Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do Tai Sao La Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Vậy là một tuần bình yên nữa đã trôi qua. Có lẽ tới lúc này, vết thương trong lòng nó đã vơi dần, nó đã bắt đầu có những suy nghĩ thật cứng rắn và cương quyết. Nó biết, bản thân mình có chẳng thể chực chờ rồi viển vông hi vọng nữa. Cuộc sống với tư duy của nó đã trở nên thực tế hơn....

  - Lanh, em ơi cuối tuần tới đã là 20 tháng 11 rồi đấy! - Cô ấy đang ngồi làm máy tính nói.

- Mệt quá, nhưng nay em lấy lương rồi này! Tí đi có đi đâu đó không? - Nó với chiếc áo sát nách đứng trước gương thở dài nói

- Em muốn đi đâu? Sang tuần nhiều việc quá! - Cô ấy hỏi nó nhưng thực sự là muốn nó quan tâm tới mình.

- Thay đồ đi, em tắm rồi đi! - Nó nói rồi vội lấy vài bộ đồ đi vào phòng tắm. Nó vẫn dứt khoát và quyết đoán như ngày nào.

- Thay ở đây sao được....! - Cô nhìn nó đi vào phòng tắm đóng cửa lại, bất lực nói.

*15 phút sau*

- Chưa thay đồ sao? - Nó bước ra hỏi.

- Ừ, giờ thay!- Cô nhìn nó nhẹ một cái rồi bước vào phòng thay đồ.

- Còn ngại...! - Nó lấy chiếc khăn lau đi phần tóc ướt của mình nhìn vào gương nói.

- Lanh ơi, sắp 20/11 rồi! - Cô ấy miễn cưỡng trong phòng nói lớn lên.

- ..............- Phía bên ngoài nó có nghe thấy nhưng giả vờ phớt lờ đi rồi nhẹ nở một nụ cười và bước ra khỏi phòng chuẩn bị lấy xe.

   Và cứ như vậy, giữa họ hình thành một sợi dây kết nối với nhau. Họ cũng không quá bận tâm lắm tới khoảng cách giữa mối quan hệ này. Họ cũng không để ý tới người ngoài nhìn vào sẽ nói như nào. Họ chỉ cần biết họ cảm thấy vui là được. Thật vô tư vô lo....

- Cô muốn ăn gì không? - Nó ngồi sau hỏi.

- Ăn á? Cũng được. Cô muốn ăn kem! - Cô ấy cười nói.

- Um, vậy cô đi đi. Em muốn vào chỗ kia mua chút đồ. - Nó đang muốn trêu chọc cô chút nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng với cô.

- Ơ hay,.....đánh chết giờ! Vào đó làm gì? Quần áo mà! - Cô đánh nhẹ lên đùi nó nói.

- Thì nãy cô bảo sắp 20/11 chắc cũng nhiều chương trình. Em muốn mua vài cái áo để hôm đấy em mặc ý mà! Đi liên hoan gì đó ý mà. - Nó nhẹ nhàng nói không suy nghĩ gì cả.

- Ummmmmm! :))- Cô ấy nói một tiếng thật dài với vẻ thất vọng rồi lao thật nhanh lên chỗ đó.

- Okok, đứng ngoài hay vào với em? - Nó nhẹ cởi mũ ra hỏi.

- Tùy em! - Cô ấy có vẻ giận dỗi.

- Thế ở ngoài nha. Em vào lấy mấy cái áo! - Nó nói rồi nhẹ cười bước vào.

- Ơ.....-  Cô có chút hụt hẫng.

Nó từ từ bước vào trong quán, nó khá ngại ngùng, trong lòng cũng có chút gì đó khó tả, có lẽ vì nơi này đã chất chứa chút kỉ niệm gì đó của nó. Nó lướt nhẹ một vòng rồi chọn ra hai chiếc váy bước tới quầy thanh toán.

- Cầm giúp em với! À xem đẹp không? - Nó vội chạy ra nhìn thấy khuôn mặt bực bội kia hồn nhiên nhờ vả.

- Gì? - Cô ấy có chút không hài lòng với yêu cầu của nó.

- Đi mà, em đội mũ! - Nó nói rồi kéo tay cô ấy cầm lấy.

-.......Ủaaaaaa...........em ....????-, Cô ấy lật ra xem đồ bên trong có vẻ bất ngờ nói.

- Cô còn muốn gì nữa? - Nó nghiêng đầu nhẹ hỏi.

- Sao......em biết cô thích nó? Ủa.....giỏi vậy? - Cô vẫn chưa hết nét bất ngờ trên gương mặt của mình.

- Em thấy cô lưu trong máy! Đi thôi! - Nó nói rồi chỉ chỉ ra hiệu cho cô chuẩn bị đi tiếp.

- Này,.....em cứ thế...... Cô chết mất! Tưởng không quan tâm, không để ý nhưng lại....- Cô ấy ngượng ngùng nói.

- Không cảm ơn thì đừng có chết! - Nói ngồi đằng sau nhẹ cười nói.

- Hmmm.......... Chắc em từng .....- Cô có chút ngập ngừng.

- Không, mới làm thế với mình cô. - Nó hiểu ý dứt khoát nói.

- Cảm ơn em nhiều! Thật thích em. Về luôn đi, không đi nữa! - Cô ấy có chút suy nghĩ trong lòng rồi bỗng quay xe lại nói.

- Sao vậy? Không thích hả? - Nó bất ngờ với hành động của cô hỏi.

- Về rồi cô nói! - Cô ấy kéo tay của nó cầm lấy nói.

- Lái xe đi cô haiiii, nắm với chả bắt rồi xoè ra đó. - Nó có chút phản ứng với hành động đó.

    Trong lòng nó vẫn đang bình thảm và thực sự thoải mái. Nó không còn nghĩ quá nhiều về những gì đã qua, có lẽ nó đã học được cách chấp nhận điều đó. Nó cố gắng sống đơn giản và bình thảm nhất có thể. Còn Thủy, cô ấy luôn chăm sóc cho nó, cô ấy luôn cảm nhận được con người này thật đặc biệt, luôn biết cách quan tâm và chăm sóc, để ý tới những điều cô ấy muốn. Đó là những cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có. Cô đã bị cảm động trước sự quan tâm của nó. Nó đôi khi có vẻ rất lạnh lùng nhưng thực chất vẫn luôn ngước nhìn và có mặt khi cô ấy cần. Cô hiểu được nỗi vất vả và đau đơn mà nó đã trải qua. Cô luôn tôn trọng điều đó của nó. Cô cũng giống với Lam vậy, cô luôn hiểu và đồng cảm với nó. Có lẽ, trái tim của cô đã nghiêng về nó quá nhiều nên chẳng còn quá suy tư nữa rồi.

- Này, cô yêu em sao? Cô từng nghĩ tới tuổi tác của mình chưa? - Nó đừng trước cửa nhà vừa mở khoá vừa nói.

- Yêu? Cô yêu em á? Em bị ảo à? - Cô ấy nhếch nhẹ bên mép nói rồi phóng thẳng xe ngang qua trước mặt nó. Nhưng trong lòng cô thì đang rất bối rối trước câu nói của nó.

- Em tưởng thế! Haizzz, chắc do mệt sinh ảo tưởng! Nhưng cũng thật thú vị khi cô có thiện cảm với đứa nhóc như em! - Nó đưa hai tay lên vẻ đầu hàng nói rồi bước vào trong nhà.

- Ty, Lanh,......cô nên gọi em là gì đây? - Thủy ngồi xuống chiếc ghế tại phòng khách hỏi.

- Gọi gì cô thấy hợp lý là được. Sao đây, lại suy nghĩ gì sao? - Nó thấy cô có chút lo lắng bối rồi trên gương mặt liền đi rót một cốc nước đưa cho cô rồi từ từ hỏi.

- Cô......cảm động! - Cô nhìn nó, đôi mắt cô hiện lên một niềm tin lớn dành cho nó. Đôi mắt có chút long lanh.

- Không phải phụ nữ các cô đều thích điều đó à? Có gì mà cảm động thế chứ? - Ty tỏ ra ấm áp, liền nắm lấy tay cô ấy lại nói.

- Em đã vất vả nhiều lắm rồi. Em vừa đau lòng, mà vừa đau cả người. Mọi thứ chỉ vì vài món quà cho cô thôi sao? Tôi nghĩ mình cũng có thể bỏ tiền ra mua được, chỉ nghĩ muốn em đi cùng mình là vui rồi. Nhưng thực sự nó rất to lớn và vô giá đối với cô. Cảm ơn em, lần sau không cần phải như này đâu. Em đi cạnh cô là vui rồi! - Cô cũng nhẹ nói. Khuôn mặt ấy thể hiện rõ nét cảm động.

- Trời, mỗi thế thôi cũng quay về hả? Có gì đâu mà, vô tư đi nào. Bình thường mà. Làm mà không tiêu chẳng lẽ tiết kiệm để mua đất chôn sao? Đi lên phòng chuẩn bị nghỉ thôi. Nay em đau lưng quá! - Nó đánh nhẹ vào vai cô rồi bước ra khoá cửa nó.

- Cô thấy em mua dây sạc mới cho cô, tôi thấy em tiện mua áo mưa cho cô rồi nói là của mình để cô lấy dùng. Cô thấy em luôn tranh thủ mua đồ ăn rồi cầm về nhà sớm nói được anh họ cho vì không muốn cô phải nấu. Tôi đã thấy.....- Cô đứng lên nhìn nó rồi nói. Cô hiểu sự quan tâm của nó hơn ai hết.

- Gì nữa đây? Chắc cô nhạy cảm nghĩ thế thôi. Đâu có đâu! - Nó sững người một chút rồi giả vờ không có gì nói rồi kéo cô lên phòng.

- Sau này đừng làm thế nữa, cô thấy mình thành gánh nặng của em quá! - Cô ấy nói, giọng có chút nhỏ dần.

- Vậy để em bế thử xem có nặng không nhé? - Nó giả vờ khùa tay xuống.

- Đừng, em bị thương ở vai. Không vận động mạnh! - Cô ngăn nó lại

- Ủaaaa??? Sao cô biết? - Nó lại lần nữa sững người hỏi.

- Vào đây, em nói đi. Hắn đã nói gì với em? - Cô kéo nó vào giường ngồi xuống, khuôn mặt lo lắng hỏi.

- Hắn nào? À thử váy đi xem vừa không nào! - Nó có chút hơi bối rối trước thắc mắc của cô. Nhưng cố tình chuyển chủ đề.

- NÓI! Tôi đã thấy rồi! - Cô gắt lên một tiếng kéo cổ áo nó xuống sát cạnh giường.

- Ưm.......hắn........bảo........em tránh xa cô ra! Cô......giấu em như thế....... Có mệt không? - Nó hất bàn tay kia ra khỏi cổ. Ngồi xuống sàn tựa vào cạnh giường nói.

- Thế sao em không tránh? Vì em cũng đã biết chuyện, vì em cũng chấp nhận rồi phải không? Trong lòng em đã có chút thương tôi? Đúng vậy không? - Cô lại bước xuống ngồi cạnh nó. Gương mặt hiện lên một nối buồn và lo lắng hỏi nó.

- Giống như cô từng nói, trong một khoảnh khắc nào đó,......em bỗng chốc cảm giác..... có một chút niềm tin đang chảy trong này. Em cũng không hiểu nổi mình. Từ hôm người đó hỏi em, người của chồng cô đó. Nói em biết chuyện không, em lúc đó không biết, nhưng cũng hiểu ra mọi thứ. Em ...... chỉ hy vọng mình hiểu sai! Có lẽ..........em hơi ích kỷ!  -  Nó ngập ngừng nói, nét mặt đã tái dần đi. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên sờ vào lồng ngực. Một nụ cười được phát ra trong vô thức.

- Không em à, đừng, đừng nghĩ mình ích kỷ. Thực ra như em nói nghĩ đó, tôi đã có gia đình, nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi thực sự không có cảm giác, không cảm nhận được tình yêu trong đó. Thật thất vọng, tôi đã chọn sai. Tôi đã bày tỏ, nhưng người đàn ông đó luôn luôn không lắng nghe tôi. Anh ta cho rằng tôi có nhân tình. Suốt 20 năm vừa qua. Tôi không hề cảm thấy hạnh phúc! - Cô kéo lấy tay nó vào lòng. Những giọt nước mắt đó nhẹ lăn dài, cô có chút đau đớn lộ rõ ra.

- Vậy....... tại sao......lại có tới 2 đứa con? Khoảng cách giữa chúng là 5 năm, và có đứa ........em phải gọi bằng anh. Nhưng sao vẫn chọn em? - Nó ngập ngừng hỏi.

- Vì anh ấy muốn như thế. Tôi không có tiếng nói, không có quyết định. Mọi thứ chỉ là sự chấp nhận để cho mọi người thấy đó là cuộc hôn nhân bình thường. Xin em........ Đừng vì thế mà khoảng cách với cô! - Cô ấy lại gục vào vai nó nói.

- Vậy sao? Chúng ta cách nhau mình không nói nữa. Nhưng cô biết không, cô dù thế nào, vẫn là người đã có gia đình! Em dù thế nào, chỉ là đứa trẻ đáng tuổi con cô. Trước đây đã nhiều lần, người trong trường gọi mình là mẹ con, tưởng em là con ruột của cô. Em cũng không nói gì nhiều cả. Nhưng đấy, người ngoài người ta nhìn đã mặc định là thế rồi. Ta có tình cảm đặc biệt với nhau là không nên! Cũng chia buồn với hoàn cảnh của cô. Nhưng em liệu còn có thể làm khác nữa sao? - Nó chậm lại nói, từng câu chữ nó nói ra với nó đều là đã chất chứa từ bao ngày.

- Em........ Đừng bỏ mặc cô. Cô thực sự cần em. - Cô lại cố siết chặt lấy cổ tay nó lại.

- Cô nói về nhà cô ở? Em đã hỏi rồi. Nhà đó đâu phải của mình cô, chỉ là chú ấy hay đi công tác xa thôi mà. Có một người chồng tin tưởng và yêu thương như thế, cô còn muốn gì hơn? Em từng nói ở khoảng thời gian mới quen rằng " Em muốn cứ như thế này mãi có khi cũng tốt hơn!" Phải không? Mình đừng cãi số, em yêu nhầm chỗ nhiều rồi. Đau rồi mình em lại bơ vơ, điên đảo một mình. - Nó nhẹ cười gỡ bàn tay kia ra. Nhẹ nhàng bế cô ấy dậy đặt lên giường nói.

- Sao em vẫn luôn tử tế và quan tâm tôi? - Cô ấy thấy nó bước đi liền giữ tay lại hỏi.

- Vì cô và em là con người với nhau mà! Đừng sai lầm nhé, có những mối quan hệ biết dừng lại đúng lúc, sẽ thật tuyệt vời và đáng nhớ, ngược lại cũng vậy!  - Nó nói, kéo chăn lên đắp cho cô ấy rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

   Cô ấy bắt đầu truốt ra từng tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cảm giác cô đơn và thất vọng lại ủa vây. Cô bất khóc mất rồi. Từng giọt nước mắt ùa rơi, cô rõ ràng đã cảm nhận được tình cảm đó từ nó. Cô hiểu tất cả, cô biết nó muốn tốt cho cô nên mới từ chối như thế. Cô trong lúc đêm tối đó muốn lao ra đi tìm nó. Cô muốn gặp nó, cô muốn được nó ôm, muốn được khóc trong lòng nó. Có lẽ cảm giác trống vắng đã lấp đầy con người cô. Cô chẳng thể kìm nổi được tiếng lòng mình. Cô muốn tìm nó. Còn phần nó, nó cũng bối rối và khó xử chẳng kém. Đối với nó, nó nghĩ nó có thể rời đi hay tìm một lí do nào đó để kết thúc mối quan hệ này, nhưng nó không nghĩ, khi cô biết được và nói ra mọi thứ, nó lại cảm giác thật khó ta. Một chút gì đó trong lòng nó luôn mách bảo đừng từ chối, cô ấy rất tốt, rất hiểu chuyện và có thể xoá nhoà đi những cảm giác cô đơn trong lòng mình. Nhưng lí trí trong con người nó luôn nói với nó rằng liệu nó có đủ bản lĩnh để từ chối được chăng khi cơ hội đang ngõ cửa? Nó cũng rất bận lòng với điều này. Đứng giữa ban công của tầng ba với sự bối rối ở trong lòng. Bản thân nó lại cho phép những kí ức xưa ùa về với nó. Nó muốn được sống những năm tháng thật mình yên, nó muốn được tận hưởng những thứ hạnh phúc đơn giản thường nhật như một đêm ngủ sớm, hay những ngày làm không tăng ca, hay những chút hỏi hang từ những người bạn của nó, hay là một chút đồ ăn của mẹ nấu. Nó thật bối rối, nó phải làm sao thì mới có thể cân bằng được cuộc sống? Mọi thứ thật khó khăn với nó, tại sao một đứa trẻ như nó chưa đủ trưởng thành nhưng đã phải khó khăn trong những mối quan hệ và tình cảm....

- Ty, vào đi lạnh lắm! - Giữa màn đêm phủ sương của mùa thu năm ấy, Thủy đã đứng ở sau cánh cửa và nhìn thấy được nó đang bối rồi như thế nào. Cô cảm giác được sự lo lắng bên trong mình đang muốn dành cho nó.

- Cô ngủ trước đi, em khó ngủ nên đi ra ngoài này chút! - Nó liền kéo cô vào trong nhà.

- Không ngủ với cô sao? Chỉ ngủ cùng cho ấm thôi mà! - Cô kéo tay nó hỏi.

- Ấm? Ấm lòng à? - Nó nhẹ nở một nụ cười hỏi lại.

- Phải! Ấm lòng! - Cô nói, đôi mắt đã rưng rưng chất chứa những giọt nước.

- Vào ngủ đi. Khuya rồi. Mai chủ nhật không đi làm nhưng có lẽ em sẽ biến mất khỏi chặng đường lớn này nhỉ? - Nó nhẹ kéo cô xuống phòng nói.

- Không, em hãy là chính mình. Em đừng vì một tình cảm lung lay trước mắt của cuộc hôn nhân ấy mà thay đổi với tôi. Lẽ nào khi bên tôi, em không cảm thấy hạnh phúc sao? - Cô bỗng đứng lại nói.

- Ngủ thôi nào. Ngày mai tính sau nhé! - Nó cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì, nó vô thức bước tới cúi người định thơm nhẹ lên má của cô, có lẽ chắc do vì thói quen sẵn có. Nhưng lí trí nó dần định hình được lại. Nó liền vội quay đi kéo theo cô.

- Sao không làm? - Cô nói với giọng có chút thất vọng.

- Đừng mời! - Nó nhẹ cười nằm xuống bên giường của mình nói lời cảnh cáo.

- Đồ thỏ con, hèn! - Cô tặc lưỡi nói rồi cũng nằm vào chăn.

- Chưa biết ai hèn đâu. Đứng để con quỉ trong em trỗi dậy. Ngủ đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn! - Nó nói rồi quay lưng về phía cô nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip