Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do P2 Em Nhin Du Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Cô cứ bước cứ bước tới trường và tìm tới bảng tin để xem nơi tập trung. Vừa tới bản tin thì cô gặp lại con bạn chí cốt của mình.

- " Hây, sao nay tới muộn vậy? Ủa sao mặt mài chân tay thế này hả Ty?" - Hy nhìn thấy cô đang lê lết tới bản tin liền tới đỡ.

- "Mới sáng ra đã bị mù rồi nên vậy á! Mà mình học lớp nào vậy?" - Cô cười lạc quan hỏi Hy cô bạn chí cốt của mình.

-" Haha, tin vui nè. Tao và mày lại được học chung nữa rồi. Ta học ở khu kia, đến đó thôi. Mà đi được ko, xem ra không bình thường đâu!" - Hy nhìn cô cười hít mắt rồi chỉ tay lên dãy nhà cao tầng gần khu hiệu bộ.

- " Ừm lại chung nhà rồi haha!" - Cô cười nói nhưng tay đang xoa xoa bóp bóp lấy cái chân phải của mình và mắt vẫn đang tập trung nhìn vào mấy vết thương.

Cô cố bước đi tới khu mình học nhưng xem ra không ổn rồi. Cái chân cô càng bước càng đau, mỗi một bước chân cô lại cố lấy sức là lực để nhấc lên và mỗi khi nó chạm vào mặt đất thì cảm giác đau buốt tới tận xương tủy. Cô ngã khụy xuống đất. Hy thấy vậy lấy tay đỡ cô đứng dậy và dắt cô xuống phòng y tế.

Ồ kết quả thật bất ngờ, cô phải tới bệnh viện rồi. Cái chân cô bị gãy mất rồi. Có lẽ lúc đầu nó không như vậy nhưng nhờ sự cố gắng kiên trì trong từng bước cô đi và cái thể diện của cô đã làm cho nó thành như vậy luôn rồi. Hiện tại, cô vừa bước vào lớp với bộ dạng rất tệ. Mặt mài, tay chân có thêm vài miếng băng gạt và thêm cái chân bị gãy băng bó nữa. Haizz, một ngày thật tệ. Nó tệ hơn khi cô vừa vào lớp thì cô giáo chủ nhiệm cũng vừa cho lớp nghỉ và dành riêng cho cô lời nhắn nhủ " Cô vừa cho lớp nghỉ rồi, có gì tối cô sẽ nhắn qua số của em!".

Cô và Hy ngơ ngác nhìn cả lớp ra về vui vẻ trong khi mình vừa lết chân lên mấy tầng xong giờ lại lết xuống nữa. Thật mệt mỏi..!

Cô vừa bước tới cổng trường đợi Hy lấy xe để về chung thì cô lại ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cô gái lúc sáng đụng xe chúng mình đang đứng ngoài đó đợi ai đó. Vì cô gái đó rất xinh đẹp làm cô mê mẩn nhìn với ánh mắt say đắm. Bỗng cô ấy chạy xe ngang tới trước mặt cô dừng lại kéo cửa xuống nhìn cô cười.

-" Em nhìn tôi đủ chưa? Tôi tới gần hơn rồi này, nhìn rõ hơn ko?"- Cô ấy vừa nói vừa nở nụ cười nhìn cô làm cô đứng đơ đỏ mặt người chết lặng trước nụ cười quyến rũ tỏa nắng ấy.

-"Tôi....tôi xin lỗi!" Cô chợt tỉnh giác lấy lại thể diện, cúi mặt xuống ấp úng nói.

-"Không, tôi mới là người phải xin lỗi em mới đúng!" - Cô gái đó nói rồi mở cửa xe bước ra.

-"....................... " - Cô lại ngơ ngác trước hương thơm phả ra từ con người trước mặt mình.

Chẳng kịp nói gì nữa, cô ấy đã nhấc bổng cô lên bế vào xe. Khoảng cách được gần phái đẹp khiến cô phiêu hơn cả những bản nhạc tuyệt vời lúc sáng. Xong xuôi cô gái đó ngồi vào trong xe nhìn cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ vào vết xước trên mặt của cô. Mắt chạm mắt. Làm cô thấy được trong đôi mắt của người đối diện chứa sự êm dịu, nhẹ nhàng, nó như chứa cả vùng biển mênh mông đất trời và sự trong lành tinh khiết của thiên nhiên và lòng người. Cô muốn ở trong đó vì đó là nơi yên bình.

-" Vết thương, chắc đau lắm nhỉ? Sao em cứ nhìn tôi vậy? Tôi biết tôi đẹp nhưng đừng nhìn vậy chứ!" - Cô ấy ngại ngùng trước cái nhìn của cô mà quay đi.

- Ừm...À ko , nó ko đau lắm đâu!" - Cô nhẹ giọng nhìn thẳng về phía trước vì thấy người bên cạnh có vẻ ngại.

*Vườn hồng ngày xưa đã úa........*
Đang trong khoảng tĩnh lặng riêng tư của hai con người thì bỗng điện thoại của cô reo lên. Cô đoán chắc chắn đó là Hy. Thấy người bên cách đã có vẻ cười cợt trước cái nhạc chuông độc đáo theo cách huyền thoại của cô thì cô nhanh trí nghe máy luôn ko để nó xả ra tiếp những câu hát đầy chất lãng mạn.

"Alo??? Tao về rồi, xin lỗi nhé! Có gì tối nay gặp!"

"Ơ....ơ......."

*Tút*Tút*Tút*

Cô nhìn sang người bên cạnh mình họ đang vui vẻ mỉm cười lái xe.

-" Sao vội vàng vậy? Em ko cần câu trả lời của cậu ấy sao?" - Cô gái nói.

- "Tôi biết cậu ấy nói gì nên ko cần nghe nữa!"- Cô tỏ lạnh lùng.

-" Dù sao tôi cũng nợ em ấy một lời cảm ơn vì đã giúp tôi đưa em tới bệnh viện và đỡ em lên lớp! Tôi có ý như này, hay em hủy cuộc hẹn tối nay đi, tôi muốn mời em đi ăn thay lời xin lỗi." - Cô ấy vẫn nhìn về phía trước nói.

-" Ủa mà...?" - Bó chưa kịp nói thì cô ấy lại chặn lời tiếp.

-"Em chỉ tôi đường về nhà đi! Đây là chỗ lúc sáng ta gặp nhau này. Còn cậu ấy hôm nào hẹn sau em cảm ơn hộ tôi luôn nhé!" - Cô ấy chỉ tay về phía trước nói.

- " Chị đi thẳng về phía trước khoảng 500m nữa rẽ phải đi thêm 200m nữa là tới ạ!" - Nó lại quay sang nhìn cô gái đó nói.

-" Tôi tên Lam. Còn em tên Ty hay Tí?" - cô ấy cố trọc ghẹo để tránh sự im lặng.

-" Tôi tên đầy đủ Nguyễn Minh Lanh. Nhưng những người thân mật và là bạn bè hay .... thì thường gọi tôi là Ty. Nhưng giờ thì sử dụng luôn là Lanh rồi." - Cô nói giọng trầm.

-" Vậy muốn tôi gọi em là gì?" - Cô gái đó cười thật tươi nhìn cô nháy mắt nói.

- " Đối với chị, thì em đổi tên rồi! Em tên "Yêu" cứ gọi em là "em Yêu." - Nó tranh thủ thả thính.

- " Haha, lúc đầu thấy lạnh lùng mà cũng giỏi thính lắm đấy nhỉ?" - cô cười sặc.

- " Chỉ với chị thôi!" - Nó nháy mắt lại.

-" Cái xe này hôm nay sao vậy, sao đi nhanh quá vậy? Tới nhà em rồi! Bye bye baby! 7h30' tối tôi qua đón!" - Cô ấy đập tay vào cửa xe nói vẻ hụt hẫng.

- '' Ủa mới chỉ vậy thôi sao biết nhà luôn vậy? Có gì đó lạ thật. Chào chị nhé!"- Nó bước xuống xe vẫy tay chào rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip