Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vương Nguyên, em đâu rồi, người ta giao lễ phục đến này" Vương Tuấn Khải ôm hộp lễ phục đi quanh tìm cậu.

Ngày mai là ngày họ kết hôn, chính thức về chung một nhà.

"Em ở trong phòng" Vương Nguyên thò đầu ra cửa nói rồi trở lại bàn làm việc, đám người ở công ty thật không có nhân tính ngày mai cậu kết hôn rồi mà hôm nay vẫn phải làm báo cáo.

"Dừng một chút, em mặc thử lễ phục đi" Vương Tuấn Khải vươn tay gấp laptop lại, kéo Vương Nguyên, tay bận rộn cởi áo thun cậu đang mặc.

"Ayda để em tự cởi" Vương Nguyên đỏ cầm lễ phục đi vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải bỉu môi bất mãn tí nữa là chiếm được tiện nghi rồi.

Lát sau Vương Nguyên đi ra trên người là bộ vest trắng ôm sát người tôn lên từng đường cong cơ thể, mềm mại, than thoát.

Vương Nguyên chỉnh lại tay áo, cái áo này có cổ tay được thêu hình phượng hoàng cảm giác vừa sang trọn vừa tôn quý.

Vương Tuấn Khải đi tới dịu dàng chỉnh lại cà vạt, cổ áo cho cậu.

Khi mọi thứ đã chỉn chu, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu áp môi lên môi cậu, vợ anh bây giờ thật sự thật rất đẹp.

Vương Tuấn Khải dứt ra nhìn Vương Nguyên thở hổn hển hớp từng ngụm khí liền cảm thấy vui vẻ.

"Em đẹp lắm"

Vương Nguyên sờ sờ mũi ngượng ngùng, tên này sao hôm nay lại đột nhiên dẻo miệng như vậy chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí hạnh phúc.

"Alo"

"Cậu là Vương Tuấn Khải?'

Vương Tuấn Khải vừa nghe đã nhận ra giọng của ai nhanh chóng di chuyển ra sân thượng.

"Vâng cháu là Vương Tuấn Khải"

"Tôi là ba của Vương Nguyên"

"Cháu biết, bác gọi cháu..."

"Bây giờ tôi muốn gặp cậu"

"Được bác chọn địa điểm cháu sẽ tới"

...

"Anh đi đâu thế" Vương Tuấn Khải thấy Vương Tuấn Khải cầm áo măng tô định đi ra khỏi phòng liền hỏi.

"Công ty có chút việc anh đi một chút sẽ về, ở nhà chờ anh"

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

Chiếc BMW chạy băng băng trên đường.

"Bác Vương" Vương Tuấn Khải hơi cuối đầu chào ông Vương rồi ngồi vào vị trí đối diện.

Anh không biết hôm nay ba vợ gọi anh ra vì việc gì, có lẽ là vì chuyện đám cưới đi.

"Cậu thật sự yêu con tôi? Nó là một đứa con trai, nó không xinh đẹp, nó không thể sinh con nối dõi tông đường"

Ông Vương vừa nói đã vào thẳng vấn đề.

"Bây giờ y học rất phát triển, không gì là không thể, còn về việc có xinh đẹp hay không cháu không quan trọng, người cháu cần là một người thật lòng yêu cháu, chứ không phải một cô gái xinh đẹp đến với cháu chỉ vì tiền"

"Cậu thật sự nghiêm túc" Ông Vương đối với câu trả lời của Vương Tuấn Khải vô cùng sững sốt, chấp nhận một cưới nam nhân về làm vợ, làm trái với luân thường đạo lý, nhưng đứa trẻ này lại không hề tỏ ra do dự hay băn khoăn.

"Cháu thật sự nghiêm túc, cháu yêu Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải hơi dừng một chút "có mối quan hệ của chúng cháu không được mọi người chấp nhận, không sao cả, chỉ cần cháu và Vương Nguyên được hạnh phúc những lời dè bỉu, suy nghĩ đó có là gì, mỗi con người đều có quyền tự do của họ, rất nhiều nước trên thế giới cũng đã chấp nhận tình yêu đồng giới vậy tại sao mọi người lại không thử mở lòng ra"

Ông Vương im lặng một chút rất lâu cuối cùng mới chịu cất tiếng "chăm sóc thằng bé tốt một chút, nó là người đam mê công việc nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ đừng để bệnh dạ dày tái phát, nói nó rảnh rỗi nhớ về chơi"

"Bác đừng lo, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy"

...

Vương Tuấn Khải lái xe vài gara, thong thả đi bộ vào nhà vừa đến cửa đã ngửi được mùi thức ăn thơm nồng.

Vương Nguyên đang đứng ở bếp trúc trắc đảo đảo sườn xong chảo.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh đó lòng vô cùng ấm áp, Vương Nguyên trước đây không biết nấu ăn vì anh mà bắt đầu học đến nổi bàn tay băng đầy băng cá nhân vẫn không chịu ngừng.

Nhiều lúc anh hỏi cậu vì sao em muốn học nấu ăn cậu chỉ cười đáp "em muốn nấu cho anh ăn"

"Anh về rồi sao lại đứng đó, em mới học sườn xào chua ngọt anh thử xem"

Vương Tuấn Khải đi vào ôm eo cậu há miệng đón lấy miếng sườn được đưa tới.

Anh vừa nhai nhau gương mặt hạnh phúc

"Rất ngon"

"Thật sao, đây là lần đầu tiên em đó, vậy thì tốt quá"

Vương Nguyên vui vẻ cười tủm tỉm.

"Vậy chẳng phải em xem anh là chuột bạch sao? Hử" Vương Tuấn Khải cắn cắn vành tai cậu, người này dám xem anh là chuột bạch mà đem ra thí nghiệm.

"Cứ cho là vậy đi" Vương Nguyên cười ha ha.

"Còn dám nói"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền chọc léc cậu.

Trong căn nhà vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, hạnh phúc đơn giản là khi bạn được ở cạnh người bạn yêu thật sự.

____Hoàn____

Vậy là đã thêm một bộ hoàn rồi, mn có muốn tui ra phiên ngoại hong nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip