Tuyen Tap Gay 18 Confessions Cam Dong Ve Tinh Yeu Tam Biet Thanh Xuan Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#G23135

"Chà chà, mới đây mà 2 năm trôi qua rồi anh nhỉ, mau thật !
Hôm nay em vừa đi họp lớp về này, vui kinh luôn ấy anh. Thằng Long giờ đã có ny rồi, con bé tên Ánh đấy, là con bé ngày trước theo đuổi nó đấy, cuối cùng chúng nó đã quen nhau :v thằng Tính giờ chẳng quen ai cả, có công ăn việc làm đầy đủ, giờ nhìn bảnh lắm, gái theo đầy nhưng nó bảo thích sống 1 mình hơn. Con Trúc với cả thằng Tú yêu nhau thật kìa :v ngày xưa mọi người chọc chơi cho vui thôi mà tụi nó dính nhau thật :v cả con Linh với thằng Tín nữa anh :v Nhã thì quen được anh kia đẹp trai lắm, Phú ý anh, nhìn xứng đôi lắm cơ. Họp lớp có nhiêu đấy đứa thôi mà vui vãi ra. Tụi nó nhắc anh kìa, nhắc nhiều lắm, chúng nó bảo nếu anh có ở đây thì chắc là vui hơn nhiều ấy chứ 🙂 Tính nó hỏi em có quen ai hay ngó đến ai chưa, em chỉ cười cười bảo chưa có ai vừa mắt, nó bảo em kẻo lỡ tuổi xuân mất. Nhưng em lỡ trao tuổi xuân cho anh mất rồi 🙂 Chúng nó nhắc lại cái thời đi học, thời mà cứ gán ghép tụi mình với nhau ấy. Thời đó em ghét anh kinh khủng khiếp luôn :v con trai gì lớn rồi mà không chịu học, chẳng biết lo gì cho tương lai, cứ game game game mãi, bị ghép với anh là điều em ghét nhất luôn, thế mà lại thành sự thật mới điêu ấy chứ :v Ngày tụi mình comeout ai cũng bất ngờ, mặc dù là tụi nó chọc chơi nhưng không ngờ lại thành sự thật anh nhỉ 🙂 Nhớ hôm anh tỏ tình em giữa trời mưa mà em lại cười đến ra nước mắt, ai đời gọi crush mình qua tận nhà trong đêm mưa để tỏ tình chứ :v em cũng ngốc nghếch nghe lời anh rồi chạy qua, gần đến nhà thì anh ở đâu chui ra, rồi tỏ tình người ta giữa trời mưa, làm em ngại chết đi được . Kết quả là qua hôm sau 2 đứa bị cảm sốt nằm ở nhà hết :))
nhớ cái hôm lần đầu tiên chúng ta HPAN đi chơi ấy, em ngại đến nỗi chẳng dám nhìn mặt anh, chỉ nắm tay anh rồi mặt cứ cuối gầm xuống :v hôm đấy anh hôn em giữa nơi đông người làm em càng ngại hơn nữa, mặt đỏ ửng cả lên, cứ thế bỏ chạy về nhà mà không thèm nhìn anh lại 1 cái, giờ nhớ lại chỉ muốn đội mấy cái quần lên đầu :)) Nhớ cái hôm chúng ta trốn học đi chơi rồi bị giáo viên bắt gặp ở siêu thị ấy, anh chở em rồi bảo em ôm anh chặt vào chút nữa, anh chạy thật nhanh làm em tưởng đâu là đang đua xe nữa, cứ như thế ôm anh thật chặt rồi nhắm nghiền mắt, đợi anh chạy đến nơi an toàn rồi quay lại ôm em, khi đó hạnh phúc làm sao <3 Rồi tự dưng ký ức chợt ùa về cái ngày ấy, cái ngày định mệnh cướp anh khỏi tay em 🙂 hôm ấy là HPAN 5 tháng của chúng ta, anh bảo sẽ đến sớm, kêu em đợi tí nữa thôi. Em đợi 5', 10', rồi 30', ...đến hơn 2 tiếng sau vẫn chưa thấy ai cả. Khi ấy em bực lắm, hứa với lòng sẽ giận anh thật lâu, bắt anh phải mua quà đền cho em nữa. Rồi tự dưng thằng Tú gọi em, bảo em vào bệnh viện gấp đi anh vừa bị tai nạn đang cấp cứu rất nguy hiểm 🙂 nghe qua như sét đánh ngang tay em luôn. Em chạy vội vào thì thấy anh nằm thở nhẹ nhàng, bác sĩ nhìn anh rồi quay sang em mà lắc đầu, em bắt đầu khóc. Nắm tay anh, đôi bàn tay còn vương mùi máu tanh, anh nhìn em rồi thều thào bảo anh xin lỗi vì đã trễ hẹn, hứa sẽ bù lại cho em, rồi lau nước mắt bảo em đừng khóc nữa, sau này khóc như vậy sẽ không còn ai dỗ dành đâu. Em nắm chặt tay anh, bắt anh phải hứa sẽ không bỏ rơi em, hứa phải tỉnh lại, nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi xin lỗi em vì anh không thể được rồi, xin lỗi em vì sau này không thể lo được cho em, bảo em hãy sống tốt đi, phải cố gắng sống trong mọi hoàn cảnh, tuyệt đối không được từ bỏ, và phải hoàn thành được ước mơ của 2 đứa nữa. Rồi tay anh buông dần, buông dần, sau đó buông xuôi bàn tay em. Anh đã ra đi 🙂 em ngồi đó không tin vào mắt mình, lôi anh dậy, vừa khóc vừa la um sùm cả lên, bác sĩ và thằng Tú phải kìm em lại để mang anh đi, em ôm thằng Tú khóc vật vã. Đám tang anh ba mẹ khóc đến ngất xỉu, em phải dìu mẹ, lo cho mẹ, sợ mẹ nghĩ quẩn mà có chuyện, rồi em cũng không kìm được bản thân, khóc sướt mướt. Mọi người đến bên hàng của anh, bảo rằng sao anh lại không có phước thế cơ chứ, vừa đẹp trai lại giỏi gian mà sao lại xấu số thế không biết. Ngày mang anh đi về nơi đất mẹ, cuối cùng em đã không kìm được mà quỵ xuống, cả đám lại đỡ em dậy, bảo em không được yếu đuối bây giờ, phải mạnh mẽ lên, em cũng ráng mà gượng đến sau hôm đó thì em ốm liền 1 tuần. Thấm thoát mà 2 năm rồi, ba mẹ anh cũng đã ổn hơn nhiều, mặc dù khi nhắc đến anh mẹ vẫn hay bật khóc, nhưng em nghĩ mẹ có lẽ đã ổn hơn được phần nào đó rồi, về phần ba thì ổn hơn, nhắc đến anh ba lại cười bảo nhớ khuôn mặt anh quá, muốn ôm anh nhưng mà sao khó quá 🙂 Em thì cũng chẳng khác ba mẹ, cứ nhớ đến anh lại bật khóc, nhìn hình ảnh chúng ta mà nước mắt tuôn trào, nhớ lại những lần đi chơi, những cái nắm tay, những cái hôn, những câu nói của anh, nhớ cả mùi hương của anh nữa. Nhưng mà giờ đây chẳng thể làm được gì ngoài mạnh mẽ hơn, thôi nhớ nhung về anh và lo cho bản thân em hơn. Anh ở đấy phải biết lo cho mình, em cũng sẽ ở đây lo cho bản thân mình và ba mẹ anh, sẽ thôi sướt mướt khi nhớ về anh. Tụi nó rủ em tuần sau ra mộ thăm anh, em bảo thôi mốt đi đi vì mốt là sinh nhật anh rồi 🙂 Trúc nó hỏi em có sao không, em bảo em ổn, nó bảo em phải lo cho bản thân hơn nữa, đừng vì những chuyện cũ mà ngược thân. Tụi nó hỏi em không lẽ không định yêu thêm ai khác sao, cứ mãi nhớ về anh. Em cũng muốn nhưng thanh xuân này lỡ trao anh mất rồi, biết phải làm sao đây 🙂 --------------------------------------- Thanh xuân năm ấy em có anh <3 - Min -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip