Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do Dau A Em Chon Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Hôm đó, nó đã tới gặp cô ấy. Nó dùng tất cả lòng tự trọng và cốt cách lương thiện cuối cùng của mình để đó một lần và có lẽ là lần cuối cùng.....

- Lanh......ngồi đi! - Cô ấy dẫn nó vào một góc khuất của quán rồi nói.

-...............- Nó dùng ánh mắt đầy nghiêm túc và chất chứa một thất vọng nhìn thẳng vào cô mà chẳng nói một lời nào cả.

- Thực sự cô hiểu em lúc này đang như thế nào. Cô xin lỗi em rất nhiều, nhưng em biết đấy, chú không hề cho cô quyết định như tin nhắn với em. Chú nói cô chỉ được chọn một là sống tiếp yên ổn bên chú, hai là bước đi và chú sẽ sới tung tất cả lên. Cho cô sống không bằng chết. Em hiểu mà, cô không hề có quyền lựa chọn như chú nói. Cô thực sự muốn chọn em nhưng hoàn toàn không thể, em từng nghĩ tới bỏ trốn à? Em nghĩ em trốn được không? Chú nhất quyết không kí vào đơn ly hôn thì sao cô đi đâu được? Cô cũng rất mệt mỏi, thực sự! Em có những lời lẽ rất không đúng chuẩn mực với chú. Em hãy cứ ở trường này học nhé? Đừng đi đâu cả nhé? Luôn ở đây, ở lớp này, ở đội tuyển của cô, ở cái nơi này, em nhé? - Cô ấy nắm lấy bàn tay của nó, đôi mắt hoa mĩ sắc sảo hoá sầu u tối rơi lệ nghẹn ngào nói.

- hmmmm.............- Nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng lại làm nó chẳng thể nói lên được nữa. Nó quay đi nhìn ra ngoài. Tâm tư chất chứa những suy tư đang gặm nhấm chút sức lực trống chọi của nó.

- Em đừng đi đâu nhé? Thông cảm cho cô được không? Cô cũng không muốn thế mà. Cô vẫn sẽ dõi theo em ở trường. Nhưng chú nói mình phải cắt đứt tất cả mọi thứ với em, có thể cô sẽ phải chuyển đi nơi khác một thời gian dài, và cũng có thể sắp tới cô sẽ sống không bằng chết, em biết đó, chú không hề đơn giản, chú nói chú sẽ chẳng thể nào quay lại như trước, thì có thể cô sẽ phải đau khổ trong hôn nhân này! Thương cô nhé? Vì cô nhé? - Cô ấy lại kéo ghế tới gần, nắm chặt lấy tay nó.

- Cô.........muốn gì ở em? Ở đây sao? Em nghĩ........em đau lắm! Vì thế........nếu ở lại cũng là sống trên kỉ niệm đau đớn cũ kĩ đó mà thôi. Em sẽ đi! Thôi không có gì để mừng cho cô được, gửi cô chút may mắn, và hạnh phúc cùng với một cuộc sống ấm êm như lựa chọn! - Nó nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt nó đỏ rực lên tới đau đớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy đau đớn tới như vậy, nó đã yêu, yêu rất nhiều, đã đặt tất cả niềm tin còn lại của mình vào đó rồi. Nó đã nghe theo trái tim và giờ trái tim đó của nó đã tan nát mất rồi
Từ nghĩ người trưởng thành như cô ấy sẽ yêu nó rất nhiều, người như cô ấy sẽ bảo vệ và dành tình cảm cho nó một cách nghiêm túc nhưng người đó lại dạy nó một cách trưởng thành bằng phương thức không đánh để nhận lại một lời cảm ơn nào cả.

- Em đi đâu? Đừng đi, đừng đi đâu cả. Chú chỉ cho cô 2 ngày nữa để chấm dứt với em. Cũng là 2 ngày cuối cùng của kì nghỉ tết này. - Cô ấy vội nói.

- ..........................- Nó chỉ nhẹ cười rồi đứng dậy tới quầy thanh toán và bỏ ra lấy xe.

- Lanh, đi đâu thì cho cô biết được không? Ở lại trường học tiếp đi mà, cô bảo về em một lần nữa được không? - Cô đuổi theo nó nói.

-.....................-Nó vẫn đầy lạnh lùng lên xe và phóng xe thật nhanh đi khỏi nơi đó nó sắp không thể kìm chế nổi nỗi đau đớn trong lòng nữa rồi. Tim nó đã chẳng còn. Đôi mắt hoá sắc bén và lạnh lùng tới vô tận.

- Lanh, em nhớ là cô đã từng thương em rất nhiều nhé! Cầm lấy cái này đi, cô rất nhớ em! - Cô ấy vội chạy lên chặn lấy đầu xe của nó nói rồi đưa cho nó chiếc phong bì.

- Thủy, đây là sự tôn trọng cuối cùng em dành cho cô, em nói cho tròn tình tròn nghĩa nhé: Sau này, nếu không hạnh phúc, hãy cố mà vùng vẫy nhé! Cô thật không đáng yêu rồi, hãy nhớ, có lẽ ở nơi nào đó em chắc là sẽ đợi cô đó. Số thì cô chắc sẽ đổi thôi, nhưng khi cần thì có thể gọi cho em qua số cũ. Em chắc sẽ không đổi số đâu, cứ việc gọi nếu cần! Ở đây sống cho tử tế, cho vui vẻ, thật tốt, hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, có người được mọi người tin tưởng nhờ cậy nhé, hãy xứng đáng với vị trí của mình và với vị trí đứng trên mục giảng của một người giáo viên. Điều này, em sẽ nhận. Lúc nào tới trường em sẽ sớm làm thủ tục, mong cô giúp đỡ! Chào cô.-  Nó dựng xe xuống, bình tĩnh đặt hai tay lên đôi vai của cô từ từ nói từng câu từng chữ rồi lên xe bỏ đi.

Ngày hôm đó thật tồi tệ với nó, nó cảm giác hơn ngày mũi dao đã xé nát, băm nhỏ thể xác đó vậy, nó chạy về nhà, căn nhà của ai mà nó từng hạnh phúc, đứng trước bức hình của nó và cô ấy, nó như  suy sụp hoàn toàn, cả bầu trời đau thương như đổ dồn vào một vùng rồi chút hình hài nhỏ bé với khối óc chặt cứng suy tư đó, chẳng còn lấy một nơi nương tựa khi đời vùi dập nó tơi tả, nó rơi vào những lo toan suy nghĩ rồi lại hoảng hốt như ác mộng của đời mình. Nơi yêu dấu xanh mau từ nay hoá những nỗi đau vô tận.  Trong những đêm suy tư và ngủ ngày, thời gian sẽ lại một lần nữa trôi qua thật dài. Đối với nó thì ban ngày và ánh đêm bây giờ cũng chẳng còn khác nhau nữa, tự giam mình trong căm phòng quen cũ kĩ đó vừa than vừa buông lời trách phận. Phổi của nó không hề có khói thuốc nhưng bởi vì bị chèn ép mà trở nên khô khăn. Hoài niệm lại về theo cái cách mà nó chẳng thể ngăn nổi, Từ bán cầu não xuống đến ngực sau đó làm căng phổi. Nó thấy thật rạo rực và cồn cào như uống thuốc mà không chịu ăn cơm, biết là không tốt nhưng không còn cách nào khác tốt hơn. Sự đau đớn tới tột cùng khi bị trà đạp bởi chính người mà mình đặt nhiều niềm tin nay lại cuồn cuộn hơn khi trong lòng nó những kỉ niệm, mảng kí ức, chút tình ngọt dịu che lấp cả bầu trời tâm hồn đó vẫn còn. Nó không thể gạt bỏ đi sự phản bội đau đớn đó, tình cảm trong nó đã quá nhiều, nhiều tới mức mù quáng đến đau lòng và tiếc nuối cho một người không tốt. Ở chốn tăm tối căn phòng, với đôi tay run lên đầy đau đớn, cùng những thứ cả đời nó nghĩ sẽ chắng bao giờ thích cứ cuồng nhiệt với nỗi lòng mà chẳng chịu tỉnh. Đôi mắt đó chẳng còn sắc, chẳng còn chút mạnh mẽ nào nữa cả, nó đã cho phép bản thân mình được yếu đuối, nhưng nó không ngờ tận cùng của nỗi đau đó lại chẳng thể có được một chút cảm xúc nào nữa cả, nó hả hê gột rửa bản thân trong sự đau đớn đó.......trong tuyệt vọng thốt ra những kêu cầu xót xa..... "Đêm dài quá" ...... Đã bấy nhiêu nước mắt, Rớt rơi trên đôi vai gầy, có giấc mơ sắp tắt giữa mênh mông vời vợi, ước cho trời sớm ngơi,......trong những ngày tang tóc, đăm đăm nhìn ra ngoài xa xăm, mắt tê dại trông ngóng, thân xác gầy lung lay, cánh tay chờ nắm lấy, vẫn còn đầy nỗi kinh hoàng.... Nó vật lộn giữa bộn bề trong đau đớn....... Nó đôi khi cần người trói.......bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng cười nói, bằng lặng thinh, bằng hồ hởi, bằng êm ru.........Khi trưa hè ngày đông lạnh trong đêm thu. Tâm tư này cần người để chấp cánh. Có những thứ giá trị nhưng không hề lấp lánh. Không có nó đời họ chắc chẳng sao.......

- Yeah bae, tôi lại trở về với nhà cũ, tôi ngồi than thở vào cái giờ mà mọi người thường ngủ, cảm thấy trống trải dù căn phòng này có đủ giường tủ. Hôm nào cũng buồn, buồn hơn cả âm nhạc Siro. Tôi buồn vì có những ngày cánh lá tâm tư mình chẳng thể đâm chồi. Buồn những muộn phiền khiến cho lòng này cười không nổi. Buồn vì có những ngày bất ổn nhưng không có đến một người hỏi thăm.....Hồi đó thật may là tôi có cô, có người để thả vào, như một tấm đệm êm, mỗi khi mệt tôi ngả vào. Đã từng hi vọng và cũng đã từng thất vọng nhiều. Rồi có một ngày tất cả trôi qua nhẹ như một giấc mộng chiều. Những quả bóng bay rồi cũng có ngày bị xẹp mất. Những ngày có cô chắc chắn là những ngày đẹp nhất! - Nó thủi thỉ cười nói với bản thân mình chốn khuê phòng. Là nó lụy tình sao? Hay vì đang tiếc nuối cho những ngày sắp tới?

- Lam,.......ha ha thấy em đau chưa này? Trước em từng nói em không biết cách yên sẽ làm đau chị. Giờ đây cuối cùng em đã biết yêu, tiếc rằng chị đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông đó......... Thủy và chị, hai người chẳng khác gì nhau cả. Ngày các người tới đều dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người. Nhưng ngày ra đi, cả hai đều chưa dạy em cách phải quên người đó như thế nào! .................. Em muốn là hạt cát cô đơn trôi đơn côi một lát, và lang thang chu du nơi nào khác tong nghìn mảnh đời xa xôi. Em như đồng hồ cát đếm ngược ngày em dần mục nát và không còn một lựa chọn nào khác ngoài nhìn thời gian trôi...........phía trước............có phải gian nan lắm không? - Nó vẫn giam mình một góc với chiếc điện thoại tắt chế độ chuông.

Nó tựa màn đem nép rụt rè dưới ánh trăng già yết ớt, như hạt sương trên thân cỏ mền bị cơn gió lạ giễu cợt. Nó hiểu bản chất mình chỉ là trò đùa của cuộc đời, nhưng nó mới chỉ 17 tuổi. Nó hiểu 10 tuổi tới 17 tuổi là khoảng cách 10 năm. Nhưng 17 tuổi tới 27 tuổi nó là cả một đời người, nếu bây giờ nó vì những tình cảm lu mờ đầy cắm dỗ ấy thì nó sẽ sớm thất bại. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho cuộc sống, tương lai của nó mà thôi. Bản chất nó hiểu khi những người đại diện cho đạo đức lại không thể vượt qua được cắm dỗ sẽ trở thành quái vật đi gieo rắc nỗi đau cho kẻ khác mà thôi. Vốn dĩ trong mỗi người chúng ta ai cũng đều có một bản ngã đen tối, chỉ là chưa đến lúc để chúng ta biểu lộ ra nó. Chẳng trách gì cô ấy cả, nó biết ai cũng chỉ muốn nhận là những điều tốt đẹp có ích cho mình kể cả là kẻ xấu, nên cô ấy cũng sẽ thế. Nó hiểu những gì cô ấy đã làm là như thế nào, ông ta cũng vậy, sẽ vui khi thấy vợ mình chọn mình, sẽ vui khi đó chỉ là tình cảm nhất thời. Nó cũng không hận thù nữa, nó chỉ chọn cách im lặng và chịu đựng tất cả. Nó chỉ cần một chút cà phê, một bài nhạc, một cơn mưa, hay một giấc ngủ để có thể lấy lại bình tĩnh. Nó hiểu con đường phía trước còn gian nan lắm đấy, lệ chớ vội tuôn. Nhưng cũng hiểu bởi vì con người ghi nhớ nỗi sợ tốt hơn là niềm vui nên sự đe doạ sẽ có tác dụng hơn những lời khuyên...

Trong cô đơn ủa vây, sự yếu đuối sẽ giết chết đi tất cả những nghị lực và khát vọng của ngày mai. Nó như một con cá và nước xung quanh là những nỗi buồn. Nhưng nó chẳng thể trách hay tránh khỏi, vì nước sẽ giúp cá có thể sống một cách mạnh mẽ. Nó cũng chẳng thế làm khác được vì không thể biết được liệu trên bờ kia có là nơi an toàn? Là nơi nó có sự sống được sao? Nó tin tưởng giao tất cả cho nước, nhưng cuối cùng nước lại nhẫn tâm luộc chín cá! Cuộc sống thật khó lường, sự ngọt dẻo của những người lớn đầu đầy mưu kế thì biết bao cafe nó uống ngày ngày có thể thắng nổi? Nó đã bước ra đời một cách bỡ ngỡ mà chẳng chút chuẩn bị hay có tới bàn tay nào che chở xung quanh, không có ô dù nên phải chạy thật nhanh. Nhưng dù nhanh tới đâu thì sóng gió vẫn rất nhẫn tâm với một đứa trẻ vào đời như thế! Có những kẻ có lòng dạ thật khó đoán, nhưng những kẻ đoán lòng dạ thật khó sống. Cuộc sống đó thật cực khổ khi không những vất vả về thể xác mà còn bị chói buộc mà mài rửa đi linh hồn! Kẻ luôn an ủi cho niềm đau của người khác nhưng lại không hiểu được nỗi đau của chính mình.... Thật nhẫn tâm nhưng "nhân nhượng là tự sát!"

- Lam, có phải chị từng nói loài sứa không biết đau vì đến trái tim nó còn chẳng có phải không? Nhưng chị biết không, không còn có thể cảm nhận được gì, vốn dĩ là loại đau đớn nhất! Và khi mà em không biết mình nên vui hay buồn bã? Và khi em không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Không còn cảm xúc nghĩa là em đang chết một phần.....Em thật khó......sống! Lam, em đã từng muốn chinh phục cả thế giời này, thế nhưng khi quay đầu lại, thế giới này từng chút đều là chị! Nhưng...........chị nơi nào?..........em thật thất bại! Nhưng bây giờ em cũng đâu còn xứng đáng với chị nữa rồi............Chẳng ai đi ôm muộn phiền như em cả, ............em chẳng đủ tư cách để gọi tên chị nữa............ - Nó nhìn vào hình ảnh trước mặt từ thầm thì nói một mình, đôi môi đang khô và run rẩy với những cơn đau xoáy lên trong lòng nó. Mọi thứ như đổ lửa vậy, tất cả những gì của những năm tháng qua cứ thế ùa về, nó thực sự vẫn chẳng thể chấp nhận được cách mà người ta đạp mình đi như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip