Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do Em Dau Roi Nguoi Ha He Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Những cơn đau nhói lại trong tim khi những mảng kí ức trần trụi vô tình ùa về trong tiềm thức và giấc nồng của nó một cách thật bẽ bàng. Trong nhưng miên man say mê thì đâu ai thấu, chẳng ai còn đủ sáng suốt với những thứ gọi là tình yêu nữa. Những ngày tháng quay lại đó được coi là những ngày tháng mạnh mẽ nhất mà nó từng có được. Với một tâm hồn tổn thương tới trống rỗng, nó đã không thể bình tĩnh được trước sự khó chịu về tâm lý đó. Thời điểm ấy chúng là trước tết, nước ta đang hứng chịu đợt dịch thứ hai đầy cam go....

- Lanh, dạo này ổn chứ? - Cô nhìn thấy nó vội ngang qua liền giữ lại hỏi.

-  ...............- Vẫn là hành động cũ, nó kéo chiếc tai nghe lên rồi nở một nụ cười mà mọi người nhìn vào sẽ thấy thật yên bình. Nó giống như một người nghe đeo tai nghe với âm lượng lớn vậy. Mọi người bên ngoài sẽ chỉ thấy thật bình yên và im lặng, nhưng đâu thể biết được bên trong đang ổn ào, ầm ỉ và cuồn cuộn tới từng nào.

- Cô có chút chuyện muốn nói riêng với em! - Cô bước đến kéo chiếc tai nghe xuống nhẹ nói rồi lôi nó đi.

-.................- Nó vẫn im lặng, trên môi nở một nụ cười sau những cơn sóng lớn. Thực ra nó chẳng còn biết phải làm gì nữa rồi.

- Cô từng nói với em, dù sao đi nữa, cô cũng không bao giờ hối hận khi yêu em. Nếu có phải chọn lại, dù có thế nào, cô vẫn sẽ chọn em! - Cô nhẹ nhàng nói.

-....................- Nó vẫn không nói gì, vẫn chỉ là nụ cười nhẹ đáp lại điều đó. Nó từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Mở sẵn những dòng tin đặc biệt làm cô có chút sững sờ.

- Còn em, gặp được cô thật tuyệt. Nhưng em nghĩ nếu cho em chọn lại, em sẽ không bao giờ chọn cô. - Nó bắt chéo chân cầm li trà nên rồi nói.

-Em............tin nhắn từ bao giờ đây? Sao không nói cô biết? Sao chú lại nhắn với em như này? - Cô ấy bất ngờ với nội dung tin nhắn ấy.

* Một đoạn trích đầu của tin nhắn*
#Trước ngày nó quay lại trường#

- Chào cháu, là chú đây! Cháu ổn rồi chứ? Chú thật sự xin lỗi vì những gì đã làm với cháu. Nhưng cháu biết đấy, những cảm xúc đã mất đi rồi thì mãi mãi không lấy lại được!

- Chú đã tha thứ cho cô ấy, nhưng thực sự chú không thể bỏ qua được cho cô ấy. Đôi khi chú muốn buông xuôi tất cả. Muốn coi như mình chưa biết điều gì cả. Mặc dù là thế, nhưng khi nghe được tin cháu về, chú rất lo lắng. Không phải vì cháu sẽ tiếp xúc với cô. Chú chỉ nghĩ đó là những cảm xúc nhất thời của cháu và cô thì đều có thể xoá đi được. Nhưng chú coi cháu như là con của mình vậy. Cháu rất tốt, rất biết cách quan tâm cô. Dành cho cô những điều chú không làm được. Chú rất kính nể cháu. Chú cũng không trách móc hay oán giận gì cháu cả. Chú mong từ nay cháu và cô có thể bình thường trở lại, hai người có thể sống thoải mái nhất. Chú sẽ không nhắc tới việc này nữa.....

- Lanh à, cháu biết không. Những cảm giác đó vẫn còn, chú bị rung động trước lần đó, chú muốn cháu và cô quay lại như trước kia, chú muốn có sự xuất hiện của cháu trong nhà chú! Chú muốn .....

-......................

Và như thế, rất nhiều tin nhắn làm phiền đã được gửi tới từ người đàn ông này cho nó, nhưng điều ông ấy muốn thật bệnh hoãn. Đã một tuần kể từ khi nó quay lại trường nhưng cuộc sống vẫn không khác mấy, nó vẫn luôn bị cô và ông ấy khủng bố tinh thần. Bằng mọi cách và bằng mọi số. Những câu nói đầy sự quấy rối cứ thế được tuôn ra trong một thời gian dài như vậy. Chưa hết những áp lực tinh thần thì nỗi hận thù ấy lại được chiếc miệng ngon ngọt đầy mưu mô ấy làm cho tan biến, chỉ bởi nó quá ngây thơ và không đủ tính táo mà lại để tình cảm của cô được lớn lên thêm một lần nữa. Mọi thứ lại tiếp tục một cách kín đáo hình thành cho tới một ngày, ông ta gửi một tin nhắn thẳng thắn tới nó

* Chú muốn cô và cả cháu nói chuyện một lần nữa. Chú muốn nghiêm túc lại một lần nữa, chú thẳng thắn muốn cháu và cô quay trở lại như ngày trước và chú cũng vậy. Chỉ thay đổi một chút là ta sẽ là một mối quan hệ tay ba. Nếu cháu không tới gặp, chú sẽ chủ động tìm cháu. Và cháu không tới gặp đồng nghĩa với người từng cho cháu tất cả sẽ sống không yên đâu*

  Sau tin nhắn ấy nó như sững người lại. Đó là khoảng thời gian cực kì khó khăn với nó. Ngày nhận được tin nhắn đó, nó rất bối rối mà không biết phải làm gì cả. Nó sẽ lại bước vào những chuỗi ngày đầy đâu đớn sao? Liệu nó còn tình cảm với cô ấy không? Người ta đã bội bạc nhưng trái tim nó liệu đã tỉnh lại chưa?

- Lanh, em biết đấy. Mấy ngày qua cô cũng chật vật không kém gì em đâu. Nhưng Lanh này, hay là ta chấp nhận như thế? Nhưng liệu quan hệ tay ba em có thực sự ổn? Em sẽ tổn thương rất lớn phải không? Cô biết lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng em luôn đau đơn trong lòng. Hay em hãy về bên tôi đi, đó là một cơ hội tốt mà. Tôi có thể gần em, thương em, yêu em một cách công khai không phải lén lút nữa. - Cuối buổi học đội tuyển cô giữ nó lại nói.

- hmmmmm! - Cổ họng nó phát ra một âm thanh có chút kì lạ rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nở một nụ cười.

- Tôi yêu em mà! Thương em lắm. Tôi muốn có em trong vòng tay, muốn được em nâng niu và yêu thương như này đó. - Cô đẩy nó vào lớp ôm lấy nó nói.

- Cô,  ..............thấy gì không? -Nó nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc ra, bên trong là một lớp áo ba lỗ mỏng. Để lộ ra rất nhiều vết sẹo trên cơ thể nó. Có những vết hằn lớn đã lâu, cả những vết xước do nhiều lần che chắn cho cô.

- Tôi biết, em cũng thương tôi mà! Vì thế có thể tiếp tục điều đó không? - Cô ôm lấy nó, sờ lên vết thương của nó nói.

- Phải, em "Đã Từng" như thế! - Nó nhẹ cười nói.

- Em còn nhớ những đêm em mệt mỏi và ngủ trước đi không? Tôi luôn thức, quan tâm lo lắng cho em. Em còn nhớ những lúc em chỉ cần đi cùng cạnh một người nào đó không phải tôi, tôi đều khó chịu với em không? Và em có biết những lần, em trốn tôi để đi chơi với vài người bạn, tôi đã khóc rất nhiều không? Tôi yêu em thật lòng mà! - Cô ấy nói.

- Ừm, chú ấy cũng yêu cô thật lòng mà. Hãy đi đi đi một khi chẳng còn lại gì, tình yêu đã rời xa rồi. Không còn như xưa đâu, chúng ta giờ đều thất hứa, cứ vui bên người ta đi. Để em yên như này là được rồi. Không cần lo hay yêu thương em đâu. Còn chỗ nào để có thể chứa chất thêm vết sẹo lớn nữa đâu. - Nó nói, đôi mắt chất chứa những đau đớn.

- Em........... Cô cần em. Cô muốn chọn em! - Cô đẩy nó vào tường nhìn thẳng vào mắt nó nói.

- Cô muốn em tắm lại 1 dòng sông lần thứ hai sao? - Nó nhẹ nhàng hỏi.

- ..................- Cô ấy chẳng nói gì cả. Nhẹ nhàng hôn lấy nó. Nụ hôn ấy bất ngờ làm những kí ức xưa quay lại với nó. Trong lòng vừa nóng nên một nỗi đau ai thấu lại vừa có một chút khao khát hạnh phúc giữa cuộc đời điên này.

- Em.........phải, đã yêu cô! - Nó chập chững nói. Đôi mắt ấy rơi ra một giọt buồn vương lên đôi tay run của nó.

- Về với tôi nhé! - Cô ấy nói.

- Muộn rồi, em phải về nhà nay em qua nhà ba mẹ! - Nó cúi người xuống nói rồi bỏ đi.

Ngày hôm đó dưới sự tác động của rất nhiều thứ xung quanh thì nó đã quá đủ bối rối và cuồng quay trong những cơn sóng lớn của cuộc đời. Tối hôm đó nó nhận được rất nhiều tin nhắn...

*22h45phút tại ngôi nhà ba mẹ nó đang ở. Điện thoại nó liên tục nhận được tin nhắn.*

-Cháu, có thể qua nhà chú được không? Sao cháu không trả lời? Cháu có thể qua luôn bây giờ không? Chú cần cháu, cô cũng cần cháu. Chú và cô muốn nói chuyện với cháu một lần nữa. Luôn được không?

- Cô đang đợi cháu này, cô nói cô đã rất nhớ cháu. Cô rất cần cháu. Nếu cháu có thể trốn ra thì cô chú xuống đón luôn được không? Cháu có thể trốn ra khỏi nhà được không?

Nó đọc được những tin nhắn này quả thật rất đau đầu, nó không tin và cũng không muốn điều này sảy ra. Nhưng nó có yêu cô không? Yêu chứ! Thương chứ! Chấp nhận chứ. Chữ yêu là chữ mù quáng mà. Nó cũng rất lo lắng sợ cô đang trong thế khó.  Nó liền vội trả lời lại.

- Để khi khác, hôm nay nhà cháu có việc đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Cháu không thể bỏ đi vì chỉ có 3 người với nhau. Mong cả cô và chú thông cảm. Đồng thời cháu cũng muốn hai người suy nghĩ cho kĩ lại. Cháu không phải trò đùa, không phải thứ để hai người được quyền làm tổn thương, dù đúng dù sai cháu vẫn là con người.

- Có thể trốn ra được không? Cô chú đợi. Một lần thôi, làm luôn được không? - Ông ấy trả lời.

- Đặt chú vào cháu, chú có trốn không mà xin? - Nó nhắn lại.

- Vậy thôi để lần khác vậy. Mai nhé? - Ông ấy nói.

Nó rất lăn tăn và sợ hãi. Cảm giác thật khó tả, đứng trên lan can tầng hai đó, đọc những dòng tin nhắn này, con tim nó như bị thiêu đốt dần dần vậy. Tại sao cuộc sống của nó luôn gặp bế tắc như thế này? Vũ trụ luôn bao bọc và yêu thương con người, đặc biệt là những đứa trẻ. Nhưng lại quên mất nó rồi sao? Nó phải làm gì? Không có ai bên cạnh, không một người chỉ hướng, không một người cùng nó, cả thế giới sao nó lại lẽ lõi tới vậy. Sự bất lực của không gian khiến nó đau đớn mà tuôn ra những giọt sầu.

  --------------------------------------------------------

      Ngày hôm sau đó, một ngày không khí khá lạnh lẽo, nó cũng không chút thoải mái nào cả. Gương mặt nó vẫn đầy sự lạnh lùng và nghiêm túc, đôi mắt luôn chịu đựng khuya thâu mà thâm quầng, căng mọng lại. Mắt môi, thân hình, thể xác ấy đều trở nên bơ vơ và thiếu đi sức sống. Nó bước những bước nặng nề tới nhưng nơi thường ngày đã tới. Nhưng cảm xúc lại luôn thay đổi với nhiều cung bậc thất thường làm nó hoá điên lên.

- Lanh, em gầy đi nhiều quá! - Cô bỗng bước lại gần kéo tay nó tới phòng của mình nói.

- Em sẽ còn hao mòn trong tình cảm này và biến mất thôi....- Đôi mắt đầy tuyệt vọng lặng lẽ nhìn sang cô.

- Em giết tôi đi, cho tôi được chết. Nhìn em như này, tôi thực sự rất dày vò và cảm giác đày đoạ. Tôi cảm giác, mình sống không bằng chết vậy. - Cô cầm lấy tay nó muôn sưởi ấm lại giữ cái lạnh đó.

- Giá như cô, chưa thuộc về ai. Thì tình cảm này đâu phải là sai. Giá như mình chưa từng gặp nhau. Giá như em không phải là người tới sau. Và tất cả chỉ là "Giá như" phải không? Có mệt mỏi không? Chú vẫn chỉ nghĩ cô và em là nhất thời, em là người chủ động. Mình mới chỉ có đêm hôm ấy! Vậy tại sao yêu cầu như thế? Và cô thì đồng ý? Em nghĩ chỉ là kế hoạch để chú kiểm tra lòng chung thủy củ cô thôi. Chú muốn xem cô có chấp nhận không thôi. Tất cả chỉ là "Thử" em chỉ là " Con rối" của cuộc đời. - Nó nhẹ nở một nụ cười. Giả vờ bình thảm nói.

- Không đâu, có lẽ chú đã biết ta không đơn giản chỉ thế. Và em biết không, mấy ngày nay vô cùng nặng nề với cô. Chú dày vò lắm. Không đêm nào ngủ cả. Chú không muốn để yên, chú nghĩ cô cần em hơn chú. Và mọi thứ cô làm, hoặc là cô chỉ ngồi trầm ngâm thôi chú cũng nghĩ là cô đang nhớ tới em. Cô đang muốn có em, cô càng cản chú, chú lại nói cô chỉ muốn chiếm đoạt em, muốn em là của riêng mình. Ngay cả hôm đó cũng thế, cô giữ chú, cô đẩy chú ra, nhưng em thấy sau tất cả đấy. Chú vẫn luôn nói, cô đã yêu em quá nhiều. Nếu không bỏ được thì hãy chấp nhận tay ba đi! - Cô rưng rưng nước mắt nói.

- Còn cô, cô thì sao? Cô muốn sản sẻ đồ chơi à? Hai người không coi trọng em.  Chú nói muốn tay ba sao? Rồi được vài hôm lại thay đổi? Rồi nói đùa? Vậy ai chịu trách nhiệm? Đừng biến mình trở nên rẻ mạc thế nào nhưng người lớn em từng ngưỡng mộ. Cô biết qua chú nói gì không? Chú nói em thật cao cả và chịu đựng hy sinh chỉ để cô có cơ hội quay lại và được phép đâm thật sau vào trước mặt em. Nhưng cô cũng rất tự tin vì điều đó, còn chú chỉ nhận ra là vậy nhưng lại tán thưởng cho cô đấy thôi. Mọi thứ hoàn hảo nhỉ? Kẻ lầm lỗi mà luôn lấy lí do là không được rồi. Cô nói em quay về, không yêu nữa nhưng ta làm bạn? Cô xem em nói bao nhiêu lần rồi. Ta chấm dứt thì hãy chấm dứt đi, không bạn bè gì cả, cũng không nhắn tin gì nữa. Bởi nếu không em sẽ quay lại đấy. Và cô cũng hiểu đó từ tình bạn lên tình yêu chỉ cần một bước. Nhưng từ tình yêu quay về tình bạn thì không, nó không còn là một bước nữa. Hay một cái giẻ lau mặt có thể biến thành giẻ lau bàn nhưng cô có thấy ai lấy giẻ lau bàn lên lau mặt chưa? - Nó cũng nhẹ nhàng với cô và thật sự bình tĩnh.

- Em biết mà, đặt cương vị một người vợ cần giữ gìn hạnh phúc đó. Làm sao tôi có thể được? Biết là chẳng muốn làm em tổn thương chẳng muốn em ám ảnh. Nhưng tôi còn lựa chọn khác sao? - Cô cũng nhìn nó bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng.

- Thôi, tôi hạ mình vì cô vậy! - Nó nói rồi thả lỏng ra thở dài. Nước mắt chảy ra hai khoé mắt. Có lẽ nó đã sai khi chọn cô ấy là hạnh phúc.

   Tối hôm đó, nó chẳng thể chối bỏ được nữa, ông ấy đã lôi cô ra để uy hiếp và bắt nó phải trốn ra khỏi nhà. Không còn cách nào cả, một lần nữa nó lại phải chấp nhận đến với đau thương. Thật bất ngờ khi nó vừa lẻn được ra ngoài thì đã thấy gần đó có một chiếc xe ô tô đậu lại. Cô ấy bước xuống và dẫn nó lên xe. Nó chẳng biết phải nói gì cả. Đôi mắt nó không dám mở ra. Trái tim nó thắt lại trước cái giá lạnh của mùa đông và lòng người. Nó hiện rõ vẻ lo sợ cho tới khi chiếc xe ấy dừng lại. Cô kéo nó xuống rồi dẫn nó thẳng vào nhà còn ông ấy thì đi sang nhà hàng xóm làm gì đó.

   Nét mặt của nó vẫn chứa chan rất nhiều nỗi buồn khó tả còn khác với nó là cô ấy, cô ấy lại tỏ ra thật vui sướng và hạnh phúc khi được công khai cầm tay dắt nó vào nhà. Chẳng cần nghĩ ngơi nhiêu cô ấy lôi thẳng nó vào trong phòng ngủ mà ngày đó cả cô và nó đã có rất rất nhiều những cuộc yêu và kỉ niệm ở đấy. Cô đẩy mó xuống giường trước sự chứng kiến của đứa nhóc mới học lớp 9 là con cô đó. Cô kéo nó tới góc giường một cách vui vẻ rồi chùm chăn lại trao cho nó một nụ hôn thật sâu, cô cố dùng lưỡi của mình luồn lách và lục lọi cả khoang miệng của nó một cách thô bạo. Nó nhẹ đẩy cô ra rồi thầm thì

- Cô điên mất rồi, bị sao vậy? Con cô đang ngồi cạnh kìa, nó còn thức đó, nó đang còn cầm điện thoại mà. Nó nhiều lần thấy cô lén lút rồi đấy! - Nó thầm trách cô. Nó rất bất ngờ và chẳng kịp phản ứng nổi trước điều này.

- Không sao đâu, cô nhớ em! Ai cho em rời xa cô? Ai cho em đi xa như vậy? Hôm nay em là của cô rồi. Mãi mãi là thế! - Cô ấy ôm chặt lấy nó tay vội nhào nặn lấy bầu ngực của nó thầm thì vào tai nó.

- Cô thật là, đừng như vậy. Tổn thương nó lắm! - Nó cảm nhận được suy nghĩ của nhóc đó về hành động này liền cản cô lại.

- Để tôi ôm em chút thôi! Nhớ mùi của em quá! Đồ lạnh lùng thái độ. - Cô ấy cứ cuốn lấy nó không rời. Có lẽ tình cảm trong cô ấy cũng là thực và nó cũng đã thực sự lớn.

- Em không còn mặt mũi để nhìn nó vào ngày mai nữa. Em đang lo tí chú vào, em sợ chú lắm. Em bị ác cảm với đàn ông rồi. Em thấy rất sợ! - Nó suy nghĩ rồi run lên nói.

- Nó nhớ nằm bên trong này nhé, chú có quát cũng không ra ngoài nhớ chưa? Em phải nằm cạnh cô. Cô sẽ ôm em không để em đau nữa. Thật tội cho em quá, nhưng em cũng thật là mạnh mẽ. Cảm ơn em rất nhiều, em vì cô nhiều quá. Cả đời này, hay cả kiếp sau chắc vẫn mãi nợ em mất!!! - Cô ôm chặt lấy nó không rời nửa bước. Cô đưa nhẹ luồn vào trong chiếc quần của nó rồi sờ nhẹ lên vùng nhạy cảm ấy nói.

- Thủy, nghiêm túc đi mà. Em sợ lắm! Mai rồi sẽ phải thế nào? Đôi khi em trách sao cô lại chấp nhận điều này. Thật điên rồ và khốn nạn đó có biết không? Nếu được, sau này về bên em đi, em sẽ cố làm nuôi cô như đã hứa. Nhưng thêm nữa là cô sẽ không đi dạy nữa. Không làm giáo viên nữa nhé? Được không? - Nó nói giọng có chút khẩn cầu.

- Cô sẽ che chở cho em. Mạnh mẽ lên nào. Tí nhớ đừng chịu đựng nữa nhé. Đừng để chú vào bên trong! - Cô cắn nhẹ lên môi nó nói.

- Thật .......khốn nạn! - Nó thở dài nói.

Bỗng có tiếng bước chân tới gần làm vòng tay của cô buông ra. Cô vội định hình lại và cầm điện thoại lên mở vài thứ cho nó xem........ Ông ấy xuất hiện và bước vào nhìn cô với nó một chút rồi ngồi xuống giường.

- Con, đi sang ông ngủ đi. Cô trò ra khoá cửa, chuẩn bị ngủ đi. Ba say rồi mệt quá. Đi ngủ thôi muộn rồi. - Ông ấy trầm trầm nói.

- Còn sớm mà ba! - Đứa con vẫn mải chơi game rồi ì ạch đáp lại.

- Mau, đi sang ông mau, để tao điên lên! - Ông ấy quát lớn lên một tiếng.

- Thôi chuẩn bị qua ông ngủ đi con! - cô kéo tay nó dậy ra ngoài nhà rồi nói với đứa con mình.

- Vào nhà về sinh đánh răng cách thứ đi cưng! - Cô đẩy nó vào nhà về sinh nhẹ nói rồi nở một nụ cười với nó.

- Đi đi mẹ còn hạ cửa nào! Mai có đi học không? Cầm sách luôn sáng đỡ phải qua lấy mất thời gian này! - Cô phía bên ngoài nói với đứa con trai của mình rồi đi tới đưa chiếc cặp cho nó và hạ cửa xếp xuống.

- Này, dạo này gầy quá! Nhưng......- Cô bước vào nhà về sinh thấy nó đang căng thẳng rồi vẩy nước lên mặt liên tục liền ngăn lại nói.

- Em buồn ngủ quá nhớ mẹ nữa. Cho em về ngủ đi. Ở đây là đâu, em ngủ không quen? - Nó vội quay sang nói. Mặc đu những cơn đau và tổn thương lớn. Nhưng một chút yêu thương từ cô cũng phần nào làm lí trí nó lu mờ mà đỡ đi.

- Mơ đi cưng. Thật muốn đánh chết em khi lạnh lùng với tôi nhưng lại tranh thủ đèo gái đi học. Thật điện người khi thấy em mua đồ cho tụi nó và còn đưa tụi nó đi chơi cùng! - Cô nhìn nó nghiến răng nói rồi kéo nó vào trong giường gặp ông ấy.

Và cứ như thế, một lần nữa nó lại trải qua những niềm đau đã cũ đó. Mọi thứ lại sảy ra thêm một lần nữa. Vẫn là trong đêm thâu lạnh lẽo đó. Nó đã gồng mình tới tàn kiệt. Nhưng khác với lần trước, cô đã quay về phía nó. Cô đã luôn ôm chặt lấy nó, luôn hôn lên môi nó những nụ hôn an ủi cho những cơn đau đơn và tổn thương về nội tâm. Cô đã kéo nó đi khi mọi thứ gần sáng. Cô đã giúp nó rửa và lau đi những gì dơ bẩn đọng lại trên người nó. Cô giúp nó mặc đồ lại, và trong suốt đêm dài đó, cô luôn hướng về phía nó, ôm nó thật chặt cho riêng mình. Cô đã thầm thì rất nhiều vào tai nó. Cô đã nói rất nhiều lời yêu với nó...

-----------------------------------------------------------

     Tối hôm ấy nó vẫn về nhà với ba mẹ như mọi khi, nhưng tâm trạng nó thật tồi tệ. Nó bước thẳng vào phòng nằm mà chẳng nói lời nào cho tới khi bất tin nhắn được gửi tới điện thoại nó một cách dồn dập. Nó có chút nản lòng không muốn xem mà cố nhắm mắt vào để tĩnh tâm lại. Nhưng bỗng ba mẹ nó lên phòng ngồi xuống với vẻ rất căng thẳng...

- Ty ơi con sao thế? Ba mẹ biết con vất vả việc học thế nào. Ở đó ba mẹ vẫn hay nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm con. Ba mẹ cảm thấy rất may mắn khi con gặp được cô ấy, ba mẹ thấy cô ấy rất quan tâm tới con. Có nhiều lúc muốn gửi thứ gì đó về làm quà cho con nhưng rồi công việc nhiều quá ba mẹ chỉ có thể gửi một vài lời chúc tới con. Còn cô ấy luôn quan tâm chăm sóc yêu thương con và coi con như con ruột vậy. Dù nhà mình chẳng có quan hệ gì với cô ấy cả. Con nhớ cố gắng đừng làm cô ấy thất vọng đấy nhé, lúc nói chuyện với cô ấy, ba mẹ thấy cô ấy đặt nhiều kì vọng vào con lắm. Cô ấy còn nói con bị tai nạn các thứ nữa. Thương con lắm nhưng không thể về cùng con, làm con phải chịu đựng và tự chữa lành những việc đó. Nhưng có cô ấy bên cạnh con ba mẹ cũng cảm thấy yên tâm phần nào, những gì cô ấy đã làm con hãy trân trọng nhé, giữa cuộc đời tập nập này, không phải ai cũng tốt như thế đâu. Ba mẹ cũng biết con từng gặp rất nhiều người khác tốt nữa, nhưng trước mắt thì ba mẹ thấy mình cô ấy là tốt nhất. - Ba mẹ nó ngồi xuống giường nói một cách nghiêm túc.

- Ba mẹ có chuyện gì mà sao nhắc tới cô ấy vậy ạ? - Nó thắc mắc hỏi. Nhìn gương mặt của ba mẹ nó có chút lo lắng.

- Chẳng là con cũng biết nhà mình có mở một cái siêu thị mini phải không? Bây giờ cũng nhiều khó khăn, vốn lời ba mẹ bỏ hết vào đó để dồn lấy tiền hàng bán tết rồi. Con cũng biết cửa hàng nhà mình uy tín và thương hiệu như nào phải không? Con cũng cập nhập tin tức thấy tình hình dịch căng thẳng đó. Nãy cô ấy có gọi nói chuyện với ba mẹ. Nói qua con có vào nói chuyện với chú nhà và cô ấy. Thật không may khi chú nhà cô ấy mới hôm qua kia lại đi Bình Dương có việc. Đi qua vùng dịch nên nay công an đã vào làm việc và yêu cầu cách ly tại nhà và đợi kết quả xét nghiệm. Công an có hỏi về con và cô ấy cũng nghĩ cho nhà mình nên cũng bảo con cũng vừa ở đó chắc đi đâu sang bạn chơi tối về thôi. Tạm thời thì mai ông an sẽ vào làm việc tiếp đó. Mà nhà mình cửa hàng gần tết như thế rồi. Nay ba mẹ cũng có mặt ở cửa hàng. Nếu mà giờ công an xã tới làm việc thì chắc nhà mình phải đóng cửa mất.còn có 10 ngày nữa là tết tới nơi rồi. Con chịu khó qua nhà cô ấy nhé? Giờ ba mẹ chở con lên nhé! Chịu khó thế. Không cẩn thận mà dương tính còn chết nữa ấy. Lại mất tết nữa. Lại một năm xa con nữa....- Ba mẹ nó có chút buồn nói.

- Sao.......sao hai người biết con qua đó hôm qua? - Nó có chút bất ngờ về việc này. Nó hiểu đây là kế hoạch của họ. Nó hoàn toàn không có qua đó, nhưng phải làm sao để giải thích với ba mẹ được. Nó liền thắc mắc đặt câu hỏi.

- Cô ấy có đưa hình ảnh con ngồi nói chuyện với cô chú ấy! Thôi cố lên, thu xếp đồ đi rồi ba chở đi luôn nhé. Ba mẹ xuống nhà trước! Đi sớm không muộn - Ba nó nhẹ cười động viên nó nói rồi bỏ đi.

- ...............- Nó bỡ ngỡ tới tột cùng. Ngay sau khi ba mẹ nó rời khỏi. Đôi mắt đang đầy sự ngạc nhiên đó của nó vụt hoá thành đôi mắt đẫm lệ. Nó đau trong lòng chẳng dám nói ra. Nó vội mở điện thoại ra thấy những tin nhắn xúi giục nó trốn ra ngoài của cô và ông ấy. Cô ấy nói chú có đi Bình Dương, nhưng cô và nó đã tiếp xúc gần với nhau trên trường nên như nhau. Thật bất hạnh cho nó.

   Mọi thứ cứ thế sảy ra, ba nó đã đưa nó tới nhà cô ấy. Đó là tột cùng của nỗi đau. Nó vẫn lạnh lùng giữ một nét mặt bước vào đó. Đôi môi ấy chẳng thể nở nụ cười nào nữa. Thật cay đắng. Mới hôm qua vẫn rất đau đớn chưa nguôi.

- Ô Lanh, ba mẹ em đâu? Về rồi sao? Lại gặp rồi này! Sáng em nói, lỡ em bầu hả? Mong có đi rồi về với cô, ta cùng nhau nuôi em. Mình sẽ ở cùng nhau mãi mãi! Bên nhau, cô sẽ có em! - Cô ấy có vẻ háo hức nhìn thấy nó đứng trước cửa nhà vội kéo nó vào trong rồi nói.

- Um........vui nhỉ? Sao cô làm thế? - Nó có chút không vui hiện trong đôi mắt nhìn cô hỏi.

- Cô nhớ em là sai sao? Vào trong nhà đi, nay không có ai hết. Chú bận ra ngoài có việc tí mới về cơ! Nhớ cô thôi đừng bận tâm tới chú! - Cô kéo nó vào trong phòng một lần nữa nói.

- Không sai sao? - Nó hỏi tiếp.

- Em........... Liệu đó! - Cô đẩy nó xuống giường, hôn lấy nó một cách nồng nhiệt nói.

Cứ thế trôi qua,..... Ba ngày liên tiếp đó đã trôi qua mà khắc sâu vào tiềm thức của nó chẳng thể phai. Mọi thứ vẫn y như hôm nó trốn đi. Chỉ khác là tần suất đã tăng lên. Nó chẳng khác nào một món đồ cả, ông ấy đã ép buộc cô và nó liên tục trong ba ngày tiếp đó. Sáng làm, trưa làm, tối làm, nửa đêm làm, gần sáng làm....... Tới nỗi, nó chẳng còn là một con người nữa, nó đã kiệt sức mà vật vờ mặc kệ cho mọi thứ sảy ra tới đâu cũng mặc kệ. Nó đã quá mệt mỏi và muốn thoát khỏi cái trần gian u uất này. Nơi đây từng chứa đựng những tình cảm thật tuyệt vời nhưng sao nay chẳng còn lại gì nữa cả! Giữa nơi chốn hoa mộng ấy thật kinh hoàng, nó không đành tâm. Chia sẻ duyên tình nồng với kiếp phận bạc bội này. Nó lặng lẽ mệt nhoài nhìn sang cô ấy với ước nguyện cho đôi mình thành dù thân hoá hư không..... Lam đã đâu rồi? Cô ấy đành tâm bỏ mặc nó thế này sao? Thật đau lòng khi mãi chẳng thấy người về cứu vãn cho kiếp phận bẽ bàng này. Nơi ấm êm, nơi lại lạnh lẽo giữa trời đông. Nhưng khiến con tim giận buốt đáy lòng. Nó oán thân phân mình trước kiếp bạc bội này trong vô vọng.....

Sáng hôm sau đó, khi nó lấy lại được điện thoại từ tay cô, nó vội vàng gửi cho Lam một tin nhắn cùng với những bức ảnh cũ mà Lam đã từng rất thích...

''Chị, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip