Tuyen Tap Gay 18 Confessions Cam Dong Ve Tinh Yeu 7 Nam Yeu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#G21742

"Trong page có lẽ tôi thuộc nhóm già rồi nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình và hy vọng các bạn sẽ thêm niềm tin vào tình yêu trong thế giới của chúng ta.
Tôi năm nay 28 tuổi, còn anh nhà thì 30, quen nhau tính tới nay đã 8 năm, từ lúc tôi còn là 1 đứa SV năm 2. Yêu nhau 8 năm, nhưng 7 năm là yêu xa các bạn ạ. Tôi tình cờ gặp anh gặp anh trong một đám cưới, vô tình ngồi cạnh nhau và nói chuyện cùng nhau. Lúc ấy tôi sinh viên, anh đã đi làm được 2 năm, nhưng cùng một ngành là tài chính và yêu thích văn hóa, du lịch và tín ngưỡng nên nói chuyện khá hợp với nhau. Cả hai đều không đẹp, chỉ dễ nhìn, và anh rất có duyên. Tôi và anh cho số điện thoại nhau và sau đó có hay nhắn tin và cà phê nói chuyện. Thời đó không có zalo, facebook như bây giờ, còn khái niệm Smart phone thì chưa tồn tại, chỉ nhắn tin điện thoại. Lúc đó còn dùng Nokia cục gạch, mỗi lần nhắn tin là kêu tít tít.
Nhưng đùng một cái anh đi du học, tự nhiên thấy buồn. Mặc dù chưa phải yêu đương gì nhưng tự dưng thấy trống rỗng. Tối đó hai anh em đi ăn, thấy anh cũng buồn buồn, hỏi tại sao thì lại không nói. Ngày anh bay, tôi có tiễn, lúc ôm anh trước khi qua cổng hải quan, anh nói nhỏ vào tai tôi là "đợi anh nhé". Lúc đó không hiểu gì nhưng cũng đồng ý. Và đó là cái lý do của một loại câu chuyện sau này.
Anh qua đó, chúng tôi nói chuyện qua email hằng ngày. Ngày ấy tôi chỉ mong hết giờ học là lại chạy ra tiệm net, check email của anh và đọc say sưa. Nhưng anh viết ngắn quá. Tôi rep lại thật dài, kể hết những chuyện ngày hôm qua cho anh nghe và bảo anh là viết dài lên, em thích đọc dài. Anh bảo anh không có nhiều thời gian nhưng sẽ cố gắng viết thật nhiều cho em. Thế đấy các bạn ạ, chúng tôi chỉ liên lạc qua email và tình cảm cũng lớn dần và đọc email là một điều không thể thiếu trong list công việc hằng ngày của tôi và anh. Và anh đã tỏ tình sau 1 năm qua Mỹ, tôi đồng ý, và chúng tôi yêu nhau từ đó.
Hai năm sau, chúng tôi đều tốt nghiệp với tấm bằng đỏ ra trường, anh thì Master còn tôi thì cử nhân thôi. Có phải ông trời trêu chúng tôi không mà lễ tốt nghiệp hai đứa cách nhau hai ngày, trong khi chúng tôi xa nhau nửa vòng trái đất. Anh bảo anh sẽ bay về Việt Nam ngay sau khi nhận bằng để kịp ngày tôi mặc áo cử nhân. Nhưng có lẽ ông trời đùa chúng tôi thêm lần nữa. Thời tiết xấu, máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Hà Lan mất nửa ngày. Ngày nhận bằng ai cũng vui có mình tôi như muốn khóc, đợi anh hoài mà không thấy, buồn quá tôi về nhà và khóc nguyên một buổi chiều. Nhưng tối hôm đó, có một người đứng trước ký túc xá, xách hai 2 vali to tướng, vẻ mặt hốc hác và cầm một bó hoa. Tôi ôm anh và khóc ngon lành như một đứa trẻ. Anh xin lỗi và cũng ôm tôi thật nhiều. Anh bảo anh bị trễ chuyến bay. Nhìn bó hoa Tuynlip trên tay anh mà tôi càng khóc to hơn nữa.
Tốt nghiệp xong tôi về công ty làm trợ lý cho anh, anh là Tổng Giám đốc, anh trẻ nhưng giỏi cực kỳ. Nhưng một lần nữa chúng tôi lại xa nhau. Một năm sau, chúng tôi có kế hoạch cùng nhau đi Úc để tiếp tục học, vì tôi nói đó là ước mơ của tôi. Anh đồng ý và xin phép Chủ tịch để cả hai cùng đi, vì Chủ tịch cũng là ba anh. Ông đồng ý vì thực ra ông cũng quý tôi vì ngoan ngoãn, lại lễ phép, trợ giúp cho công việc của anh rất nhiều. Chúng tôi đang lơ lửng trên mây chờ ngày xuất ngoại cùng nhau thì đột ngột người lên thay chức Tổng Giám đốc của anh xin nghỉ việc, chuyển công tác. Và lúc đó, tôi và anh chỉ 1 người được đi, phải có một người phụ Chủ tịch việc công ty. Chúng tôi đắn đo và tôi quyết định anh đi, tôi ở lại. Vì hồ sơ đã xong xuôi nên không thể bỏ được mặc dù anh cũng không muốn đi chút nào. Và ba anh kiêm luôn Tổng Giám Đốc, còn tôi thì làm trợ lý cho ba. Tôi đợi anh thêm hai năm.
Năm 2013 anh trở về khi đã xong chương trình Tiến Sĩ. Chúng tôi ôm nhau tại sân bay, một lần nữa tôi khóc như một đứa trẻ trong tay anh. Nhưng chúng tôi yêu xa tới 7 năm vì sau đó vài tháng tôi lại qua Úc để học lên Master. Cứ như trong phim vậy. Nhưng nếu trong phim là sự sắp đặt của đạo diễn thì chuyện của chúng tôi là sự sắp đặt của Ba anh – một Chủ tịch quyền lực và thương con. Tôi học hai năm và một năm làm công tác nghiên cứu, hỗ trợ cho các dự án phi chính phủ tại Úc. Và chỉ về lại Việt Nam cách đây 1 tuần.
8 năm, dài dằng dẵng nhưng thời gian chúng tôi bên nhau chưa đầy một năm. Nhớ nhau nhiều lắm, thương nhau cũng thật nhiều. Bao nhiêu sóng gió đã xảy ra, nhưng chúng tôi tin nhau, đó là điều quan trọng nhất. Xung quanh anh và tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng cả hai đều chỉ hướng về nhau. Tôi về, anh chạy như bay từ Tầng 7, anh bảo không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy, 3 năm qua là quá đủ với anh rồi. Mình bảo em đợi anh tận 4 năm, mà chỉ nói chuyện qua email, còn anh thì zalo, facebook suốt ngày, so ra em đợi anh nhiều hơn mà. Anh vỗ đầu mình và nói bây giờ anh không cho em xa anh nửa bước. Chúng tôi đã chính thức ra mắt ba mẹ anh. Mà vui lắm, lúc công khai hai đứa sợ xanh mặt, mà ông bà cứ cười cười. Hỏi ra mới biết là ông bà đã biết từ lâu rồi, nên mới dựng lên kịch bản du học lần lượt cho từng đứa, một phần để xây dựng nền tảng học vấn thật chắc, một phần là để thử thách chúng tôi liệu có yêu nhau thật lòng. Thiệt cạn lời luôn. Nhưng giờ thì biết cả rồi, chúng tôi yêu nhau đến nhường nào và cũng quý ba mẹ ra sao.
Chuyện hơi dài, nhưng đó là câu chuyện của tôi, 8 năm yêu nhau bao nhiêu đây chưa là gì cả nhưng tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hãy luôn tin vào tình yêu, kiên trì bền bỉ phấn đấu cho tương lai. Hãy văn minh trong tình yêu và nghiêm túc với tình cảm của chính mình. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc và ăn tết ấm áp, ngập tràn niềm vui.
------------------
:'( bánh gato của mấy anh "nhóm già" luôn chất lượng và béo ngậy... Ôm ôm hai anh! phải thật hạnh phúc nhé. Tụi em cũng sẽ cố gắng hạnh phúc hơm thua gì đâu :3

-Rồng-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip