Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do Em On Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Ngay tối hôm đó, cô ấy đã giúp nó đi bệnh viện để chụp chiếu lại phần xương ngã. Khá nghiêm trọng, tay nó chỉ bị phần mềm, nhưng chân phải thì bị rạn xương. Nó rất lo lắng, vì nó còn đi làm và đi học ở rất xa. Cũng không có bạn cùng đường.

- Đấy, đi đứng thế! - Cô ấy thanh toán tiền chuẩn bị đưa nó về nói giọng trách móc.

- Bạn thân, bạn có biết....- Nó giở trò nịnh bợ thì bị cô chặn lại.

- Được rồi, mai về nhà tôi. Tôi chở đi học. - Cô ấy nói luôn.

- Cô.....cũng tâm lý và hiểu chuyện như 2 người trước vậy! - Nó có chút khó ta nói. Nhưng nó cũng thấy có chút thoải mái từ người phụ nữ này.

- Yên tâm đi, tôi ở như này tới già mà. Không lo. - Cô ấy cười lên nói.

- Niềm vui sẽ đến không muộn thì sớm, nay mai tình yêu nó vồ cô chạy không kịp đâu! - Nó nghĩ ngợi nói.

- Giờ về nhà nhé! Mệt không? - Cô ấy xoay nhẹ gương xe nhìn nó nói.

- Đi xe máy thích nhỉ, mát! - Nó với gương mặt tật hưởng nói.

- À sắp tới chắc không đi làm nữa gì? Ở nhà tôi rèn cho ra ngô ra khoai! - Cô ấy ngả lưng ra phía sau châm người nó nói.

- Không em bận lắm, mà lương tháng cô bao nhiêu thế? - Ty bất ngờ hỏi

- Khoảng gần 10 triệu, sao? - Cô ấy áng chừng nói

- Thấy cô từ hôm gặp tới giờ chưa mặc chùng cái bộ nào cả, toàn mặc váy. Mỗi ngày một cái! - Nó cười nói nhẹ.

- À, tôi thích cuộc sống đơn giản như này thôi, không cần cao sang. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Cũng không quá tính toán! - Cô nói rồi nhẹ cầm tay tôi lên đặt lên phía eo của mình.

- Eo, béo thế! - Nó cố tình đùa rồi rụt tay lại.

- Xuống xe! - Cô ấy gắt lên nói.

- Hi, chào câu! Thương cậu quá! - Nó lại giở giọng thảo mai.

- Thôi thôi. À tới nay tôi ngủ với em nhé? Để khi nào em đi vệ sinh hay sao còn biết đường.- Cô ấy nhẹ vuốt đùi tôi nói.

- Không sao đâu, em đau mà. Nhỡ cô nằm hỗn đạp lên chân đau em sợ lắm! Kkk - Nó nói rồi cười khoái chí.

- Đừng từ chối, mà em hãy kêu lên ai thương em như tôi không? - Cô ấy cười theo nói.

- Đừng làm gì là được! - Ty nhẹ nói. Giọng dứt khoát.

- Chắc tôi cần! - Cô ấy quay sang nói.

- Sin lũi được chưa? Em sai, em luôn sai được chưa? - Nó lải nhải nói.

- Hmm- Cô ấy đẩy ra nhắc nhở nó.

- Thủy, à cô Thủy này, cô có nghĩ em gặp được cô ấy là sai, em gặp cô cũng là sai không? - Ty bỗng chậm chạp hỏi. Trong đầu nó có những suy nghĩ vu vơ.

- Không, Lanh ạ. Bất cứ người nào em gặp chính là người em cần gặp. Bất cứ điều gì sảy ra cũng chính là điều nên xảy ra. Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đắt đầu vào đúng thời điểm. Và.....những gì đã qua, cho qua! - Cô ấy giọng trầm xuống nói.

- Nhưng....... Có những cái đã qua, nhưng ta không thể cho qua đơn giản như thế được. Ta phải làm sao? - Nó có chút suy nghĩ rồi nói.

- Cố chấp quá lớn! Có lẽ chỉ có thời gian sẽ giúp được. Nếu thực sự ta không biết làm gì cả. Hay để thời gian làm việc của nó! - Cô ấy xoa nhẹ lên đùi nó ấm áp nói.

- Biết phải cần bao nhiêu lâu? - Nó lại hỏi.

- Mệt em quá! Hỏi hoài. Đừng tiêu cực, em là kẻ nặng tình thích tỏ ra mạnh mẽ. Em sao cứ Lam Lam Lam hoài vậy? Không thấy đủ đau rồi sao? Em có bao giờ đặt câu hỏi không Lanh? Em à, em biết tại sao không? Tại vì em đến với rất nhiều người rồi. Nhưng em luôn ôm nỗi buồn, nỗi đau của người tới trước mà làm tổn thương người phía sau! Em đã từng hết lòng, hết mình cháy trong những tình yêu cũ kĩ đó rồi phải không? Thế còn tiếc gì? Tiếc sao không biết giữ? Sao lúc đó không biết trân trọng? Cứ như thế, ai sẽ là người cuối cùng được? - Cô ấy cầm lấy bàn tay nó nhẹ nhàng nói. Cô muốn nó hiểu được phần nào của cuộc sống này.

- Em xin lỗi! - Nó ngồi sau gục xuống phần vai của cô ấy nói.

- Tôi nói để em mạnh mẽ lên! - Cô ấy lại muốn nó có động lực.

- Vâng, em biết rồi! - Nó ngước lên nói.

   Cứ như vậy, tối hôm đó cô và nó đã ngủ cùng phòng với nhau. Cả hai đã chuyện trò tới rất khuya rồi cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết. Có lẽ họ đã mệt cả rồi. Một ngày thật dài mà. Cô ấy cũng chẳng biết từ khi nào đã có rất nhiều thiện cảm từ nó. Cô ấy cảm giác được nó không phải một đứa quá vật chất và hay lợi dụng. Cô ấy hiểu được những vết xước trong lòng của nó từ khi còn nhỏ tới giờ. Cô cũng chỉ biết lặng thầm, đắp chăn và quan sát nó chìm vào giấc ngủ mặc cho đôi lúc nó làm cô có chút tự ái khi luôn phật lòng của cô ấy. Còn nó, nó vẫn giữ một chút gì đó niềm tin về tình cũ ở trong lòng. Mặc cho bản thân đã cảm thấy đau đớn rất nhiều vì điều đó. Đôi khi nó cũng tự đặt câu hỏi, tại sao nó lại đen đủi tới như vậy. Nó luôn là người vấp ngã trước mọi thứ. Nó luôn là người chịu lấy sự tuyệt vọng của niềm tin.

   -------------------------------------------------------

   Gần sáng hôm đó giữa khoảng không yên lặng và bình yên, là lúc con người đang tiếc nuối những giấc mộng sắp phải thức tỉnh thì nó đã dậy trước, nó chẳng phải có việc gì vội vã, sáng sớm cả. Có lẽ là do vết thương đang khô lại và bắt đầu đau nhức làm nó không thể chịu được mà thức dậy. Nó nhẹ mở mắt để nhìn xung quanh thì bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt lên, giữ chặt cánh tay nó . Là tay của cô ấy, có lẽ do cô ấy không muốn nó thức dậy rồi đi lung tung. Nó nhẹ ngước nhìn sang con người đó thì bỗng giật mình.

- Cô......dậy rồi sao? - Nó nhìn thấy cô ấy đang nhẹ mở mắt nhìn mình. Bỡ ngỡ hỏi.

- Em đau quá sao? Uống giảm đau không cô đi lấy! - Cô ấy nhẹ nhàng nói.

- Một chút thôi ạ! - Nó nhẹ nói rồi lại nằm xuống.

- Để cô lấy thuốc nhé, uống lúc này sợ chút nữa em sẽ đau dạ dày đó. Nhưng nếu đau quá thì chịu khó uống nhé? - Cô ấy nói rồi vội vàng vung chăn dậy đi lấy thuốc cho nó nói.

- Em cảm ơn! - Nó nói nhỏ.

- Khó ngủ quá không? Dạo này trông em đỡ gầy hơn rồi đấy! - Cô ấy cố tình nói vài câu với nó để có thể giúp nó quên đi cơn đau.

- Cũng một chút nhỏ bé thôi ạ. Chủ yếu là đau trong này ạ! - Nơ cười nhẹ ngại ngùng nói rồi đưa tay lên trước ngực.

- Nhỏ bé à? Chỗ đó không nên đau! - Cô khẽ cười theo nó.

- Cô này, thật lạ, con người với nhau họ biết mỗi người đều có tấm lòng với giá trị riêng phải không? Tại sao họ vẫn giẫm đạp lên giá trị riêng đó? - Nó cười nhẹ nhìn lên chiếc áo của Lam vẫn được treo ở chỗ cũ đó nói.

- Hmmm, Vậy mới nói, tấm lòng không phải ai cũng đem ra cho.... Mà thôi, em cứ coi như họ không có nhận thức, vô thức, vô tình,....gì đó đi! Sẽ không sao đâu, sau này em sẽ thấy! - Cô ấy nhẹ đặt tay lên vai nó an ủi.

- Sao cô tốt vậy? Lẽ ra em cũng không định nói gì với ai về chuyện tình cảm này đâu. Vì có lẽ......nhưng em lỡ lời khi say! - Nó nghĩ ngợi nói.

- Em à, tại sao không nhỉ? -  Cô ấy nghiêng đầu hỏi nhẹ.

- Thực ra là.....em thà giữ mãi sự im lặng của riêng mình còn hơn là nói ra với những người vốn chẳng bao giờ để tâm tới em, ý em không phải là cô mà kiểu là với những người xung quanh ý. Tình cảm con người cũng mất rồi là mất luôn, có lại thì cũng chỉ là chút hương thoảng qua. Như vậy thôi, em cũng là kiểu xong là xong, đó là lí do em rất vòng vo với cô ấy lần này. Em không tin vào sự quay lại. Có lẽ là thế. - Nó dùng đôi mắt có chút u buồn, cô đơn nói.

- Em đừng suy nghĩ nhiều. Có nhiều thứ cần em suy nghĩ lắm. Vì dụ như cô! - Cô ấy thấy không khí có chút trầm xuống liền chọc nó một chút.

- Thực ra là.... Có một số người, đã khiến em cảm thấy rất hận, nhưng trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, không hiểu sao, em lại cảm thấy khá cần có sự xuất hiện của họ. -  Nó nhìn ra ngoài nói.

- Là do em chưa dứt khoát, ngoan nay đau phải không? Nghỉ ngơi ở nhà nhé! Tới trường đi lại lại đau ra. Ngủ chút nữa đi nào. Em nhớ là, em chỉ cần trân trọng những người hiện tại bên cạnh và quan tâm em là được.- Cô ấy nhẹ kéo chăn lên đắp cho nó rồi nói.

- Em không muốn nghỉ nhiều! - Nó nhẹ nói.

- Không sao, cô bảo kê! - Cô ấy nói rồi nhẹ vỗ lên vai nó ra hiệu yên tâm.

- Đừng tốt với em như thế, em sẽ khó sử! - Nó nói nhẹ rồi nhắm mắt lại.

- Vô điều kiện mà, nhận đi! - Cô ấy nhẹ cười nói rồi cầm lấy cánh tay của nó.

- Nhưng Lanh ạ, đừng bao giờ khoả lấp nỗi đau này bằng một tình yêu khác, đó không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Nếu đã tổn thương, hãy để cho trái tim có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục lại những tổn thương đã qua. Khi nào hít một hơi thật sâu, nhìn thấy bình yêu trước mắt như bầu trời ngát xanh kia thì khi đó hãy mở lòng đến với tình yêu. - Cô ấy nhìn sang nó nhẹ đưa tay lên vuốt tóc nó, trầm ấm nói.

- Phải, và biết đâu khi đó, em sẽ thoải mái mà mở lòng, đón nhận và tình yêu sẽ lại vả cho em tan tát ra đó! Ha ha! - Nó nói rồi cười lớn lên. Có lẽ mộ chút gì đó mất niềm tin vào tình yêu đã được hình thành trong nó.

- Thôi nhóc ơi, lạy em! Mệt em ghê, em xem em mới được bao nhiêu tuổi. Thật sự mà nói, độ tuổi 16-17 cũng thật đẹp, lúc đó ta luôn đem tất cả lòng tin thuần khiết nhất có được trao tặng nhưng lại không biết cách yêu. Còn lúc 26-27 rồi, biết cách yêu rồi lại chẳng thể kiếm được tình yêu ở đâu! - Cô ấy vẫn nhẹ nhàng với nó.

- Thực ra,....em không tuyệt vời! - Nó nói. Đôi mắt u buồn nhớ lại những lời của Lam và nó.

- Tất nhiên, cô cũng thấy thế. Ha ha, nhưng em à. Nếu là cô, cô chỉ cần em luôn dành những điều tuyệt vời của mình cho cô là được. Với cô, em có nhiều khuyết điểm. Nhưng em cảm nhận được gì đó giữa cả hai ta không? Có thể là tình yêu, tình cảm gì đó.( Ý cô là tình cảm bạn bè dành cho nhau! Em đừng nghiêm trọng quá nha!) Nó giống là khi em có một khuyết điểm nào đó rất lớn trên gương mặt mà vẫn sẽ có thể thể tự tin thảm nhiên vui vẻ ngẩng mặt lên sống với cô vậy. Vì em biết đấy, cô sẽ chẳng vì những khuyết điểm đó mà ngừng lại tình cảm của một mối quan hệ! - Cô nhẹ nhàng giải thích cho nó.

- Cuộc đời này cũng vui thật, em là đứa trẻ tự do từ nhỏ. Lại toàn gặp những người trưởng thành và chín chắn như cô, thật ngại quá. Và có lẽ cũng vì vậy mà những mối quan hệ của em đều ngắn, người lớn không ưa trẻ con! - Nó nhẹ cười chua chát nói.

- Với tôi, em chẳng trẻ con gì. Tôi thấy em có những câu hỏi khá thú vị và biết cách đặt vấn đề cũng như tư duy nhé. Nhưng chỉ là khúc mắc cơ bản em đang trong quá trình từng trải nên chưa thể thoát ra mà thôi! - Cô ấy lại tiếp tục động viên nó.

- Đừng đưa em lên mây! Ngủ đi, dậy lấy sức ngủ tiếp là được rồi. Đau quá men! - Nó cười nhẹ nói. Vẻ mặt nó cau có.

- Ngủ đi, đau kệ em! - Cô ấy ngồi dậy, cầm lấy cánh tay và bên chân đang đau đớn của nó xoa nhẹ giúp nó. Là miệng nói ăn chay, tay gắp thịt.

- Thích em rồi sao? - Nó nhìn theo hành động đó hỏi.

- Im đi, thích thố gì? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Thấy học sinh gặp khó khăn thì giúp đỡ thôi. Ngủ đi không phải là chuyện của em, kệ tôi! - Cô ấy hơi trợn mắt nói.

- Em ổn mà, không sao đâu! Ngủ đi. Đừng tốt quá, em nói rồi. Em bối rồi đấy! Không thích dây dưa vào giáo viên nữa đâu! - Nó nói rồi nhẹ kéo cánh tay cô ấy xuống.

- Nói trước, thách em bước được qua! - Cô ấy lườm nó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip