Tuyen Tap Gay 18 Confessions Cam Dong Ve Tinh Yeu Hinh Xam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#G26998
Tôi là thợ xăm. Khách hàng rất đa dạng. Trong đó đa số là các bạn trẻ thích có tí mực trên người, số thì thấy đẹp, thấy thích thì làm. Cũng có người đến xăm vì muốn lưu giữ những kỷ niệm.
Hôm đó là buổi chiều, khoảng giờ tan tầm. Lúc đó khách cũng vãng, mà tôi cũng lười làm giờ đó lắm. Cả ngày ngồi ê cả mông, chỉ mong tới đó nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm thôi. Đa số tôi sẽ hẹn tối hoặc ngày khác nếu kín lịch. Nhưng khách hàng lúc đó là hai người đàn ông. Tầm ba mươi tuổi. Họ dìu nhau từng bước chậm chạp vào cửa. Coi bộ một trong hai người không được khỏe. Chân tay cứ run lẩy bẩy. Tôi ra tiếp chuyện. Họ bảo muốn xăm hình lên ngực. Cả hai luôn. Mà lúc đó tôi đã cho thợ phụ đi nghỉ nên có hẹn tối.
Đúng hẹn, hai người họ lại đến. Vẫn dìu nhau đi vào. Tôi lắc đầu cảnh báo là xăm đau lắm. Thấy anh kia coi bộ sức khỏe yếu, không chịu nổi đâu. Thế nhưng anh vẫn cười. 32 tuổi mà nhìn cứ như sinh viên ấy. Da trắng, chân mày rậm, môi đỏ như đánh son. Anh bảo chịu được, đau mấy cũng chịu được, nếu không làm bây giờ thì chắc sẽ không còn cơ hội. Anh ấy bị Parkinson. Một bệnh thoái hóa thần kinh. Trước giờ tôi cứ nghĩ người cao tuổi mới mắc. Bệnh làm tứ chi yếu, đi đứng không được bình thường. Anh sợ đến một lúc nào đó anh quên mất người ta nên phải xăm.
Hai người đưa cho tôi hình của nhau. Họ muốn xăm hình nhau lên ngực. Tôi ngờ ngợ ra mối quan hệ của họ. Anh em ruột thì không thể, bạn bè thì hơi quá, chỉ có thể là người yêu mới dám in hình đối phương lên ngực. Ngay cạnh trái tim.
Nếu ai làm xăm hay đã xăm sẽ biết. Không như xăm chữ hay các icon một nét. Muốn lên một hình phải mất nhiều thời gian. Phải đi khung, chi tiết rồi mới lên hình.
Suốt quá trình đi sườn. Anh lớn luôn ngồi bên cạnh, nắm tay thật chặt. Luôn miệng hỏi chịu được không, hay dừng lại. Tôi biết anh nhỏ đau lắm, người cứ run bần bật theo từng đường kim.
Kết thúc hôm đó, tôi chỉ mới đi được một nửa khung. Hẹn hôm sau sẽ tiếp tục. Ước tính phải sáu bảy lần nữa mới xong. Họ hẹn tuần sau khi đi khám xong sẽ qua tiếp tục. Nhìn hình ảnh họ dìu nhau từng bước, tôi thấy cuộc sống vô thường quá. Ông trời rất giỏi trêu ngươi người ta. Tôi một mình, sống chết số sao hưởng vậy. Họ có người yêu, chỉ vì căn bệnh oái ăm mà tình cảm không trọn vẹn. Nhưng nhìn cách họ nhìn nhau, từng cái nắm tay, lau nước mắt thì tôi biết, họ yêu nhau nhiều đến mức nào. Dù họ không nói ra cho cả thế giới biết rằng, chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi biết, thế giới của họ là nhau. Không cần phải phô trương, không cần lời chúc phúc. Họ bên nhau, chăm sóc nhau đó là hạnh phúc rồi. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, để hình ảnh của họ sẽ mãi trong tim nhau. Good luck.
----------------------------------------------
Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ một câu chuyện thực sự ý nghĩa. Cuộc sống có lẽ chỉ cần như vậy, "không cần phải phô trương, không cần lời chúc phúc" Được ở bên nhau, chăm sóc nhau đó là hạnh phúc rồi.

-#AD20-

#G32296

Cũng đã hơn 1 năm kể từ khi câu chuyện của tôi được đăng trên page tại CFS #G26998. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Hôm nay tự dưng tôi lại nhớ đến hai cậu ấy. Hình ảnh họ dìu nhau từng bước, nắm tay chặt tay nhau khi những mũi kim lướt trên ngực trái. Vài hôm trước tôi vừa thăm cậu Anh nhỏ trong bệnh viện. Cậu ấy trong lúc tập vật lý trị liệu , không biết thế nào mà lại ngã giờ méo miệng, liệt nửa người. Bác sĩ nói cậu có nguy cơ bị tai biến, có thể là do di chứng của Parkinson. Mới hôm nào họ còn khoe Anh nhỏ bớt bệnh, có thể tự đi lại, chỉ cần uống thuốc với tập điều độ là không sao, vậy mà...

Cậu Anh lớn ngày đi làm, đêm lại trực trong bệnh viện. Tôi nghe cậu ấy tâm sự, từ lúc Anh nhỏ vào đây, mỗi ngày cậu chỉ ngủ hơn 3 tiếng. Phần vì bệnh viện nóng, muỗi, phần vì sợ, cứ chập chờn không ngủ được. Tôi hỏi cậu sợ chuyện gì, cậu bảo: "Em sợ em ấy bỏ em". Trước khi Anh nhỏ phát bệnh, Anh lớn giữ chẳng cho đi đâu. Đi làm 6h ra thì 6h40 phải có mặt ở nhà, nếu không thì cậu sẽ gọi điện thoại, đi tìm đến khi thấy mới thôi. Anh nhỏ đi nhậu, cậu cũng đi theo, ngồi riêng một bàn chờ tàn cuộc chở về. Đi chơi net thì kéo ghế ngồi cạnh. Giờ thì muốn Anh nhỏ đi cũng chẳng được. Ngồi tâm sự với tôi mà hai mắt cậu đỏ hoe, tay siết chặt tay tôi như cố níu một chút gì đó hy vọng.

Tôi thì trước giờ không tin vào thần thánh lắm. Nhưng bất giác tôi vẫn cầu cho cậu Anh nhỏ tai qua nạn khỏi. Họ sinh ra là giành cho nhau, họ cần nhau. Còn tôi thì vẫn vậy. Chục năm nữa là sang tuổi tứ rồi mà vẫn chưa biết cảm giác yêu. Cả ngày cắm mặt vào da thịt người khác rồi tự nhủ từ từ rồi mày sẽ có người yêu. Mà chữ từ từ này tôi đã nhủ hơn 15 năm trước rồi. Haiza.

----

Không phải ngẫu nhiên mà cầu vồng là kết tinh của cơn mưa và nắng ấm. Và hạnh phúc cũng không phải ngẫu nhiên được tạo ra từ yên ấm và gian nan. Lòng người trước khi trở thành một nơi chốn bình yên phần nhiều phải đi qua khổ cực. Tình yêu trước khi trở thành đích thực sẽ có những ngày đầy rẫy mưa giông. Chúc cho cả hai anh ấy sẽ mau chóng vượt qua, như cách mà hai anh ấy đã từng chiến đấu vì hạnh phúc.

Còn anh, em chỉ muốn nhắn nhủ:
Tuổi thanh xuân không gia hạn thời kì
Và tình yêu không lầm lì một chỗ
Người đứng yên sẽ là người chịu khổ
Chạy đi nào, đạp đổ mọi mông lung.

#Yong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip