Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em vừa gọi điện cho ai đấy?" Vương Tuấn Khải quay về phòng trên tay còn cầm một hộp bánh ngọt.

Lúc nãy anh vào phòng thì thấy Vương Nguyên đang ngắt cuộc gọi, rồi đặt lại lên bàn, có lẽ là ai đó gọi cậu đi.

"À là bạn em, oa là bánh dâu tây" Vương Nguyên hai mắt sáng rực, cậu là tính đồ của dâu tây nha.

"Ngoan, ăn từ từ thôi cũng không ai giành với em" Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu, đôi mắt trong thoáng chốc rũ xuống, thở dài một tiếng.

...

Ngày hôm sau Vương Nguyên cũng không hiểu tại sao mình lại về đến nhà được.

Lúc đến công ty nghe mọi người bàn tán một lúc mới giật mình nhớ đến chuyện hợp đồng, lúc ở đó vì chuyện của Vương Tuấn Khải với Rose mà cậu giận dỗi vô cớ, rốt cuộc quên bén chuyện đến đây vì bản hợp đồng.

Nhắn tin hỏi Vương Tuấn Khải thì anh chỉ nói không sao, hợp đồng đã được giải quyết xong.

Vương Nguyên bán tin bán nghi, ngồi trầm tư cả buổi, đến khi bị đám Bối Mặc lôi kéo xuống nhà ăn mới chịu đi.

Buổi trưa hôm nay lúc lấy cơm mỗi người còn được phát cho một bông hoa hồng.

Hỏi mọi người mới biết hôm nay là thất tịch.

Vương Nguyên chán ghét vứt bông hoa vào sọt rác thành công nhận được ánh mắt kì dị của mọi người.

Vương Nguyên bỉu môi, hoa hồng có gì đẹp đâu, xấu xí xấu xí.

Đám Bối Mặc cắn đũa nghi ngờ nhìn Vương Nguyên dùng đũa thọc thọc vào chén cơm, cậu ấy hôm nay sao thế.

Cuối buổi chiều khi mọi người đều về hết Vương Nguyên quang minh chính đại đi lên phòng Vương Tuấn Khải.

Lúc Vương Nguyên mở cửa thì thấy căn phòng trống không, người thì không thấy đâu.

Đi tìm một lúc Vương Nguyên mới phát hiện Vương Tuấn Khải ở phòng hội nghị đang bàn luận với các cổ đông lớn.

Cậu biết điều nhanh chóng quay về phòng làm việc.

Một mình trong căn phòng rộng lớn Vương Nguyên buồn chán nghịch ngợm khắp nơi.

Cậu đi đến ngồi vào bàn làm việc, cầm giấy tờ lên xem, nhìn đống số liệu rối mắt Vương Nguyên rùng mình đặt lại chỗ cũ.

Cậu di chuột khắp nơi không biết bấm vào chỗ nào máy tính liền hiện ra một số trang web, cửa hàng trang sức, ngoài ra còn có một cuộc đối thoại bằng tin nhắn.

Vương Nguyên đọc xong nháy mắt liền sững sốt, Vương Tuấn Khải đặt đồ cưới để làm gì? Còn cả nhẫn, tất cả đều thiết kế riêng.

Ngoài ra mấy trang web kia đều là trang web trang sức đa số là nhẫn còn vòng tay.

Nhấp chuột vào màn wechat Vương Nguyên liền phát hiện ngoài cậu ra chỉ vỏn vẹn ba cuộc trò chuyện.

Một trong số đó là tin nhắn với Hill Layron và một người có tên Last.

Sau khi đọc Vương Nguyên phát hiện Last là một nhà thiết kế thời trang, Vương Tuấn Khải đặt thiết kế áo cưới và trang sức.

Nhưng rốt cuộc để làm gì?

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng lớn Vương Nguyên nhanh chóng thoát ra trở về mấy hạng mục trong công ty, cầm một tờ giấy vờ chăm chú.

"Em đến lúc nào sao không gọi anh" Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào, đi về phía cậu hôn nhẹ lên vầng trán.

"Em mới đến, do thấy anh đang họp nên ở đây chờ" Vương Nguyên lưu loát nói bộ dạng chân thật đến mức khiến Vương Tuấn Khải không một chút nghi ngờ.

"Đói không? Bây giờ chúng ta đi ăn, dù gì cũng xong việc rồi" Vương Tuấn Khải vươn tay tắt máy tính lấy áo vest vắt trên thành ghế kéo tay Vương Nguyên ra khỏi phòng.

Vương Nguyên chỉ gật đầu không nói gì, suốt quãng đường đều im lặng nhìn anh.

"Sao thế? Mặt anh dính gì à" Vương Tuấn Khải thấy kì quái từ lúc ở văn phòng đến giờ Vương Nguyên chưa hề nói quá 3 câu.

"Anh đặt đồ cưới để làm gì?"

Không hề vòng vo Vương Nguyên vào thẳng vấn đề khiến Vương Tuấn Khải phanh gấp.

Xe được tấp vào lề đường anh kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.

"Em biết rồi?"

"Ừm"

"Vương Nguyên chúng ta kết hôn đi"

Lần này đến lượt Vương Nguyên sững sờ, kết...kết hôn?

"Em không đồng ý"

Vương Nguyên xoay đầu nhìn ra cửa xe hàng lông mày cau lại.

"Tại sao? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Nếu kết hôn..."

"Em không đồng ý, Vương Tuấn Khải chỉ còn một tháng nửa là vỏn vẹn một năm chúng ta yêu nhau, kết hôn có lẽ...hơi sớm"

"Vương Nguyên anh yêu em, nên anh muốn em là của anh, anh muốn em đường đường chính chính bước vào nhà họ Vương"

Ba anh đã từng nhiều lần nhắc đến chuyện này, Vương Tuấn Khải năm nay cũng đã 30, anh muốn sớm yên bề gia thất, như vậy sẽ mọi thứ sẽ ổn định hơn rất nhiều.

"Vương Tuấn Khải chúng ta dừng vấn đề này ở đây đi" Vương Nguyên mở cửa xe bước xuống bắt một chiếc taxi đi mất.

Vương Tuấn Khải hung hăng đấm một cái vào vô lăng, tại sao Vương Nguyên lại không đồng ý? Em ấy không yêu anh sao?

End chương 32

Chương sau lại có biến (nhỏ) =)))

Hình tượng lúc đầu của Vương Tuấn Khải là bá đạo phúc bắc công tui không hiểu sao giờ lại thành ôn nhu rồi '-' hắc hóa chăng?

Còn một chuyện nữa là sau khi hoàn bộ này tui sẽ ra một series về Khải Nguyên có tên "ca ca tôi bị đệ khống" nghe tên thì mn cũng biết rồi, đơn giản chỉ làm một series về anh em nhà họ Vương và tui nói trước luôn là series này toàn sủng!

Vì mn đa số đều mong tui ra tổng tài bắc bang tổng tài thì tui có viết rồi nhưng bắc bang thì chưa nên tui cần một chút thời gian tìm hiểu trong lúc đó tui sẽ ra series "ca ca tôi bị đệ khống" mong mn sẽ ủng hộ ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip