Chương 7: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon đang ngồi trên xe Soonyoung. Có ngốc mới tin cậu siêng năng đến mức vác bộ.

"Này, lâu rồi không gặp đấy. Trông cậu gầy hơn hẳn. Chỗ đấy bắt cậu làm việc nhiều lắm hả?"

"Không, tớ vẫn ổn. Làm việc vui lắm."

"Thế à? Chỗ tớ làm cũng gần chỗ cậu làm. Thi thoảng tớ sang xem vui như nào nhé."

"Thôi, đừng có mà đến quấy rầy tớ làm việc."

"Cậu quên người đi theo từng bước chân khi cậu còn là một ca sĩ đường phố sao hic hic."

"..." – Không thèm để ý cậu.

"Jihoon, hôm nay cúp làm đi. Đi chơi." – Soonyoung chợt lên tiếng sau khi bị bơ vài giây.

"Không được. Tớ không phải là người tuỳ tiện nghỉ việc để đi chơi."

"Sản xuất âm nhạc thì phải có cảm hứng chứ, nếu không thì làm sao mà viết được nhạc hay. Hôm nay đi chơi tìm cảm hứng đi."

"Không..."

"Đi xem phim nhé." – Lúc đấy Soonyoung thoáng nghĩ đến cảnh Seungkwan và Vernon cũng hẹn hò bằng việc đi xem phim hôm nay.

__________

"Vừa nãy cậu nói vậy chính là chúng ta sẽ sớm cưới nhau hả? Còn cưới thật sớm trước khi Seokmin về, tháng sau, tuần sau hay là ngày mai vậy?"

"Ai thèm cưới cậu. Tớ chỉ trêu cho Seokmin vui thôi."

"Đã nói ra một cách nghiêm túc như vậy làm sao là đùa được. Không được nuốt lời đó nha, Jisoo, cậu làm chứng cho tớ."

Jisoo ngồi ghế sau, đang buồn mà cũng phải cười ngặt nghẽo. Bạn của mình kiếm đâu ra ông người yêu hợp tính thế, phải như này mới trị được Jeonghan. Jisoo ngồi không hứng đạn. Hôm ấy trên đường có một chiếc xe liên tục đánh chữ S chạy đi.

__________

Jihoon cuối cùng vẫn là đi chơi với Soonyoung. Công ty nơi cậu làm không quá khắt khe và cả Soonyoung nói cũng có phần đúng, không có cảm hứng sẽ không sản xuất ra nhạc ngay được. Thế nên cậu lẳng lặng nhắn tin cho tiền bối chung công ty rằng có việc nên xin nghỉ hẳn một hôm.

Soonyoung cũng bận, công việc chất núi kìa. Thế mà chẳng biết sao lại bỗng dưng muốn bỏ hết tất cả. Mà thật ra bỏ một ngày thôi chắc không sao đâu. Nghĩ là nói, nói là làm luôn. Soonyoung đột ngột chuyển hướng xe quay lại khu trung tâm thành phố. Đi xem phim.

Soonyoung ban đầu định sau đó sẽ đi làm nên đang mặc quần đen, áo sơ mi trắng. Còn Jihoon thì quy tắc đi làm về phần ăn mặc vô cùng tự do nên đang mang quần short, áo hoodie. Thế nên cậu hiển nhiên cảm thấy bực mình trước việc đi chung với cái tên ăn mặc thanh lịch này.

Ngay sau khi xuống xe, Soonyoung vẫn nhớ ngay đến trách nhiệm của mình. Gọi điện xin sếp nghỉ làm kèm mượn xe nốt hôm nay. May là bình thường siêng năng nên anh được cấp trên và đồng nghiệp yêu quý, nghỉ một hôm không thành vấn đề. Hơn nữa đây là lần đầu anh xin nghỉ làm từ hồi vào công ty và luôn chăm chỉ.

Họ Kwon muốn xem phim tình cảm còn họ Lee lại muốn xem phim hành động.

"Chúng ta không phải người yêu xem gì mấy phim tình yêu thanh xuân đó chứ."

"Chúng ta không phải người siêu năng lực xem phim hành động đánh nhau ầm ĩ mới là không hợp lý."

"Mặc kệ, cậu sang đấy mà xem, tớ xem phim tớ muốn."

Phim cậu muốn hết vé rồi.

Họ Kwon được dịp mừng rỡ, đôi mắt long lanh như được quà. Nhưng anh không thắng được sự quyền lực trong lời nói của Jihoon, đã vậy thì xem phim kinh dị.

Soonyoung lo gần chết, không thể để mất mặt với Jihoon được. Nhưng mà anh thật sự sợ thứ phim đó. Trong đầu anh chợt viễn ra cảnh Jihoon tay vẫn bốc bỏng ngô bình thản còn mình thì sợ đến run rẩy. Lần này Soonyoung thấy có một làn khí lạnh bay ngang lưng mình.

Cả hai bình thản ngồi vào ghế của mình, không như những kẻ đang háo hức vì sắp được xem phim khác. Jihoon thì luôn như vậy, còn Soonyoung là vì đang lo lắng gần chết mà vẫn cố tỏ ra mình ổn. Jihoon cũng đang cười trong bụng mà nhịn cười thành tiếng đến đỏ mặt.

"Dễ thương thật!"

Phim nhanh chóng bắt đầu. Jihoon tạm quên mình đang hả hê với việc chọn phim người bạn đồng niên của mình sợ mà nhập tâm vào việc xem phim. Đoạn dẫn có lẽ khá ổn, không mấy đáng sợ. Thế nhưng dần đến giữa phim thì xuất hiện rất nhiều cảnh máu me và giật mình. Jihoon thật sự thích cảm giác xem phim gay cấn như này. Còn Soonyoung, chuyện gì đến cũng đến, sợ đến mất mật. Ban đầu anh còn chịu đựng nổi nên chỉ run rẩy và nhắm mắt không xem những đoạn đáng sợ. Thế nhưng đoạn kinh dị xuất hiện, lúc mà nhiều người trong phòng cũng sợ hãi la toáng lên thì anh cũng hồn bay phách lạc. Cổ họng anh vô thức phát ra vài tiếng động nhỏ. Và có một bàn tay bỗng chạm gáy Soonyoung. Lúc này đúng thật là đã chạm đến đỉnh điểm sợ hãi của anh, thế nên anh giật thót rồi hét toáng lên – hét to nhất cái phòng chiếu phim ấy. Cốc coke bay thẳng vào mặt Jihoon còn túi bỏng ngô thì văng đều những ghế gần đấy.

Jihoon hối hận quá. Cậu chỉ định đùa thôi nhưng ông thần này nhát gan quá rồi. Bây giờ vừa bẩn áo, vừa mất mặt. Xung quanh dĩ nhiên có rất nhiều người nhìn về phía Soonyoung và Jihoon. Soonyoung chưa hoàn đủ hồn phách về nhưng vẫn đủ lí trí mà liên tục xin lỗi mọi người xung quanh. Cũng may những vị ngồi xung quanh đây đều là những người dễ tính. Họ còn tốt bụng cho Jihoon một túi khăn giấy để lau nước đổ trên người.

"Này, xin lỗi..."

"..."

"Tớ hứa sẽ thật im lặng xem phim."

Rõ ràng là họ Lee bức họ Kwon phải xem phim kinh dị, cũng là họ Lee trêu làm họ Kwon hoảng sợ. Vậy mà Kwon Soonyoung lại là kẻ xin lỗi?

Soonyoung cùng Jihoon vẫn xem tiếp bộ phim đến hết. Soonyoung hình như cảm thấy sợ việc Jihoon giận mình hơn cả phim kinh dị kia. Thế nên lúc đoạn sau anh cứ chăm chăm nhìn qua lại nét mặt của Jihoon mà chẳng thèm để ý đến nội dung phim nữa.

"Jihoon, xin lỗi, vừa rồi tớ hơi giật mình..."

"..."

"Này, xin lỗi mà, tớ không cố ý đâu, đừng dỗi."

"Ông đây không phải con gái, dỗi cái gì?"

"Tớ mua chiếc áo khác cho cậu rồi tụi mình đi ăn nha. Đừng dỗi nữa, trông cậu cứ như bạn gái dỗi bạn trai vậy, dù gì thì tớ cũng xin lỗi rồi, lại còn sẽ đền bù cho cậu, Jihoon à Jihoon." – Soonyoung nhận thấy lời nói nghiêm túc thật sự không thể lọt tai cậu nên bèn nói giọng dễ thương kèm víu tay áo lay lay.

"Ai mà là bạn gái của cậu? Vì mất mặt quá nên ông đây không thèm lên tiếng thôi. Này buông tay ra đi, phiền phức quá đi." – Cậu chán ghét đẩy cánh tay anh ra. Soonyoung không biết mình có nhìn nhầm không nhưng hình như đôi gò má Jihoon thoáng ửng hồng.

"Da mặt cậu mỏng ghê, chỉ trêu tí đã mắc cỡ rồi kìa."

Jihoon không thèm trả lời nữa. Cậu chỉ có uy quyền hơn chứ không được lý lẽ bằng cái mồm Soonyoung thế nên xem như lần này tạm thua.

Cậu "chấp nhận" để Soonyoung mua một chiếc áo mới cho mình. Vì bây giờ cậu cũng đang đói, không thể đi ăn với bộ dạng này được. Rồi cả hai nhanh chóng đi đến một cửa hàng quần áo ở trung tâm mua sắm. Jihoon chọn chọn được một chiếc hoodie màu trắng. Soonyoung chu môi bảo hôm nay cậu đã mặc hoodie rồi bây giờ đổi áo lại còn muốn hoodie sao. Jihoon mặc kệ bảo thích.

"Tớ tặng cậu nên để tớ chọn."

"Cậu bồi thường cho tớ nên tớ mới phải chọn."

"Jihoon à, tháng này tớ chưa có tiền lương đâu huhu. Chiếc này đắt quá đó." – Cứng rắn không được thì phải mềm dẻo, Soonyoung nhận ra Jihoon trông thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm.

Không ngoài dự tính, Jihoon lườm lườm anh, thở dài một cái rồi "Tuỳ cậu".

Jihoon không thèm lựa chọn gì nữa, dù gì cũng là mặc nốt hôm nay, không quan trọng mấy. Thế nên cậu để mặc Soonyoung chọn áo, tự mình vào trong đợi thay đồ.

Soonyoung sau khi tính tiền xong thì đưa cho Jihoon một cái túi bảo sẽ cậu hợp với chiếc áo này thôi. Ánh mắt cậu nhìn anh chứa đầy tia nghi ngờ thế nhưng cậu đã quyết định hôm nay sẽ tuỳ ý một hôm nên không thèm nghĩ nhiều nữa, cầm lấy chiếc túi vào phòng thay áo.

"Kwon Soonyounggggggg! Cậu mua cái quái gì đây?"

"Này, nhỏ tiếng thôi, đang ở trong cửa hàng của người ta đấy. Cậu chê bai lớn giọng quá khéo cả hai ta bị đập tại chỗ."

"..."

"Thay đi nhé, mặc nốt hôm nay là xong ý mà."

"..."

"Tớ thấy chiếc áo này vừa đẹp, giá cả lại phải chăng mà còn hợp với cậu, có điểm nào khiến cậu không thích chứ? Này, Jihoon à, xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip