Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên đột ngột bị kéo xuống nước không kịp phản ứng cả người liền ướt sũng.

Quần áo vì ướt mà bám vào người cậu lộ ra từng đường nét quyến rũ.

Sau đó còn chưa kịp thở cậu đã bị Vương Tuấn Khải đè xuống, hết hôn rồi lại gặm.

Đến tận nửa đêm anh mới tha cho cậu mà đem đi tẩy.

Vương Nguyên vì mệt mỏi mặc anh làm gì thì làm, bộ dáng trông sắp ngủ gật đến nơi.

Hai tiểu hổ thấy vậy gầm gừ vài tiếng khinh bỉ, chủ nhân nó là cái đồ tinh trùng thượng não.

Vừa mới chợp mắt một lát chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Vương Nguyên tỉnh giấc.

Cậu theo thói quen lần mò vị trí bên cạnh nhưng nhận lại chỉ là một mảng trống rỗng.

Vương Nguyên dụi mắt vươn tay lấy điện thoại trên đầu áp vào tai.

"Ai đó"

"Là anh"

....

Vương Nguyên cúp điện thoại đặt lại vị trí cũ, mắt đảo một vòng trong phòng không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu.

Vương Nguyên xốc chăn đứng dậy nhưng vừa đứng phía sau liền đau xót như bị xe tải nghiền qua.

Vương Nguyên nhẫn nhịn lấy một cái áo sơ mi của anh mặc vào, đi ra ngoài.

Dưới bếp không có, phòng khách không có, chỉ còn thư phòng.

Quả nhiên lúc Vương Nguyên đến liền thấy đèn còn sáng.

Cậu thấy anh ngồi ở bàn làm việc đưa lưng về phía cậu, trên bàn có một chai rượu, hẳn là anh đang uống rượu đi.

"Khải..."

"Sao không ngủ, lại đây, xem em kìa đã không mang tất cũng không chịu đi dép, bị cảm thì sao"

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Vương Nguyên khó khăn đi đến chỗ mình, nhanh chóng đem cậu ôm vào lòng.

Vương Nguyên sẽ không nói mấy câu như: "không có anh em không ngủ được" đâu, ngượng chết mất.

"Nguyên, ngày mai chúng ta đi Las Vegas"

"Đi Las Vegas?" Vương Nguyên mờ mịt hỏi lại một lần nữa.

Đang yên đang lành tại sao lại đi Las Vegas???

"Anh có hợp đồng ở đó, tiện thể dẫn em đi du lịch" Vương Tuấn Khải gật gật, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"Nhột"

Vương Nguyên bị anh làm cho nhột cười khúc khích.

"Bảo bối xem ra em vẫn còn sung sức lắm, chúng ta làm thêm lần nữa nha"

Vương Tuấn Khải cười dụ hoặc bế cậu đi về phía phòng ngủ.

"Không, tha cho em!!!"

...

"Vương Nguyên em sướng thật đó được đi Las Vegas với Vương tổng" Bối Mặc ngồi bên cạnh than dài thở ngắn, sao cô làm ở đây còn lâu hơn Vương Nguyên mà cậu lại được đi Las Vegas với Vương Tuấn Khải chứ, sao cô không được đi!!!?

"Tôi nói cho mấy người biết Vương Tuấn Khải là thiên vị Vương Nguyên, xem xem hôm trước trừ lương cũng chừa cậu ấy ra, hôm nay đi Las Vegas kí hợp đồng cũng là cậu ấy, quá bất công rồi" Tiểu Manh gặm táo vừa nói.

"Này Vương Nguyên cậu nói thật đi cậu với Vương tổng là anh em, người nhà hay họ hàng vậy hả" Chấn Hàm kéo ghế chồng cằm nhìn Vương Nguyên.

"Cậu nói tôi mới để ý, đều là họ Vương nha, hai người là anh em hả? Hay họ hàng?"

Tất cả cùng nhìn Vương Nguyên chằm chằm khiến cậu bối rối.

"Không có, chắc chỉ do tôi may mắn thôi, tôi về sắp xếp đồ đạc đây, tạm biệt nhé" Vương Nguyên nói xong liền chuồn mất, ở đó kiểu gì cũng bị tra hỏi tới cùng.

Lúc cậu đi đến cổng công ty liền dừng lại một chút, kia là Uông Nguyên với Tần Hạo mà.

Hai người họ hình như đang cãi nhau về cái gì đó.

Bỗng nhiên Uông Nguyên nhìn về phía cậu nét mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó Tần Hạo cũng quay đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên hơi cuối đầu xem như chào rồi đi khỏi đó, hai người họ thì có gì để cãi nhau nhỉ?

Chiều hôm đó Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lên máy bay, bay đến Las Vegas.

"Mệt không?" vừa xuống máy bay Vương Tuấn Khải dành cái vali từ tay cậu, còn ôn nhu đưa cậu một chai nước.

"Không mệt" Vương Nguyên lắc đầy uống ngụm nước, thật ra mệt chết cậu rồi, ngồi máy bay mấy tiếng, xuống đến nơi đầu óc liền choáng váng.

Hai người thuê một chiếc taxi chạy đến khách sạn, suốt quảng đường Vương Nguyên gục đầu trên vai anh mà ngủ.

Lúc đang nhận phòng khách sạn bỗng nhiên một giọng châu Âu vang lên.

"Karry"

End chương 29

Chương này hơi ngắn do tui hết ý tưởng rồi, mn thông cảm nha :< thông báo một chút chương sau có drama =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip