Chương 9: Tình cảm của Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung thích Jihoon. Anh không rõ từ bao giờ. Nhưng có lẽ từ lần đầu nhìn thấy cậu thì anh đã có một chút cảm giác lạ và cứ như thế chầm chậm thích cậu nhiều hơn. Soonyoung là người buồn vui đều thể hiện trên khuôn mặt, luôn dứt khoát trước cảm xúc của mình. Thế nhưng trước chuyện tình cảm lại như một kẻ ngốc. Anh luôn thể hiện sự yêu mến và quan tâm với Jihoon rất rõ ràng nhưng tuyệt nhiên không nói ra mình thích cậu. Mọi người ai cũng đều nhìn thấy sự yêu thích rõ mồn một trong ánh mắt và từng cử chỉ của anh. Nhưng anh vẫn luôn thể hiện rằng mình là một người bạn tốt chứ chẳng hề dám thừa nhận tình cảm này. Anh quan tâm và luôn muốn chiếm lấy sự chú ý của Jihoon. Thế nên với cái tính tình sẵn có của mình anh rất hay tìm cách trêu chọc cậu bạn đồng niên này. Dù là trông thấy cậu ấy nổi giận hay mỉm cười, chỉ cần là mở lòng hơn thì anh đã vô cùng mãn nguyện.

Sau hôm giải mã được những điều còn chưa rõ về cuộc đời Jihoon, Soonyoung vui lắm. Anh cảm thấy mình đã bước thêm một bậc đến gần với con người của cậu hơn.

"Khi nào em sẽ nói cho Jihoon biết?" – Anh Jisoo vừa nhặt rau và trông thấy Soonyoung ngốc nghếch khi có thời gian rảnh là lại nhìn chằm chằm tấm ảnh trong ví của mình – tấm ảnh chụp chung với Jihoon ngày đi chơi hôm ấy.

"Không biết cậu ấy có thích em không, nhỡ đâu sẽ chẳng được làm bạn nữa." – Soonyoung quả là ngốc nghếch tưởng chỉ có mình anh Jisoo là biết chuyện này.

"Bao lâu nay em còn không cảm nhận được sao? Bọn anh nhìn ra là bây thích nhau mà."

"Jihoon... thật sự thích con trai sao?"

"Cái đó em nên trực tiếp hỏi nó. Em xem Jihoon trước giờ dù hay nổi giận với em nhưng luôn đồng ý trước những gì em bảo đấy thôi. Thử bây giờ gọi nó đến đây ăn cơm xem nó đến không em sẽ biết."

Soonyoung chần chừ rồi thử nhấc máy gọi Jihoon. Hôm nay là ngày nghỉ, anh Jisoo không vướng bận những cuộc hẹn như khi còn Seokmin ở đây nên rảnh rỗi sang thăm Soonyoung. Anh khá quen cái điệu ngờ nghệch của những đứa bắt đầu biết yêu quanh mình. Gần nhất là Seokmin, chính người yêu của anh, khi hiểu rõ hơn về Seokmin thì anh Jisoo chính thức khẳng định Lee Seokmin khi yêu anh và Lee Seokmin khi học hành làm việc bình thường chính là hai kẻ khác nhau hoàn toàn. Seokmin của anh ngốc ơi là ngốc, cái bộ dạng ngốc ấy luôn trưng ra khi ở bên anh, còn khi chuyên tâm làm một cái gì đó thì khá là đẹp trai và nghiêm túc. Yoon Jeonghan, cứ tưởng rằng một kẻ thuộc team anh lớn lại hay tư vấn tình cảm cho mấy cậu em thì chính là người sáng suốt trong tình yêu. Nhưng thật ra khi ở bên người bạn thân cùng tuổi của mình, trải lòng về mối tình với anh cấp trên thì vẫn lộ ra bao nhiêu là ngốc nghếch.

Thế nên trông Soonyoung thế này cũng chẳng quá lạ với anh Jisoo. Huống hồ anh đã nhận ra ánh mắt Soonyoung nhìn Jihoon đã ẩn bao hàm ý từ lâu.

"Cậu í dập máy rồi anh, bảo không rảnh."

"Anh rang chỗ cơm này rồi dọn ra chắc kịp lúc nó từ studio sang đây."

"Sao anh biết cậu ấy đến?"

"Vì anh tỉnh còn em say rồi mới không biết đó."

"Em đâu có uống rượu."

"Ngốc, lo mà dọn bát đũa." – "Say trong tình yêu đó, cái thằng..."

Anh Jisoo nói có sai đâu, khoảng 30 phút sau thì Jihoon đến, còn mang cả bia. Vậy mà Soonyoung cũng bất ngờ.

"Sao cậu bảo không đến?"

"Vậy bây giờ không đón à?"

"Không không, vào nhà ăn cơm thôi."

Jihoon hơi ngạc nhiên vì có cả anh Jisoo nữa, nhưng cảm xúc của cậu không phải kiểu vẽ lên cả trên mặt như Soonyoung đâu. Thế nên cậu chỉ chào hỏi anh rồi cùng phụ Soonyoung dọn thức ăn.

Suốt buổi cậu chỉ cặm cụi ăn, chỉ nói được vài lời qua loa. Mà hình như không khí cũng hơi kì lạ. Anh Jisoo cười cười nghĩ, thằng bé này rõ ràng là quen với mình trước Soonyoung mà hình như chỉ có ở bên Soonyoung nó mới tự nhiên nhất thôi.

"Dạo này công việc của em thế nào Jihoon?" – Anh Jisoo chính là không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này nữa.

"À bình thường thôi anh. Em đang hợp tác với một ca sĩ cho lần comeback sắp tới của cô ấy."

"Yo, là ca sĩ nổi tiếng à?" – Anh Jisoo cũng khá quan tâm về những người làm nhạc.

"Là một ca sĩ trẻ mới debut không lâu. Em ấy khá tài năng, chắc sẽ sớm nổi tiếng thôi."

"Anh tò mò lắm nha. Là một cô gái trẻ tuổi sao? Có xinh đẹp không?"

"Nhỏ hơn em một tuổi. À cũng... khá... xinh đẹp." – Jihoon lại ngượng ngùng rồi, lắp ba lắp bắp nói.

"Em ngượng sao? Có ý gì sao?" – Anh Jisoo cười cười trước dáng điệu ngốc nghếch của cậu em.

"Anh à, Seokmin có biết bây giờ anh hay quan tâm tới mấy cô ca sĩ trẻ xinh đẹp không?" – Soonyoung trông thấy Jihoon cứ ngập ngừng vì ngại ngùng thì liền tìm cách trả lời anh Jisoo hộ. Anh Jisoo có đứa em xứng đáng hết sức.

"A ha, mấy đứa ăn nhiều thịt vào, đứa nào cũng rõ gầy luôn nhỉ." – Anh Jisoo cạn lời thật luôn, đang giúp Soonyoung điều tra về Jihoon vậy mà chưa hỏi gì nhiều đã bị chính Soonyoung chặn họng để bảo vệ bạn nó. – "Giờ mày còn coi anh là anh mày không?" – Anh Jisoo cay đắng suy nghĩ.

Người đang yêu đều là đồ ngốc, anh Jisoo vẫn là vô cùng sáng suốt khi dù chính mình đang yêu nhưng vẫn nhận ra chân lý này.

__________

Soonyoung đang ngồi khuấy đi khuấy lại cốc trà thảo mộc dù đấy là trà túi lọc và đã sắp nguội. Radio vẫn chạy rè rè cái chương trình anh thích nhưng hôm nay anh không tài nào tập trung nghe được.

"Jihoon thật sự thích con gái sao?"

Soonyoung giờ mới đang hối hận vì không để anh Jisoo hỏi hết những điều mà chính bản thân Soonyoung tò mò muốn chết. Suy nghĩ và tình cảm thật sự của Jihoon đối với cô ca sĩ kia là gì, hay là cậu ấy thích người ta thật.

Gần đây, Soonyoung có chút cảm nhận được Jihoon thật ra là một kẻ ngoài lạnh trong nóng. Mà hình như đối với anh, cậu mới thể hiện điều ấy rõ nhất. Điều ấy khiến anh băn khoăn, liệu rằng Jihoon cũng có tình cảm đặc biệt với mình như anh đang thích cậu. Thế nên Soonyoung đã nhen nhóm một tia hy vọng trong chuyện tình cảm này. Vậy mà hôm nay lại biết được hoá ra Jihoon có hứng thú với con gái.

Cốc trà thảo mộc vốn dĩ đang dần nguội, lại bị Soonyoung khuấy đến lạnh ngắt bởi do cả thời tiết bên ngoài. Anh chợt nhận ra, tầm này cũng sắp đến lúc tuyết đầu mùa rơi rồi, hay là đến hôm ấy sẽ tỏ tình với Jihoon. Người ta vẫn hay bảo thời khắc tuyết đầu mùa rơi chính là lúc hoàn hảo nhất để tỏ tình. Vừa vặn thay đây cũng chính là mối tình đầu của Soonyoung. Liệu rằng điều ấy sẽ khiến cho lời tỏ tình của anh thêm phần trăm thành công?

Chương trình radio yêu thích của Soonyoung cũng kết thúc rồi. Nhưng anh vẫn ngồi đấy, tay miết miết cốc trà đã cạn. Sau hôm ở nhà Jihoon, được cậu pha cho món trà này, chẳng hiểu sao anh lại thích nhiều đến thế, ngay sau đấy liền tìm mua đúng loại trà này mà uống mỗi tối dẫu đây không phải là thói quen trước đây của anh. Soonyoung lúc trước còn chẳng có thời gian rảnh buổi tối, thời gian cứ rối tung cả lên, về đến nhà lại lao đầu vào học hành, việc làm rồi lăn ra ngủ. Nhờ có tụi Jisoo nên bản thân Soonyoung mới chịu nới lỏng cho bản thân thoải mái hơn và hình thành nhiều thói quen khác, trong đó có uống trà thảo mộc mỗi tối.

Nhìn sang laptop chứa công việc phải hoàn thành trong hôm nay vừa được cấp trên gửi rồi nhìn sang chiếc sweater màu hồng treo trên tủ áo Soonyoung mới nhận ra đã khuya lắm rồi mà nãy giờ anh cứ toàn nghĩ về Jihoon thôi.

Anh cũng chẳng lo sợ về công việc nữa. Lúc trước phải đôn đáo tìm việc, bây giờ lại đau đầu với chính công việc mình đã có.

"Nhỡ đến khi mình ổn định công việc thì Jihoon đã có bạn gái rồi thì sao?"

Soonyoung quyết định phải thể hiện thật rõ tình cảm của mình để rồi đến hôm tuyết đầu mùa sẽ tỏ tình với cậu. Nói rồi làm ngay, anh liền lao vào bàn làm việc viết lên một bảng kế hoạch "Những việc muốn làm với Jihoon trước ngày tuyết đầu mùa". Đêm nay là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip