giọng nói.

" Vậy hình phạt của anh là không được khuếch trương , cũng không được dùng thuốc bôi trơn."
" À còn nữa tôi ko muốn dùng bao. Sẽ vào trực tiếp luôn."


" Sẽ rất đau . Anh không muốn. "
Cả gương mặt bỗng tối sầm, anh năn nỉ
cố gắng thuyết phục hắn.

" Ai cho phép anh từ chối. Đây là hình phạt bắt buộc."


Nói rồi hắn bình thản cởi quần áo , lưng tựa vào thành giường ra kí hiệu cho anh lại gần ngồi lên người hắn chuẩn bị thâm nhập.

" Lại đây đưa nó vào đi."

Eunwoo cố gắng từ từ đưa cự vật vào trong . Không khuếch trương, không dầu bôi trơn rất bất tiện. Cả người Eunwoo khẽ động run rẩy cả người vô lực, đầu sớm đã tựa lên hõm vai hắn thở hổn hển.

Hắn thấy anh chậm chạp dùng lực ấn mông anh xuống. Động nhỏ bất chợt bị đâm thẳng vào đau đến thấu xương.
Chất nhày cũng từ đó mà rỉ ra do sự ma sát quá đà.
" Anh đau... "

Cả người anh không thể nhấc nổi nữa phó mặc cho hắn làm tất cả. Bàn tay to lớn nhấc mông anh theo nhịp ra vào.
Tiếng cơ thể va chạm vô cùng chói tai người nghe. Cự vật gân xanh nổi đầy, to lớn xâm chiếm động nhỏ không thương tiếc mà đâm thẳng.

" Đừng ... đau quá... anh không muốn nữa ."


Đối với loại ham muốn thể xác cùng dâm loạn này anh trước giờ không hứng thú cũng chẳng đam mê. Nhưng vì cái tên này mà anh suốt ngày phải chịu đau .

Không vừa lòng cái gì là đem anh làm đến ngất mới chịu tha.

" Đau thì mới nhớ. "
Hắn ở bên tai anh sung sướng nói .

" Nhưng rát quá !!! Anh không....không được nữa rồi."


Hắn nhíu mày. Anh với hắn làm tình ko ít lần chẳng nhẽ hắn còn chưa dậy anh làm cách nào giảm đau?

" Anh có yêu tôi không?"


" Anh có."


" Có hư nữa không?"


" Sẽ không hư."



" Còn nhớ lúc tôi nói đau quá nên làm gì không?"

Eunwoo như sực nhớ ra chuyện gì, anh tìm đến môi hắn hôn lên.

Cánh môi mút lấy môi đối phương. Lưỡi cũng đưa đến khuấy động khoang miệng hắn. Mặc dù hôn môi không giúp anh hết đau nhưng có thể rời sự chú ý của anh ra khỏi cơn đau đó.


Được một lúc giảm đau . Hắn lại như cũ đẩy mạnh hơn. Nhịp điệu luận động mỗi lúc một tăng. Động nhỏ bên trong co rút tột cùng nuốt chặt lấy cự vật căng cứng.
" Có đau không?"

Anh ngoan ngoãn ở trong lòng hắn khẽ gật đầu.

Thấy sắc mặt Eunwoo không thể chịu được nữa. Hắn từ từ li khai cự vật ra khỏi huyệt động. Hướng đến đầu giường cầm lên lọ gel bôi trơn. Đây coi như là ân huệ cho anh đêm nay đi.
Bản thân hắn cũng chẳng nỡ nhìn anh đau .

" Tôi bôi cho anh."

Ngón tay bóp ra một ít gel liền đưa ngay vào động nhỏ kia . Vốn dĩ đã được cự vật to lớn kia làm cho giãn ra lên lúc đi vào có vẻ dễ dàng hơn. Thuốc bôi trơn ngay khi bôi vào có cảm giác mát lạnh , dính dính.
Hắn bôi cho anh xong , cũng bóp ra tay mình một lượng lớn bôi lên cự vật nổi đầy gân xanh kia rồi liếc mắt nhìn anh đầy khiêu khích.

" Lần này đừng kêu đau nữa nhé!"

MoonBin nhanh tay kéo anh vào lòng. Môi từ bao giờ đã xâm chiếm ngậm chặt lấy lưỡi của Eunwoo. Những âm thanh rên rỉ bị chủ nhân của nó kiềm hãm lại nơi cổ họng . Không muốn mình vô thức phát ra.

Anh là không cho phép mình được rên rỉ trước mặt hắn.

Cốc cốc

... Tiếng gõ cửa

Ai lại muốn làm phiền hắn vào giờ này chứ?

" Giám đốc, ngài lâu như vậy sao không quay về phòng?"
" Hai người ở trong có chuyện gì vậy?"

Hắn thấy tiếng với cô ta hắn dừng lại mọi hoạt động, liếc nhìn biểu cảm của anh.

Anh nhìn hắn cầu xin:
" Chúng ta nên dừng lại . Anh ... anh phải về phòng.."

Anh bây giờ không biết sợ là gì rồi? Lại còn xin hắn để về phòng cùng cô ta.

MoonBin nghiến răng , hắn kiềm chế đủ rồi. Vừa nãy không phải là hắn đã nguôi giận rồi sao, bây giờ anh còn tự mình trêu ngươi hắn.

MoonBin đột nhiên bế bổng Eunwoo lên, trực tiếp đi đến cửa phòng đặt anh xuống nền nhà ráp gỗ lạnh tanh.

" Em muốn làm gì?"

Không muốn trả lời nhiều,hắn thô bạo dùng hành động, tách hai chân anh ra ghì chặt xuống ,dùng tư thế truyền thống mạnh bạo thâm nhập. Một nhịp hắn cũng không cho phép mình bỏ sót.
Điên loạn đâm vào động nhỏ đã bôi trơn kia tạo ra những tiếng nhóp nhép dâm mỹ.

Eunwoo dùng hai tay bịp miệng lại. Nếu không dùng tay che đi, người bên ngoài chắc chắn nghe thấy hết.
Tiếng động dâm loạn chỉ cách bên ngoài một cánh cửa thôi dù thế nào vẫn có thể nghe rất rõ.

" Bỏ tay ra."
Hắn biết anh sẽ lại cứng đầu ko nghe lời, tự đưa tay gỡ tay anh ra.

" Đau... làm ơn tha cho anh.. anh đau quá..."
bàn tay kia chấn an đặt trên người hắn muốn xin dừng lại.

" Ưm ... xin em."

Cự vật được ma sát trong huyệt động ấm nóng đã rỉ ra tinh dịch màu trắng đục. Hắn không cho phép mình bắn. Anh là chưa được dạy dỗ đủ.

" Tôi tưởng anh nói hết với cô ấy trong hợp đồng là anh yêu tôi rồi chứ? Bây giờ thì sao cô ấy không biết đúng không? Vẫn tưởng anh là chưa có chủ đúng chứ. "

Đứng ở bên ngoài nghe thấy những tiếng động lạ. So Young sợ hãi lên tiếng:

" Gi... giám đốc ngài có ổn không?


Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cổ anh:
" Thế nào ? Tôi làm có sướng không? "
Hắn là cố tình cho So Young nghe thấy anh rên rỉ dưới thân hắn.

Eunwoo ở dưới thân hắn lắc đầu:
" Không... em làm rất đau."

Chát.

Anh lại không ngoan rồi. 😒

" Tôi cho anh trả lời lại. Tôi làm có sướng không? ."

Thân thể bị người kia làm cho đến mất dần cảm giác. Khuôn mặt đỏ bừng ôm chặt hắn miễn cưỡng trả lời:
" Sướng... em làm rất tuyệt."

" Anh tốt nhất ngoan ngoãn chỉ là của tôi như vậy mới không bị phạt ."

" Dùng tay làm của anh bắn đi."
Hắn kéo tay anh đặt lên tiểu Eunwoo bắt anh tự ma sát cho chính mình. Hắn là muốn cả hai cùng thỏa mãn . Sắp đến cao trào cần đạt được khoái cảm tối đa hắn kéo eo anh cao lên , dùng lực đâm thẳng vào .

"Em nhẹ chút , sẽ chảy máu mất , đau quá ... "
Eunwoo vừa phải chấp nhận hai loại xúc cảm một lúc. Phía dưới động nhỏ thì đau đến tê dại hơn nữa còn bị đối phương bắt phải ma sát kích thích chỗ nhạy cảm kia .

MoonBin cúi xuống cắn lên điểm cao nhất trên ngực anh. Tăng thêm sự kích thích. Dùng lưỡi liếm mút, cắn xé đến sưng đỏ.

Hai người vẫn tự nhiên làm mặc cho cô thư kí đứng đợi.

Cuối cùng anh cũng không kìm được phóng thích ra một dòng tinh dịch trắng loãng bắn đầy trên cơ bụng hắn.
" Ưm... a... anh muốn ... bắn ... không thể .."

Đúng lúc MoonBin cũng đạt cao trào không kiêng nể trêu ghẹo người dưới thân:
" Tôi bắn nhé!"

" Đừng ... dừng lại , như vậy anh sẽ có con mất. "
" Anh có thể dùng miệng . Em đừng bắn vào trong."

" Muộn rồi."
Từng đạt đưa đẩy cuối cùng tương đối mạnh bạo dường như không muốn cho đối phương chạy thoát cuối cùng hắn bắn đầy trong huyệt động kia.

Bắn xong vẫn chưa muốn dừng lại đâm mạnh thêm vài cái.

Thấy bên ngoài không còn tiếng động. Biết là cô ta đã quay về phòng hắn bây giờ mới ôn nhu khẽ ôm anh vào lòng.

Hắn cũng mệt mỏi khi phải diễn kịch như vậy rồi, muốn im lặng bỏ qua tất cả rồi ôm anh vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc nhất.

" MoonBin , anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip