Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do Chap 38 Em Co Nguoi Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Ngày hôm đó có lẽ là ngày cô đơn nhất với tôi, à không.....là những chuối ngày cô đơn của tôi! ''Lam à, có lẽ tôi đã yêu chị rất nhiều rồi!" Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như đang chông ngóng nói một cách vô vọng. Ngay sau khi chị ấy cất bước đi, lòng tôi luôn muốn níu kéo lại nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại chẳng thế có đủ dũng khí để làm điều đó. Chiếc điện thoại mà chị ấy tặng tôi vẫn giữ, nó có đủ tất cả chức năng nhưng lại thiếu số của chị ấy. Dưới anh trăng đầy mơ hồ, tôi đã uống, uống rất nhiều. Nhưng khác với mọi khi.......chẳng còn ai bên cạnh ngăn cản tôi nữa. Tôi cứ thế uống, uống mà chẳng thể dừng lại. Cho tới khi tôi mất đi sự tỉnh táo vì men say. Cơ thể tôi bỗng run rẩy, nước mắt tôi tuôn trào, tôi đau đớn gục xuống chiếc áo mà tôi đã trộm để lại của chị ấy mà khóc. Lúc này tôi thực sự yếu đuối. Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được tại sao một tình cảm chắc chắn và bền vững như thế mình đang nắm thật chặt trong tay mà chẳng vì lí do gì chính đáng lại buông bỏ đi. Từng tiếng nấc cất lên trong cơn men. Tôi  điên cuồng với trái tim, tôi đã hét thật lớn với hy vọng nỗi lòng  được nguôi ngoai. Nhưng chẳng thể hiểu được khi mà tôi càng hét lên từng kỉ niệm lại cứ thế ùa về trong đầu tôi. Tôi bất giác, không còn tỉnh táo mà lao thẳng ra đường giữ đêm u tối. Tôi muốn tìm chị ấy, bên chị ấy, trao những yêu thương sẵn có trong lòng. Miệng luôn lải nhải " Tại sao??? Tại em sai phải ..... không? Vì.... đã đáng mất...... chịii .... giây phút quí giá......... của cuộc đời này....... chị ổn không.......... em không....... ổn đâu!......... về đây đi......... tôi ....... yêu chị mất rồi! " Cứ như thế cho tới khi tôi lang thang trước một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ cao......

- Này nhóc con, đi đứng sao vậy? - Có một giọng nói hét lớn lên bên tai bằng chất giọng bực tức.

Tôi ngã lăn ra đất, chẳng phải vì chấn thương, mà bởi vì sự dày vò quá lớn, niềm khao khát tình yêu đã cháy rực. Tôi ngã xuống đường trong men say.  Tôi chỉ biết đó là chất giọng của một người phụ nữ đang phàn nàn. Nhưng tôi nghĩ đó là Lam. Tôi nghĩ Lam đã quay về và sẽ chăm sóc tôi. Tôi đã yên tâm mà thiết đi chẳng hay biết. Tôi cũng chẳng chút bận tâm hay lo lắng giữa nửa đêm vắng lặng này. Có lẽ bởi vì trong người tôi cũng chẳng có gì giá trị ngoài một trái tim đang hướng tới một con người hoàn hảo ấy và những giấy tờ tùy thân cùng với đó là tờ giấy ghi địa chỉ nhà cùng chùm chìa khoá mà Lam đã trao cho tôi lúc cô mới có tình cảm đặc biệt đó.

Người phụ nữ ấy đã buông rất nhiều lời than vãn, nhưng tôi chẳng thể nghe được những điều đó. Có lẽ tôi đã bị men say và những kí ức thật tuyệt vời làm cho lu mờ. Cuộc đợi tôi thật vô vị khi thiếu đi Lam. Tôi không còn muốn hứng thú với những cuộc vui hay những điều kích thích nữa. Tôi nghĩ sẽ là những cơn men say quay cuồng và chẳng có lối thoát nếu như Lam không quay lại và cứu lấy cuộc đời điên này. Tôi nhớ đã từng nói trong phút chốc ấy rằng '' Tôi lỡ yêu chị rất nhiều! " Và tôi cũng đã nhận được một nụ hôn thật lạ lùng. Nụ hôn ấy không ngọt ngào như mọi khi, cũng không đủ ấm áp và chất chứa đầy tình yêu như thường nhật. Tôi cũng phần nào cảm nhận được nụ hôn đó không phải  của Lam. Nhưng trong vô thức, tôi luôn miệng gọi tên của cô ấy. Tôi chẳng thế biết được, với khoảng cách thực tế cô ấy có thể nghe thấy tiếng tôi gọi hay không, nhưng trong tiềm thức tôi mách bảo, cô ấy đang ngay trước mặt, tôi điên cuồng la hét. Tôi có những suy nghĩ thật đặc biệt, tôi muốn mạnh mẽ, muốn trưởng thành, muốn thay đổi và muốn......giống như bảo người con trai khác!

Đêm hôm đó, khi tôi chìm vào giấc mộng, tôi đã thấy một bàn tay ôm lấy mình, đôi tay ấy cũng chất chứa những ấm áp. Tôi mơ hồ hình dùng đó là Lam. Cơ thể tôi như đã quá mệt nhọc với suy tư. Tôi đã nhẹ hôn lấy cô ấy với một cảm giác đặc biệt. Tôi muốn xem đó có phải một nụ hôn quen thuộc không. Nhưng tôi chỉ thấy người đó đặt ra nhưng câu hỏi kì cục với chất giọng quen thuộc. Tôi không thể nhớ được giọng nói đó đã gặp ở đâu. Tôi chỉ biết, tôi đã gặp người quen. Họ lo cho tôi, chăm sóc tôi tỷ mỉ. Tôi không quá bận tâm, tôi vẫn luôn tin đó là Lam. Chẳng một chút định hình. Tôi vô thức ôm lấy họ vào lòng, và trao cho họ nhưng nụ hôn ngọt ngào để có thể đi tìm lại nụ hôn mà tôi mong muốn. Tôi giống như một tâm hồn chết, mọi thứ đều vô thức. Tôi không biết mình là ai, cũng không biết ai mới là người làm mình hạnh phúc, trong đầu tôi chỉ lưu giữ một cái tên đó là " Lam".

- Ty, cưng sao mà say thế? Tình yêu quật em ngã sao? - Một giọng nói quen thuộc vang vẳng.

- Sao thế? Say quá rồi hả? Tôi nghĩ em mạnh mẽ ai ngờ lụy tình! - Người đó nằm cạnh ôm lấy thân thể tổn thương nói.

- Em biết tôi không đấy? Say quá rồi phải không? Em lạ nhỉ? Lam là ai? Con gái sao? Xu hướng tình dục thiểu số sao? Thật thú vị! - Người đó vuốt ve mặt tôi nói.

- Em còn khả năng không? Tôi muốn thử! Em cũng thật là.....- cô ấy thầm thì vào tay tôi nói nhưng lời đường mất nhưng tôi chằng còn đủ tỉnh táo nữa. Mặc dù thế, nước mắt tôi vần tuôn trào khi nghe thấy " Lam". Có một cảm giác thật đặc biệt. Tôi nhớ nhung muốn gặp cô trong giấc mộng mà ngủ thiết đi.

- Lam...... về điii........ nhớ.......... emmmm... rất nhớ....m...... về ..... với em............. nhé? -  Tôi thầm lẩm bẩn trong miệng nói. Mặc dù men tình và rượu đã lấn át mọi thứ nhưng tôi vẫn luôn hiểu, trong lòng tôi, Lam đã để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi lặng lẽ bước những bước siêu vẹo tới chiếc giường rồi ngủ quên mất ở đó. Mặc cho những thắc mắc suy tư của người kia.
-----------------------------------------------------------

- Em .....tỉnh đi! Là cô đây! - Một giọng nói thật quen thuộc đánh thực tôi vào sáng mai

- Ủa......cô........sao lại......????- khi tôi mở mắt rất nhiều kí ức đã ủa về, tôi vô thức thắc mắc nói.

- Em là kẻ lụy tình, lại gặp ngay kẻ thiếu thốn! Dậy chuẩn bị đi nhập học thôi! - Một giọng nói thật quen thuộc nhưng chẳng phải của người tôi đang khiến tìm vang lên.

- Ơ.........ủa.......trời!!!! Sao cô lại ở đây?? Tối qua......tôi xin lỗi! - Tôi rất bất ngờ khi đôi mắt mở là ra hình ảnh một người tôi đã từng gặp, đó là cô giáo mà tôi giúp đỡ hôm thi.

- Chắc do duyên thôi. Tối qua em say quá, đụng xe tôi. Nên tôi đưa em về! - Một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Thật ngại quá, xin lỗi cô! - Tôi đầy ngượng ngùng nói

- Không sao đâu, em cũng thật thú vị. - Cô ấy cười với tôi.

- Cô mau về đi kẻo muộn, xin lỗi nhiều! - Tôi thật bối rối nói. Nhưng thực sự tôi chẳng thế nhớ được gì cả. Đầu của tôi rất đau. Nó chỉ toàn hình bóng Lam.

- Đi cùng chứ? Em không biết sao? Nay em phải tới làm công tác chuẩn bị cho lớp học và nhận lớp đó. Mai bắt đầu đến trường để tập luyện! - Cô ấy nhìn tôi đang thẫn thờ nói.

- Cô.......đi trước đi! - Tôi ngại ngùng khi nhìn vào những thứ quần áo sộc sệch trên cơ thể mình.

- Ty, em ở đây một mình sao? Mà em có quan hệ gì với cô Jun trên trường à? -Cô ấy vẫn nhìn tôi nói.

- Không. Gặp qua một vài lần giống như cô thôi! - Tôi có chút lạnh lùng nói.

- Em.............có người yêu rồi sao? Vết đỏ trên cổ em???- Cô ấy bước tới, tay đưa lên phía cổ tôi nói.

- ...............Em đang........ở một mình! - Tôi chần chừ một lúc, suy nghĩ hơi rối bời, một phần trong lòng tôi toàn kí ức về Lam. Một phần tôi cảm nhận được sự cô đơn của bản thân mình.

- Tối qua.........em đẹp lắm! - Cô ấy cúi người xuống khẽ thầm thì vào tai tôi nó những lời nhẹ nhàng.

- Tối qua??? Tôi làm gì sao? - Tôi ngượng ngùng và cũng rất bất ngờ khi cô ấy nói thế nên hỏi ngược lại.

- Em không những chỉ làm đâu, mà em còn nói rất nhiều! - Cô ấy cười nhẹ một cái nói rồi bỏ đi ra khỏi căn phòng ấy với túi đồ và khoá xe. Có lẽ cô ấy đi về.

- Mình tệ thế sao??- Tôi ngơ ngác ngồi trên giường tự đặt câu hỏi với bản thân. Có tôi có chút bồi hồi vì chẳng còn ai thức giấc cùng, nấu bữa sáng, tới trường, và yêu thương tôi nữa rồi. Có lẽ sẽ rất nhạt nhẽo khi thiếu đi một người luôn ngay cạnh mình.

- 7h30' có mặt nhé! Tội của em, tôi tính sau. Nguyễn Minh Lanh! - Cô ấy nhẹ ngó đầu lại nói rồi bước đi.

   Lại là một người phụ nữ thật đặc biệt, cô ấy trông khá chững chạc nhưng cũng yêu kiều, bí thuật với những nụ cười trên môi và ánh mắt thật ẩn ý luôn nhìn tôi. Ánh mắt đó chẳng ngọt ngào, nhẹ nhàng và chứa đựng những yêu thương tôi giống như Lam. Và sự xuất hiện của cô ấy đã làm tôi thực sự nhớ tới Lam. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi. Có lẽ tôi không nên bắt đầu ngày mới bằng những câu hỏi đầy quằn quại thế, một chút tự kỉ trong tôi sống dậy khi tôi phân vân giữa ôm trọn kỉ niệm đó hay là sống một lần hết mình rồi quay lại. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi pha cho mình một chút cà phê nhưng thật buồn, hình dáng quen thuộc ấy cứ xuất hiện, cô ấy đang lau dọn chiếc bàn đó, cô ấy đang ngồi xem tivi cùng tôi, cô ấy đang ngồi buồn lo lắng từng chút cho tôi.... Tất cả đều hiện lên, nhưng cô ấy chẳng còn ở đó nữa. Điều đó lại làm tôi lo lắng, khắp cả căn nhà đều là hình bóng của Lam.

- Lam, em đã yêu người! Nhưng người đừng cô đơn và lạnh lẽo giống em! Hãy cho mình được hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người con gái với những độ tuổi đẹp nhất một cách tự do nhé! Em hứa sẽ mãi nhìn chị theo cách âu yếm nhất! - Tôi dừng lại ở bức ảnh chụp chung chất chưa nhiều biểu cảm của tôi cùng cô ấy rồi nói một cách vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip