Tuyen Tap Gay 18 Confessions Cam Dong Ve Tinh Yeu Cai Chet Gay Am Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#G21741

"Đọc cfs #G21590 của 2 bạn kia phải chết vì định kiến xã hội làm mình nhớ lại câu chuyện gần nhà mình cách đây 7-8 năm trước.
Mình năm nay 26 rồi, là nhân viên FPT, đã có vợ ( thụ ), quê mình là một xã vùng xâu vùng xa miền Tây, ở đấy định kiến còn hơn cả pháp luật nữa kìa, "" luật vua thua lệ làng"" mà. Mình thật sự thương cho những bạn phải sống ở cái xã hội như vậy. Quê mình, con trai trưởng phải theo nghiệp cha, dựng vợ gả chồng phải theo ý ba mẹ, phải môn đăng hổ đối, không phải gia đình nào cũng thế nhưng 10 thì hết 6-7 gia đình thế rồi, nó ăn sâu vào suy nghĩ và trở thành phong tục của cả dòng họ.
Gần nhà mình có thằng Tú, mình với nó chơi thân với nhau từ hồi còn ở truồng tắm sông, nó nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhà nó là lò rượu ( nghề truyền thống gia đình nó - nó cũng là con trai duy nhất ở nhà sau 4 người chị ), nhà cũng thuộc dạng khá giả và gia đình cưng nó hết mực. Mình biết nó là gay hồi mình học 12, 2 đứa thân lắm nên có gì nó cũng chia sẻ với mình, cả chuyện nó thích cái anh làm công ở nhà nó, nó cũng tâm sự hết với mình, lúc đó nó học lớp 10, mình nhớ đã không biết bao nhiêu lần dặn nó đừng bao giờ nói ra bản thân là gay, muốn sống thật thì lên đại học, học xong rồi có công việc ổn định, lúc đó hãy thưa với ba mẹ nhưng nó bao giờ nghe, thằng bé cứ nghĩ cuộc sống màu hồng, ngoài đời không phải như trong truyện đâu, rồi chuyện gì đến cũng đến.
Trưa đó mình đi học về, đang ăn cơm thì thấy mẹ khóc mà chị hai cũng khóc, mình mới hỏi thì mẹ với chị khóc còn nhiều hơn nữa ( thằng Tú nó sống hiền lành lắm, hàng xóm ai cũng thương nó hết, nó hay qua nhà mình chơi, hay ăn cơm ở nhà mình nên gia đình mình xem nó như con cháu trong nhà vậy ), mẹ mới nói:
- thằng Tú nó yêu thằng gì làm công cho cha nó, hai đứa ôm ấp nhau ở hầm rượu ha gì đấy, bị cha nó phát hiện, đánh nó máu me bê bết, mẹ với chị mày chạy qua can mà không được, ổng đánh thằng nhỏ đứng không nổi, thiệt tình thú chứ cha gì....rồi mẹ mình khóc quá trời, chị hai cũng vậy...
Mình lén chạy qua thăm nó thì thấy nó bị ba nó lấy dây xích cồng vô chân rồi buột vô góc cột ở nhà sau, cái dây xích để xích chó mà ổng nỡ lòng nào đi xích chính đứa con mình như vậy, hồi đó mình mới khóc, khóc tức tưởi, chạy về nhà bới tô cơm thiệt bự, qua nhà nó bằng cửa sau là phải chui lỗ chó hoặc leo lên cây xoài phóng xuống, chui qua mình mẩy lấm không còn gì, vô nó thấy mình nó khóc, mình cũng khóc, nó vốn nhỏ con, lâu lâu lại bệnh mà ba nó đánh như dầy sống sao nổi, mình mới đút nó ăn mà ba nó đánh môi nó tét luôn rồi thằng nhỏ nhai làm sao, mình kêu nó ráng nuốt mấy muỗng mà nhai làm sao được, mặt sưng húp. Chị 2 ở đâu lẽn sau lưng bưng tô cháo lên, đút nó, chị mình thương nó hơn cả mình nữa kìa. Nó ăn xong thì 2 chị em mình lén về, không thôi ba nó phát hiện đánh nó nữa tội.
Ngày sau ba nó mời thầy cúng về làm bùa làm ngãi gì đấy, ông thầy cúng nói nó bị vông nữ nhập, lấy con dao bùa cào lưng nó, cào đường nào máu rớm đến đường ấy, rồi bắt thằng nhỏ uống nước bùa, đâm chân đâm tay không còn gì. Mình với chị 2 leo lên cây xoài ngó qua nhìn mà còn đau đớn thì không biết nó như thế nào, mấy chị nó có vô can mà bị mấy ông chú, bác đánh, tội nhất chị Nhung, chị hai nó, làm ở Sài Gòn nge tin chạy về ôm nó mà cái áo bả máu không là máu, mình còn nhớ như in lời chị Nhung hét lên :""
- Ba định giết nó hả, giết nó thì ba giết con luôn đi ""
Ổng lấy thanh củi đánh chị Nhung gãy tay phải chở vô trạm băng bó, còn mọi người xung quanh thì chỉ đứng nhìn rồi bàn tán xì xầm, không một ai vô cản "" coi kìa thằng này nge nói bê đê, gia môn bất hạnh đẻ ra thằng bê đê, xăng pha nhớt, né nó ra không thôi bị lây bê đê...còn nhiều nhiều nữa mà mình không nhớ hết "". Ai nói hổ dữ không ăn thịt con, thế ông ấy là gì.
Chiều đó mình đang học bài thì cha mình chạy vô nói với mẹ, "" ông Sơn đánh con ổng chết rồi "", cũng là lúc tiếng trống báo tử vang lên, mình, chị hai và cả mẹ chạy qua thì thằng Tú nó nằm co cụm ở đó, chân bị xít, mình mẩy máu me, mẹ nó chạy xuống ôm nó mà lắc "" dậy con ơi, dậy đi con ơi "", mình nghe mà nước mắt rớt không ngừng, nó tắt thở rồi, nó nằm im lìm, tự nhiên mình nhớ những lúc 2 đứa lén lấy cơm rượu ăn rồi say xỉn, lủi vô đóng rơm ngủ tới tối, nhớ hồi mình bị chuột rút lúc tắm sông nó lại nhảy xuống lôi mình vào bờ, nhớ lúc nó cười, nhớ nó vô cùng.
Đám tang nó vẽn vẹn trong 1 ngày, cái hòm nó nằm cũng đồ cũ kỉ, không hoa tan, chỉ vài món đồ cúng. 12h đêm, nó về với lòng đất, họ độc ác đến mức chôn nó ở gần cái chồi ngoài ruộng, đắp mộ bằng đất, không được chôn ở khu nghĩa địa dòng họ, không được xây mộ khang trang, một mình nó lạnh lẽo ngoài đồng ruộng, tôi tự hỏi cả dòng họ nó có trái tim không, cha nó có phải con người không, 16 năm nuôi con, không lẽ ổng không đau lòng sao,dù nó là gì thì cũng là con của ổng mà. Thế đấy, nó ra đi vẽn vẹn sau 2 ngày đánh đập, cha nó cũng không phải ngồi tù hay gì cả, lúc đó tôi tự hỏi luật pháp ở đâu, công lí ở đâu khi 1 người cha và cả dòng họ đã đẩy 1 thằng nhóc đến chết mà không chịu trách nhiệm gì cả, mà phải thôi, dòng họ của nó giàu, ông này bà nọ cả mà. Chôn nó xong thì mình về nhà và come out với ba mẹ và chị hai, nếu có chết thì đi theo nó cho vui, may mắn mình được gia đình chấp nhận, ba mẹ mình là giáo viên nên cũng có kiến thức về đồng tính, tự nhiên lúc ấy lại khóc nhiều hơn nữa...giá như thằng Tú nó cũng may mắn như mình thì nó không phải....
Mấy tháng sau nhà mình dọn lên sài gòn sống đến giờ, có về quê vài lần, mẹ nó dọn ra gần mộ nó mà săn sóc, rồi ở đấy luôn, bà bảo ở cạnh nó cho nó đừng buồn tủi, 4 chị nó từ lúc đó đi luôn không thấy quay về nữa,có về thăm nó với mẹ nó thôi, mình có về thắp cho nó nén nhang mà lòng cứ nghẹn, thôi thì đầu thai kiếp khác tốt hơn nge Tú. Sài Gòn thì chuyện nam nam yêu nhau là quá đổi bình thường nhưng ở những vùng quê thì họ xem đó là bệnh lây truyền, họ khinh, họ chỉ chỏ và họ mặc kệ người nghe đau đớn thế nào. Còn không biết bao nhiêu người ngoài kia bị xã hội, gia đình đánh đập và miệt thị, bạn nào được gia đình chấp nhận thì hãy quí trọng nó nhé, không phải ai cũng may mắn như vậy đâu..."
---------------------------
Rồng chỉ biết khóc khi thấy những dòng này. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thế nào là trân trọng nếu không trải qua cảm giác mất mát. Định kiến là một cái gì đó đáng sợ, nó càng đáng sợ hơn khi đến từ những người chúng ta "phải" tôn trọng, "phải" tuyệt đối nghe lời... Dù rằng họ đang sai. Mạng người thật sự là một cái giá quá đắt cho những câu chuyện như thế này, nhưng nó vẫn cứ diễn ra. Rồng không thể hiểu nỗi, tại sao những người bố mẹ có con là tội phạm giết người, cướp của... vẫn có thể khóc lóc xin mọi người khoan hồng, xin tòa án giảm tội, họ vẫn luôn đứng về phía con họ. Nhưng còn những người bố mẹ có con đồng tính thì không, bất kể bạn ấy có học giỏi ra sao, ngoan hiền thế nào. Thậm chí sẵn sàng đẩy con mình vào đường cùng mới thôi. Rồng không hiểu, xã hội này coi trọng giới tính hơn nhân phẩm sao?

Hi vọng câu chuyện này sẽ thức tỉnh được những người vẫn giữ trong mình sự bảo thủ về đồng tính là điều xấu xa. Và cũng giúp cho những người đã có thể sống thật với chính mình càng trân trọng nhưng thứ bản thân đang có hơn.

-Rồng-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip