Toi Yeu Em Cai Gia Cua Su Tu Do Chap 32 Em Se Khong Sao Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Mọi thứ cứ thế trôi qua. Có hai con người từng yêu nhau, từng đau khổ vì nhau sau đó đã từng từ biệt nhau giờ lại thành một phần nào đó trong cuộc sống của nhau...

- Ty, nay em có thư này! - Ở trường, Lam gọi Ty vào phòng của mình nói. Gương mặt khá nghiêm trọng.

- Sao đấy ạ? - Ty vội bước vào ngồi xuống ghế hỏi.

- Làm thư của em, em xem đi! Không có tên người gửi!  Nhưng em sẽ đoán được! - Lam vẫn nghiêm túc bước tới đưa lá thư cho Ty nói.

   * Nhóc con, tôi biết một lời xin lỗi là không đủ với em. Tôi cũng rất yêu em và trân trọng tình cảm em dành cho mình. Thật đau lòng khi những dự định của chúng ta không thể hoàn thành cùng nhau. "Yêu em" nhưng chẳng thể gặp lại em để nói điều đó một cách trực tiếp nữa. Tôi hiểu tình cảm của mình nhưng ba mẹ tôi thì không có ý định hiểu điều đó, tôi chẳng làm khác được. Mong em hiểu cho tôi. Hãy cố gắng lên, yêu thương bản thân mình và những người xung quanh nhé! Hãy là chính mình là trở thành người thật tốt. Nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp lại... Thương em! *

Ty đọc bức thư đó xong, nó đặt xuống bàn, tay để chống cằm mặt hơi chút đăm chiêu nhìn vào bức thư. Nó có chút suy nghĩ và bối rối, thực sự nỗi đau ấy nó không muốn điều đó lại sống dậy trong lòng những cũng chẳng nỡ trách móc cô ấy vì Ty hiểu cho những người như cô ấy. Thời đại đã thay đổi nhưng không phải ai cũng kịp thay đổi theo nó. Nó chỉ ngậm ngùi kìm nén lại những cảm xúc gợi nhớ, những nỗi đau đang len lói trong lòng. Đôi mắt hiền hoà của nó lại hiện lên một màu u buồn và ướm đỏ. Đôi mắt ấy long lanh chứa chất một sự mất mát của tình cảm, nó đã từng chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình. Những người thân chẳng đồng hành cũng nó trên chặng đường bước chân vào cuộc sống và giờ, khi người nó đặt hết niềm tin, sự tin tưởng đó một lần nữa bị đạp đổ và dập tắt hoàn toàn. Nó nhẫn nhìn lại bình tĩnh suy nghĩ mọi thứ. Điều dày vò nó nhất bây giờ là những kỉ niệm đã rất đẹp của nó. Nhưng lí trí nói nó phải vực dậy và không thể chìm đắm vào những điều đó. Nó không muốn trách một người như cô ấy đã bỏ đứa trẻ này và rời xa nhưng cũng đồng thời rất hận khi những hình ảnh cô ấy tay trong tay đi cạnh một người khác cứ hiện lên như nhắc nhở nó rằng cô ấy chẳng đáng!

- Ty, em ổn không? Cô ấy.....- Lam ngồi xuống bàn làm việc nhìn Ty đang có những cung bậc cảm xúc lạ thường liền hỏi nhưng bị cắt ngang.

- Cô nào? Em......chỉ quen mình chị! - Ty bỗng lớn giọng một cách lạnh lùng nhìn Lam, miệng cô cười nhẹ một cái nói. Đôi mắt ấy đã đỏ lên, nó chẳng thế giấu được những nỗi buồn và sự tổn thương nữa. Nó mạnh mẽ nói bằng một chất giọng khiến Lam khá bất ngờ. Nó muốn giữ bình tĩnh và muốn quen đi Jun.

- Thôi nào, bình tĩnh, chỉ là một bức thư thôi mà. Mạnh mẽ lên nào, tôi đây rồi! Quên cô ấy đi...- Lam nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng chẳng thể ngồi yên nổi. Lòng cô lại nhói lên một cơn đau. Không suy nghĩ nhiều, cô vội chạy lại ôm Ty vào lòng xoa nhẹ lên lưng nói.

- Lam à, khi nào em mới làm chủ được cảm xúc đây? Em bối rối quá! - Ty nói giọng trầm xuống.

- Không sao, bình tĩnh đừng vội. Thời gian này nhạy cảm mà. Cố lên cưng, tôi luôn bên em! - Lam vẫn nhẹ nhàng động viên nó. Cô ngước lên chảy một giọt nước mắt rồi thờ dài, lòng cô đau nghẹn lại.

- Em sẽ không sao chứ? Em sẽ ổn mà đúng không? - Ty vô thức hỏi.

- Không sao mà, bình tĩnh lại nào. Hứa với tôi em sẽ ổn nào! Chỉ là một chút cảm xúc bên lề thôi. Cố lên rồi về lớp học nào. Em mạnh mẽ mà, em biết em không có gì để tiếc cả mà! - Lam khụy gối xuống, mắt nhìn Ty đầy hy vọng nói.

- Em sẽ ổn, không sao! Tí về đợi em nhé! - Ty an ủi mình rồi mạnh mẽ đứng dậy. Nó cười nhẹ với Lam để an ủi cho hy vọng trong đôi mắt ấy. Nó là một đứa hiểu chuyện và sẽ không để mọi thứ nhỏ nhặt ảnh hưởng.

- Cố lên nào. Tối nay tôi đưa em đi ra ngoài cho thoải mái nhé! Sang tuần bắt đầu học tử tế lại nhé? Em cố lên, bình tĩnh lại, 4 tuần nữa thi rồi đấy! - Lam nhìn vào ánh mắt rồi xoa nhẹ lên đầu nó nói.

- Cảm ơn chị! Nhưng .....đừng hy vọng nhiều thế mà! Em sợ....- Ty bối rối nói. Trong lòng có chút cảm giác lo lắng.

- Không phải việc của em. Không đến lướt em sợ! - Lam lại trầm giọng xuống nét mặt nghiêm túc nói.

- *Chụt* - Nó hôn nhẹ lên trán Lam một cái rồi chuẩn bị rời đi.

- Nhóc con, muốn người ta hy vọng sao? Không muốn thì đừng làm như thế chứ? Người ta thích lắm! Hihi- Lam bẹo lấy má nó nói.

- Thế thì thôi vậy! - Nó cố tình đùa thêm chút nữa.

- Đứng lại....... - Lam thấy nó bước đi liền kêu nó đứng lại rồi kéo lấy tay nó vào lòng mình vào trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ấy cũng khẳng định cho tình cảm mà Lam dành cho nó đồng thời cũng là sự an ủi nó từ Lam, và cũng có thể là một cách khẳng định chủ quyền của chính mình.

- Nó ngọt ngào lắm! - Ty cười nhẹ ngượng ngùng nói rồi bỏ đi thật nhanh. Có lẽ nụ hôn ấy đã làm nó quên đi những cảm xúc đọng lại trong lòng nó vừa nãy. Nó cảm nhận được một thứ gì đó từ làm khiến nó rất cảm động. Nó chẳng hiểu sao mình có thể bỏ lỡ một người như thế. Nó cũng chẳng hiểu sao sau cảm giác bị bỏ rơi đó nhưng Lam vẫn luôn bao dung với nó. Lam luôn ôm trọn mọi thứ vào lòng khiến nó cảm thấy tình cảm đó thật thuần khiết và trong sáng. Nhưng quyết định là ở nó. Nó vẫn khá đắn đo với thứ gọi là tình yêu. Bản thân nó sợ tổn thương và còn hơn cả thế là sự người thương mình duy nhất tổn thương. Đối với nó bây giờ có lẽ Lam là người cuối cùng yêu thương và chăm sóc cho nó vô điều kiện. Nó thực sự có một cảm xúc biết ơn điều đó nhiều hơn là việc phải đáp lại điều đó. Nó cũng hiểu được cảm giác và cảm xúc của người mang thứ tình cảm mà chỉ cho đi chứ chưa từng nhận lại. Trên thế gian này có một thứ tình cảm mà người chỉ cho đi, người luôn dành nó cho mình ta, còn ta thì chẳng thể tìm được cách nào để có thể đạp lại tình cảm đó. Ta chỉ biết nhận lại và từ chối nó. Ta không thể làm được gì khác cả. Ta biết ơn người, ta hiểu người thương ta nhiều. Ta hiểu tấm lòng người nhưng ta chẳng thể nhận được. Ty rất sợ sự tổn thương. Ty muốn mình trưởng thành và chắc chắn hơn để có thể cùng Lam sánh bước. Ty có tình cảm với Lam không? Tất nhiên là có, nhưng đặt trong vị thế như này, Ty không dám tiến cũng chẳng nỡ lùi. Ty sợ những hiểu lầm và những cảm xúc nhất thời. Ty muốn mình trưởng thành hơn chút để có thể xoa dịu được những cơn đau sau này của Lam. Tấm lòng của Lam, Ty chẳng nỡ nhận, nhưng tấm lòng ấy sẽ chẳng gặp được lần hai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip