Chương 51: Những điều cần làm trước ngày tuyết đầu mùa rơi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm ấy, hình như Soonyoung trong mắt Jihoon càng trở nên không có chỗ đứng. Anh thì suốt ngày nịnh nọt, chiều chuộng cậu. Trong khi cậu cứ dửng dưng, luôn mặc kệ anh.

Soonyoung nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định mặc kệ. Xem như hai đứa thật sự đang yêu nhau, tại vì Jihoon mắc cỡ nên mới không chịu thừa nhận thôi. Sau này anh đến studio là để đường đường chính chính thăm Jihoon chứ không còn là đi xem tiến trình của Chan nữa. Hơn nữa việc chăm sóc, đối xử với cậu đều nêm nếm thêm mấy phần ngọt ngào. Jihoon tuy luôn mặc kệ nhưng cũng rất đón nhận chứ không ghét bỏ, điều này khiến anh cảm thấy đã mãn nguyện.

Có điều tuy đã cố gắng tự cho rằng như thế nhưng thâm tâm anh dĩ nhiên mãnh liệt mong muốn chuyện này thật sự rõ rệt hơn. Jihoon phải đáp trả một chút để anh cảm thấy hai người là đang yêu nhau chứ?

Tuy không mang đi kể nhưng với biểu hiện luôn tươi tắn và tự nhiên thể hiện mặt ngọt ngào với Jihoon nên mấy người bạn xung quanh cũng ngầm hiểu "mối quan hệ" của Jihoon là cùng ai. Tuy nhiên sự thật phũ phàng vẫn cứ là vẫn chưa chính thức. Soonyoung đã đi được đến bước này rõ ràng là đã quá khó khăn, tuy chỉ đến đây đã khiến anh mãn nguyện bội lần nhưng nếu có điều gì đó minh chứng cho mối quan hệ này thì tốt hơn đúng không?

"Than ngắn thở dài gì đây? Không phải đang hạnh phúc sao?"

"Jihoon cứ ương ương dở dở không chịu thừa nhận. Rõ ràng là cũng thích tớ. Tớ cũng muốn chính thức hẹn hò với cậu ấy chứ..."

"Đã tỏ tình chưa?"

"Cậu ấy bảo không gặp thì sẽ nhớ tớ..."

"Tớ nói cậu đấy. Đã đến bước này phải tỏ tình lại thật đàng hoàng chứ. Định để Jihoon nói trước mới được à?"

"..." – Ừ nhỉ?

Thế mới bảo, trong chuyện tình cảm của bản thân thì ai ai cũng ngốc gần chết. Một vấn đề đơn giản như thế mà anh cứ nhức óc đau đầu suy nghĩ lẩn quẩn mãi. Anh nên là người tỏ tình chứ nhỉ, làm sao một người da mặt mỏng như Jihoon có thể mở miệng nói ra mấy lời kia trước được chứ. Nhớ lại lần đấy chỉ vừa nói được vài lời bày tỏ khuôn mặt nhỏ đã trở nên ửng hồng như hai quả đào căng mọng. Soonyoung liền cảm ơn cậu bạn thân Wonwoo đã mách nước đi cho mình rồi nghiêm túc suy nghĩ về mấy kế hoạch cho một lần tỏ tình thật tử tế.

Thế là đêm hôm ấy có một người cày phim tình cảm suốt đêm để chọn ra một cách tỏ tình lãng mạn nhất, mong muốn mang chân thành trao hết cho một người.

Lúc này anh chợt nhớ ra hình như đã làm lạc mất tờ giấy ghi mấy điều muốn cùng làm với Jihoon trước ngày tuyết đầu mùa. Thảo nào lúc soạn lại số đồ đạc kỉ niệm kia cứ cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Số việc kia cũng đều là do anh đã tỉ mẫn tìm hiểu mới viết ra được. Tuy là vẫn còn nhớ chút chút nhưng vẫn cảm thấy nuối tiếc, nếu còn giữ anh thật sự muốn một lần nữa đặt mục tiêu hoàn thành. Bởi vì thời tiết đã trở lạnh rồi, có lẽ năm nay tuyết sẽ rơi sớm hơn mọi khi. Nếu như vậy, tuyết đầu mùa năm nay Soonyoung sẽ không bỏ lỡ Jihoon cậu nữa. Sẽ giữ cậu thật chặt trong vòng tay bằng con tim chân thành tuyệt đối.

Lần này, mấy việc muốn cùng làm với cậu trước ngày tuyết rơi được anh ghi chú trong lòng. Thật ra mấy dự định đều vỡ toang cả thôi, bởi vì cậu là một người khá khó tính. Anh luôn rất khó khăn để chen kế hoạch của mình vào lịch trình của cậu. Thế nên tốt nhất vẫn là tuỳ cơ ứng biến, làm những việc ngọt ngào của mấy đôi yêu nhau thật tự nhiên, không cần phải kế hoạch.

Con tim của Soonyoung thật sự trông như đã sống dậy một lần nữa. Nó đã từng chết lặng vì những mảnh vỡ với cậu, rồi lại được chữa lành bởi chính cậu. Và Soonyoung chắc chắn rằng chủ nhân của lồng ngực trái mình mãi mãi chỉ có thể là Jihoon mà thôi. Ngoại trừ cậu, không một ai có thể mang cho anh nhiều cung bậc cảm xúc diệu kỳ như thế này. Thế nên lần này, anh tuyệt đối không muốn để vuột mất cậu nữa. Anh muốn mang tất cả chân tình từ đáy tim cho cậu thấy rằng mình đã say đắm và thật tâm như thế nào.

Điều thứ nhất, ăn kem giữa trời lạnh buốt.

Việc này hơi khó khăn với cái mũi không nghe lời của Soonyoung. Thế nhưng anh vẫn rất muốn thực hiện điều này nhân lúc tiết trời chỉ mới bắt đầu se lạnh.

"Ngốc à? Trời này mà lại đi ăn kem?"

"Cậu không nghe lấy độc trị độc sao? Tớ nghĩ rằng cảm giác rùng mình khi nếm vị kem lạnh buốt giữa tiết trời se se thế này sẽ rất thú vị đấy..."

Có hai người trẻ đứng trước xe kem ăn tù tì liền năm cây kem giữa cơn gió đầu đông se se. Đúng thật như Soonyoung nói, cảm giác kem tan chảy trong miệng lành lạnh giữa thời tiết này quả là rất khoan khoái. Có điều việc này chỉ dành cho Jihoon. Còn Soonyoung thì chiếc mũi không nghe lời bắt đầu đỏ lựng và đã ách xì mấy cái liền, có lẽ lại sắp cảm. Nhưng mà anh không để ý nhiều nữa, vì Jihoon vừa rồi đã giúp anh quệt vết kem trên môi. Đột nhiên anh cảm thấy kem ngọt ngào lạ thường. Liền sau đấy anh tự quệt thêm mấy vết kem trên môi, trên mặt nữa hòng mong Jihoon sẽ lại giúp mình lấy đi. Nhưng dĩ nhiên là không, Jihoon quay lưng bỏ đi trước sự ngốc nghếch của ai kia...

Điều thứ hai, cùng nhau đi ăn đồ nóng nóng.

Việc này thực hiện ở quán quen thuộc của cả hai. Chuyến "đánh lẻ" của hai đứa sau nhiều năm tại nơi này khiến dì vô cùng nồng nhiệt đón tiếp. Dì chủ lúc trước đã biết hai đứa này đặc biệt thân nhau, tính cách bù trừ vô cùng hoà hợp. Mấy lần đi chung cả đám hình như lại mang ở giữa một làn ngại ngùng không nói thành lời. Giờ đây có lẽ lại lành rồi. Dì duyên dáng cười ẩn ý trêu chọc nhưng đặc biệt cho thêm mấy phần thức ăn. Cậu bạn nhỏ nhắn kia, cậu bạn với đôi mắt tí hin kia từ lúc nào đã trở nên trưởng thành và chín chắn như thế. Mới ngày nào trông cả hai chỉ như hai đứa trẻ tinh nghịch, bây giờ chắc hẳn đều đã thành công tìm được lối đi cho bản thân. Có điều có lẽ tính cách thật sự trong con người vẫn còn giữ nguyên, chỉ là pha thêm chút thay đổi nhỏ trước dòng chảy của thời gian thôi.

"Dì lúc nào cũng nhìn tụi mình cười ẩn ý ghê nhỉ?"

"Dì biết tụi mình yêu nhau."

"Ai yêu cậu?" – Người nọ khịt mũi tiếp tục thưởng thức chỗ thịt thơm lừng bốc khói nghi ngút, đôi mắt vẫn khinh khỉnh hướng về đối phương tỏ vẻ chán ghét.

Gió đông thổi từng cơn tê buốt, cùng người mình thích thưởng thức chỗ thịt nướng dai dai và thơm phức, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Đây quả là điều tuyệt vời nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip