Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do Hen Gap Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Sáng hôm đó, tôi đã chịu đựng cảm giác cô đơn và thật xa lạ. Tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân mình kiên cường và mạnh mẽ hơn. Tôi đã không đi tới trường luôn, tôi đã bước ra ngoài với một bộ đồ đơn giản, tôi đi tới một quán quen gần nhà. Đây có lẽ là điều đầu tiên tôi làm khi xa Lam.

- Chị chủ, cắt cho em thành tomboy nhé! - Tôi bình thảm ngồi vào ghế nhìn thẳng vào gương rồi nói lớn.

- Chắc chắn chưa? - Chị chủ có vẻ ngạc nhiên nói.

- Chắc chắn!- Tôi dõng dạc nói.

- Suy nghĩ kĩ chưa? - Cô ấy cúi đầu, chống tay vào hông hỏi lại lần nữa.

- kĩ ạ! Cắt nhanh em đi học! - Tôi vẫn bình thảm nói.

Và cứ như thế, chị ấy đã biết tôi thành một thằng con trai với vẻ bề ngoài đầy cá tính. Thân hình gầy gầy cao cao cùng với cái đầu của nam giới khi mọi người chẳng phân biệt được tôi là con gái hay con trai nữa.

- Chuẩn nha, tưởng không hợp mà hợp không tưởng nha! Có bạn gái chưa? - Chị ấy cười kéo nhẹ tóc tôi nói.

- Ủaaa........sao chị hỏi thế???? - Tôi có chút nhột nhột trong lòng.

- Nhìn em là biết rồi trời ơi. Nọ còn thấy chở cô nào đi đó. Nhìn cái biết liền! - Chị ấy đánh nhẹ vào vai tôi nói.

- À......hay nhỉ! - Tôi nhớ lại lúc đó bên cạnh Lam.

- Mà ........ Qua đi chợ ngang qua nhà em, tôi thấy em mếu! Chia tay à? - Chị ấy ngồi xuống đối diện tôi nói.

- Ỏoooooo.........chán! - Tôi buồn bã nói.

- Mạnh mẽ lên, cuộc sống mà. Xem chị 46 tuổi rồi chưa lấy chồng. Cuộc sống một mình đối mặt, thoải mái tự do chẳng sợ ai cả. Em phải thay đổi đi. Phải tốt nhất có thể! - Chị ấy cười nói.

- Mà.....à mới có 46 thôi ý hả? Em tưởng 29 cơ kkk. Yêu em không? - Tôi bắt đầu bản chất láu cá.

- Yêu! Của cưng hết 35k! - Chị ấy bẹo má tôi nói.

  Tôi đứng dậy trả tiền rồi bước ra về. Tôi đi thật nhanh, tôi đã sẵn sàng cho hành trình phía trước. Có điều, trong lòng tôi có chút ăn năn vì đã nói dối mọi người. Tại sao trong lòng tôi luôn nhớ nhung tới cô ấy, nhưng hành động và cái miệng của mình lại đi ngược với tất cả. Tôi thoáng nhớ lại chút gì đó của tối qua. Tôi nhìn sang chiếc gương xe máy thấy vết đỏ trên cổ của mình rồi nhớ lại những điều Lam dặn. Tôi bỗng chốc nở nụ cười. Tôi bắt đầu phóng xe thật nhanh về nhà, tôi chuẩn bị cho mình một bộ quần áo đơn giản và phi tới trường.

   Bước vào cánh cổng ấy, tôi cảm nhận được luồng sống mới thôi ngang qua. Tôi từ từ đi tới bảng tin tra cứu thông tin về mình. Tôi bắt gặp một vài người bạn thân hồi cấp 2. Trong lòng có phần nào đỡ ngượng ngùng, xa lạ. Tôi thấy tên mình trong danh sách lớp  10B1. Trường THPT YKB. Tôi lo lắng đứng bên cạnh đứa bạn mình từng chơi cùng rất thân. Tôi cố tìm kiếm tên của nó trong danh sách, với hy vọng được học cùng nó và có thể bắt đầu lại mối quan hệ.

- Tôi muốn gặp em một chút! - Một bàn tay đặt lên vai tôi giọng nghiêm túc nói.

- Là cô? Để tôi yên! - Tôi quay lại nhìn thấy đó là Jun, người mà tôi có cảm nhận xấu. Cơ mặt tôi bỗng căng lại. Tôi nói giọng lạnh lùng.

- Đi theo tôi!!! - Cô ấy vẫn cố kéo lấy tay lôi tôi đi.

- Cô muốn gì? Tôi không quen biết cô. Nên xin cô đấy, đừng làm như có gì với tôi nữa. Mọi thứ đã chết rồi! - Tôi gắt lên nói.

- Em nghe tôi một lần thôi, chỉ một lần....- Cô ấy vẫn năn nỉ nói.

- Chào em, mới cắt tóc rồi sao? Em học 10B1 đúng không? Vào lớp thôi. Tôi phổ biến. - Là cô gái thức giấc cùng sáng nay với tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy đen bó sát toát lên vẻ quyền quý, cô lại gần kéo tay tôi đi.

- Vâng, lại gặp cô rồi. Đi thôi! - Tôi nhẹ cười bước đi cùng cô ấy.

- Ty....- Một tiếng gọi nhỏ nhẹ dang dở vọng lại. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm tới nữa.

    Tôi bước vào lớp, dưới sự trầm trồ của mọi người, tôi nhìn quanh một vòng, chẳng có ai mình quen biết cả. Cảm giác thật xa lạ và khó khăn. Nhưng tôi vẫn luôn giữ một thái độ rất lạnh lùng. Tôi nhìn lên cô ấy. Đôi mắt đó đang nhìn tôi với vẻ hào hứng. Tôi nhẹ nhàng bước xuống cuối lớp ngồi đó. Trong đầu tôi là những hình ảnh của Lam.

- Bạn cuối lớp ơi, ra về đợi cô hỏi chút nhé! - Cô ấy nói rất nhiều vấn đề nhưng tôi chỉ nhớ mỗi một câu nhắn nhủ đó. Có lẽ, trong tôi vẫn tràn đầy suy nghĩ. Tôi đã thay đổi mọi thứ về ngoại hình nhưng chẳng thể thay đổi được mọi thứ trong lòng. Tôi tự hiểu nếu cứ u buồn, sẽ mãi là u buồn cho thơi gian tơi. Vì vậy cần phải đổi mới bản thân và mọi thứ. Nếu Lam đợi, tôi chắc chắn sẽ yêu cô ấy lại thêm một lần nữa.

- Vâng! - Tôi định hình lại nói.

----------------------------------------------------------
Cuối buổi họp hôm đó, tôi như người mất hồn vậy, tôi âm thầm lặng lẽ bước ra về và chẳng thèm bận tâm tới ai cả. Có lẽ vì cô đơn, vì lạc lõng và vì chẳng có ai bên cạnh cả. Tôi nhìn những top bạn bè đang cùng nhau chung bước vui vẻ cười nói mà lòng có chút ghen tị nhưng chẳng thể trách ai được.

- Ty, b1 sao? Tôi lớp b5 cơ. Buồn thật! - Hy đi ngang qua tôi nói.

- Um, buồn thật! Chán quá! - Tôi khuôn mặt nổi rõ nét buồn rầu nói.

- Mới cắt tóc sao? Tóc mới hợp với bạn đấy! Nay người yêu không đưa đón à? - Hy nhẹ cười rồi nói.

- Ưm..... người yêu nào. Con này! - Tôi đánh nhẹ vào vai nó rồi bước tới ngồi lên xe của mình.

- Bạn cứ đùa! Qua lớp tôi học cùng đi cho vui. - Hy nói rồi phóng về trước.

   Trong đầu tôi có chút suy nghĩ về lời nói ấy, tôi thầm nghĩ hay là sẽ xin chuyển sang lớp đó học cùng với Hy. Bản thân cảm giác thực sự phân vân. Tôi bối rối suy nghĩ mà quên mất lời nhắn nhủ của một ai đó. Cho tới khi về nhà, tôi mới chợt nhớ ra cô ấy đã nhắc tôi ở lại. Nhưng cả buổi họp tôi còn chẳng nhớ được tên cô ấy là gì thì sao bây giờ có thể liên hệ với cô ấy để tìm hiểu được. Tôi vội vàng mở điện thoại đi hỏi từng người để tìm ra cô ấy. Loay hoay mất cả buổi sáng tôi mới biết được cô ấy tên Thủy. Tôi vội vào Facebook của cô ấy nhắn một vài dòng tin.

**** ĐOẠN TIN NHẮN****

- "Chào cô, em là học sinh mới, em được phân công ở lớp 10b1. Hiện bạn em đang học tại lớp b5. Em muốn xin chuyển lớp thì phải làm sao ạ?"

- " Em là ai? Sao nhóc muốn chuyển sớm thế? Chưa trải nghiệm gì mà!"

- "Vâng, em là Nguyễn Minh Lanh!"

- " Á ha, nay tôi nhắc sao em không ở lại? Mà tóc mới có vẻ hợp nhỉ? Đẹp trai đó!"

- " Xin lỗi cô, em muốn chuyển luôn"

- " Em cố gắng học hết đợt ôn sắp tới này nhé. Thi khảo sát thầy hiệu trưởng sẽ giúp em chuyển lớp."

- "Em cảm ơn!"

- "Em không hỏi sao tôi hẹn em ở lại sao? Biết tên tôi chưa? Biết tôi dạy gì chưa?"

- "Dạ em xin lỗi!"

- " Hay chiều mai tôi qua đón em nhé! 3h chiều! "

-" Ơ.....Nhưng em...."

- "Em thú vị đấy!"

**** ĐOẠN TIN NHẮN****

   Trong đầu tôi có chút thắc mắc về con người này, họ thật lạ lùng. Tôi cũng dần định hình được một mối quan hệ sẽ chuẩn bị bắt đầu. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có chút do dự. Tôi có lẽ không nỡ. Mọi thứ cứ thế bình thảm trôi cho tới chiều hôm sau...

- Lanh ơi, Lanh! - Một tiếng gọi vang dưới cửa nhà lúc đó tôi đang ngủ.

-....................- Tôi đã chìm vào một giấc ngủ đầy mệt mỏi.

- Lanh ơi, đâu rồi? - Cô ấy vẫn gọi.

*10 phút sau*

Chẳng thấy ai ra mở cửa, cô ấy liền đẩy cửa đi vào. Vẫn là căn nhà quen thuộc cô ấy từng bước chân vào. Cô chẳng ngại ngần bước chân thẳng vào căn phòng quen mà cô từng ngủ ở đó. Cô khá bất ngờ khi thấy tôi còn đang ngủ.

- Haizzz, hỏng hỏng. Đẹp như thế mà nằm như này thì phí! - Cô ấy thấy tôi để lộ ra phần vai liền hiểu tôi đang không mặc gì rồi cười nói lớn.

-........Ơ.........cô.........sao cô lại ở đây? - Tôi nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn rồi hốt hoảng.

- 3h rồi em! Dậy đi! - Cô nhẹ quay người bước ra ngoài và đóng cửa lại. Cô ấy hiểu tôi đang ngượng ngùng.

Tôi từ từ chuẩn bị cho mình những bộ đồ thật sang trọng để đi cùng người đẹp. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài với cô ấy.

- Cô muốn làm gì? - Tôi nghiêm túc nhìn cô hỏi.

-Đi đâu đó không? - Cô ấy ngồi ghế hỏi.

- Nếu cô muốn, à nhưng mà cô tên Thủy phải không? -Tôi có chút phân vân.

-Ôi trời ơi, tôi là Thủy, 39 tuổi, dạy địa, chủ nhiệm lớp 10b1, lớp em học. Tôi đến và cũng muốn thông báo. Tôi muốn chọn em vào đội tuyển! - Cô ấy có vẻ khó chịu.

- Vậy cô có gia đình rồi! -Tôi ngồi xuống rót một cốc nước đưa cho cô ấy.

- Tôi đang ở một mình như em! - Cô ấy cười nhẹ nhìn tôi có chút gì đó ẩn ý.

- Sao cô nghĩ em ở một mình? - Tôi đặt câu hỏi.

- Vậy em đồng ý học đội tuyển! Thống nhất thế đi. Nguyễn Minh Lanh! Đi chơi nhé? - Cô ấy nói rồi đứng dậy.

- Ơ......mà.......thực ra......em không.....- Tôi ấp úng nói.

- Tôi thích em học địa. Thế là đủ, bỏ suy nghĩ chuyển lớp đi nhé. Cừu non đi thôi! - Cô ấy nói rồi tự tin kéo tay tôi ra xe.

- Cô có vẻ chủ động! - Tôi nhìn theo những thứ trên người cô ấy và bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi nói. Không biết vì sao nhưng thật lạ, tôi có cảm giác hồi hộp và rất bồi hồi.

- Đi xe máy nhé? Ngồi sau ôm lấy cho an toàn đấy! - Cô bước ra cổng nháy mắt một cái với tôi. Cái nháy mắt ấy làm tim tôi rạo rực. Một phần tôi nhớ lại kỉ niệm còn sống trong lòng. Một phần lại có chút muốn toát lên vẻ đào hoa.

- Đi đâu nhỉ? Xem phim nhé? Uống nước trước đi! - Cô ấy phóng thật nhanh về phía trước, tay chỉ trò phân tích.

- Đâu cũng được, miễn là có cô! - tôi vô thức nói, tôi chẳng hiểu được lòng mình đang nghĩ gì, tôi cũng chẳng biết được điều mình vừa nói là muốn gửi tới Lam, người con gái tôi yêu hay là người phía trước nữa.

- Em cũng khéo miệng đấy! Nhà tôi cách nhà em 12km. Nhà em cách trường 8km. Hay qua tôi ở đi lại cho gần. Nhà tôi tới trường có 3-4 km thôi. - Cô ấy có chút phấn khích.

- Xin lỗi, em chưa có ý định đó! - Tôi lạnh lùng nói.

- Chưa thì giờ có, mà này, trong hồ sơ của em có ghi bố mẹ em đang làm công tác ở xa hả? Ở một mình sao? Có học thêm hay đi đâu không? - Cô nhẹ đặt tay lên đùi tôi nói.

- À dạ vâng, em đang tham gia làm thêm vào buổi tối. Trên thành phố! - Tôi nói. Có chút bối rối.

- Thế buồn nhỉ? Nhà tôi bố mẹ cũng ở xa, tôi cũng đang một mình. Tí cho tôi số để liện lạc nhé! Nhớ nhắc không tôi quên. Mà tóc em cá tính thật. Tôi thích tóc dài hơn, có lẽ vậy. Nhưng tại sao em cắt thế? - Cô ấy vừa nói, tay vừa xa đùi tôi.

- Đơn giản thôi ạ, thích thì cắt thôi! - Tôi vẫn giữ nét lạnh lùng nói.

Tôi thực sự mơ hồ, tôi chẳng biết phải làm gì cả, đôi khi những tổn thương đã quá lớn, tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đã dành hết trái tim của mình để tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu tới 2 lần và đã chịu rất nhiều tổn thương. Tôi cũng biết buồn biết đau. Nhưng tôi đã trải qua điều này rất nhiều lần, tôi không thể gào lên, không thể cứ thế yếu đuối. Cuộc sống này, tôi luôn phải đối mặt một mình, không có gia đình ở cạnh, không có ai ở bên, một cảm giác trống rỗng luôn quẩn quanh. Vì thế, cảm giác có ai ở bên, có ai đến bên cạnh, tôi luôn trân trọng họ. Tôi lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm sống, chưa có cái nhìn sâu và khái quát. Tôi luôn nhớ tới những đêm cô đơn buồn bã, nhớ tới những ngày đi làm bị người ta bắt nạt, hèn hạ, nhớ những đêm đông lạnh lẽo nhưng chẳng thể ngủ ấm êm. Mọi thứ càng lớn, tổn thương từ gia đình luôn khiến tôi trở thành một người có chút bối rối khi yêu. Cũng đơn giản, vì những người tôi yêu, họ quá lớn, quá chênh lệch, tôi chưa thể hiểu được những suy nghĩ của họ. Hay ngay cả người con gái tôi giấu trong lòng, là Lam. Nhưng chị ấy còn tương lại, còn cả một thanh xuân tươi đẹp. Tôi không thể vì những suy nghĩ ích kỷ, cỏn con mà giữ chị ấy lại luôn bên mình. Ngay lúc còn tổn thương lớn, tôi còn chưa dám bước chân vào lưới tình thì sao có thể níu giữ cô ấy. Tình cảm đó chưa chắc chắn. Và nếu là yêu, tôi không muốn yêu xa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip