Chương 44: "Làm hoà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung sau khi nhận chức thì được nhận một chiếc ô tô và một phòng kí túc xá để thuận tiện đi làm. Dĩ nhiên không phải miễn phí, có thể xem như đang mượn và đều có tính phí vào tiền lương một ít. Nhưng thế này vẫn là rất tốt và thuận tiện cho cuộc sống của anh.

Sắp xếp ổn thoả về công việc thì Soonyoung trở về quê một chuyến. Ba mẹ anh tuy rất vui mừng khi con trai được trở về sớm hơn dự tính, có điều vẫn là có chút trách móc vì đã không báo trước mà trở về.

Lần này vì phải đến làm sớm nên anh cũng chẳng thể ở nhà được lâu. Về nhà là để thăm gia đình và muốn mang thêm ít đồ đến thành phố. Chỉ ở nhà được ba hôm nên mẹ Kwon cảm thấy quá ư là không đủ để mẹ tẩm bổ lại cho đứa con trai này. Thế nên sau lần trở về ngắn ngủi Soonyoung chẳng những lấy được mấy thứ mình định mà còn tay xách nách mang biết bao nhiêu đồ ăn mà mẹ làm cho và cả rau ba trồng. Chừng này xem ra phải ăn cả tháng mới hết được.

Ba mẹ và Soonri vẫn luôn nhắc đến Jihoon. Bảo anh lúc nào đấy lại mang Jihoon về, có thể mang cả đám bạn ở thành phố về thì càng tốt. Soonyoung dĩ nhiên rất muốn rồi, có điều vẫn phải xem họ có rãnh rỗi không thôi.

Anh đã soạn lại một ít đồ mà mình đã mang về nhà để tạm. Thực chất trong đấy có khá nhiều thứ thiên về kí ức, sang Trung Quốc xa xôi vốn dĩ để học tập nên anh không mang theo. Soonyoung đã dành cả tối để lục lọi và suy nghĩ mãi về lúc xưa bao kỉ niệm.

Chiếc áo sweeter năm đó cũng được anh giữ ở đây. Lúc trước vốn đã định sẽ cắt đứt mọi thứ với Jihoon nhưng trong lòng lại không đành lắm nên mọi thứ đều vẫn được giữ kĩ. Anh ngắm nghía chiếc áo rồi cả tấm ảnh nhỏ ngày trước nằm gọn trong ví mình. Mấy chuyện ngày xưa bỗng nhiên ùa về khiến anh cảm thấy lâng lâng hạnh phúc vô cùng. Rồi tấm hình nhỏ đó lại được anh nâng niu nhét lại vào ví mình. Anh chính là quyết định nếu không thể vội vã thì cứ từ từ và thuận theo tự nhiên. Chỉ cần Jihoon vẫn xử sự thật thoải mái với anh, chỉ cần anh có thể trông thấy nụ cười của cậu thì dù là mọi thứ cứ mông lung cũng được, dù chỉ ở cùng nhau trên danh nghĩa bạn thân thì anh cũng rất vui vẻ.

Soonyoung muốn quay về với những thói quen xưa mà mình đã bỏ quên. Là đều đặn uống trà thảo mộc, còn thêm cả một ít vị chanh, là việc mỗi đêm đều đều nghe chương trình radio cũ và là một Soonyoung đầy nhiệt huyết thường xuyên đến làm phiền Jihoon không ngừng. Và cả chấp nhận sự thật rằng mình thích cậu ấy.

Có điều tìm mãi anh vẫn cảm thấy hình như thiếu mất thứ gì đó mà anh chẳng thể nhớ ra là gì. Ngày đó không phải mọi thứ về Jihoon đều mang cất ở chiếc hộp này sao. Ở đây có áo, có tất cả ảnh, có mấy chiếc album Jihoon tặng và có cả chiếc khăn choàng cả hai đã cùng nhau choàng trên mái nhà. Có lẽ là do Soonyoung đã luôn cảm thấy không đủ khi phải cân đo tình cảm ra hiện vật như này nên mới cảm thấy thiếu.

Mặc kệ, lúc này Soonyoung cảm thấy mình như có thêm cơ hội vậy. Anh như đã làm thoả mãn trái tim bị đè nén cảm xúc bấy lâu nay. Được thoải mái bên Jihoon chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Thế nên anh rất trông chờ vào cuộc sống mới sắp tới của mình. Có một công việc ổn định và cuộc sống tốt, ở gần với những người bạn thân thiết và Jihoon.

Soonyoung sau khi báo với Chan về việc sẽ giới thiệu cậu vào học ở chỗ Jihoon thì cậu bé rất phấn khích. Có điều nhất định phải để chính anh dẫn đi thế nên dù cho cậu có háo hức cách mấy cũng phải chờ ngày anh quay lại thành phố mới được đến đấy. Cậu nhóc có biết việc người kia cũng là bạn của anh Wonwoo, thế nên đã không hiểu sao anh Soonyoung nhất định bảo anh là người mang cậu đến thì mới được? Mặc kệ, Chan không nghĩ nhiều, được nhảy và trau dồi thêm là ước mơ to lớn của cậu, chờ thêm một chút cũng không sao.

__________

Trở về thành phố, Soonyoung đến nhận phòng ở kí túc xá. Nơi này là dành cho nhân viên nên xung quanh hàng xóm hầu hết đều sẽ là đồng nghiệp của anh. Có vài ba người anh đã quen biết lúc đến công ty thử tham quan. Nhưng Soonyoung chức vụ cũng khá tốt nên được ở một phòng riêng chứ không phải ở cùng ai. Thật ra điều này cũng tốt, công việc là lâu dài, hai người đồng nghiệp cũng chẳng thể ở cùng nhau mãi được, sau này dù sao cũng đến ngày phải tách ra. Soonyoung cảm thấy rất hài lòng về công việc lẫn chỗ ở này. Xem ra khoảng thời gian cố gắng qua đã rất xứng đáng để đổi lấy cuộc sống như thế này.

Đúng như lời hứa, Soonyoung đã dẫn Chan đến chỗ của Jihoon.

Chan thì được Jihoon đưa đến bộ phận khác để thử năng lực và đăng ký thực tập. Còn Soonyoung thì lại lấy cớ muốn ở lại chơi vào ngày rảnh rỗi cuối cùng trước khi phải làm việc nên cũng ở lại chỗ Jihoon.

Studio của cậu vẫn như lúc trước. Và loại cảm giác khi Soonyoung ở đây khá giống khi ở nhà cùng studio mini ở nhà kia. Không gian có phần huyễn hoặc và huyền diệu, loại không khí có thể khiến Jihoon thoải mái và tập trung lúc làm việc.

Soonyoung đã tự mình tham quan lại chỗ làm việc này của cậu. Anh muốn hít thở thật trọn vẹn nơi mà đã đem cậu trải qua bao nhiêu thăng trầm để rồi đến được hôm nay. Và là nơi đã ôm ấp cậu bấy lâu nay trong khoảng thời gian dài anh không được gặp cậu.

Jihoon bảo anh lần này không được phá cảm hứng làm việc của cậu. Cậu lần này là đang làm ca khúc cho chính mình. Anh đã cười xoà cho rằng vốn dĩ đêm đó là do cậu ham chơi chứ anh chẳng liên quan gì sất. Jihoon hình như đã hiền hơn xưa, chỉ quay sang lườm anh chứ không vác đàn doạ đánh như năm nào. Cũng có thể là ở đây là nơi có người lui đến nên cậu nhắm mắt cho qua.

"Jihoon, tối nay đi xem phim không? Hôm nay là ngày công chiếu phần mới của phim kinh dị lần trước chúng ta xem đấy." – Soonyoung đánh bạo mời cậu một cuộc hẹn của hai đứa. Thoạt trông lời nói thản nhiên thế thôi chứ thật ra anh đã luyện nói biết bao nhiêu lần trong gương để khiến mình tự nhiên hơn khi nói với cậu.

"Được. Tớ cũng định xem phim đấy."

"Jihoon đồng ý rồi, đồng ý nhanh như vậy sao?" – Soonyoung không thể giấu được cảm xúc vui sướng. Khuôn miệng vẽ lên một nụ cười rõ rệt rất phấn khởi. Lòng thật sự như vừa được tâng lên rất cao.

"Để bảo cả anh Bumzu, tớ và anh ấy đã cùng nhau nói về phim ấy mấy lần."

"..." – Nụ cười bỗng méo xệch. – "À được thôi, vui ấy mà."

Khoảnh khắc ấy dĩ nhiên bị Jihoon trông thấy. Dù trông cậu khá bận rộn với việc phối khí thế nhưng cậu vẫn thấy được biểu hiện rõ ràng của anh – một người buồn vui không chỉ vẽ lên cả mặt mà còn trên lời nói, ngữ điệu và cả điệu bộ nữa. Jihoon làm sao không nhìn thấy được vẻ mặt đáng yêu như chú chuột hamster khi hạnh phúc lúc cậu nhanh chóng đồng ý lời hẹn và cũng rất mau trở nên méo mó đơ ra khi cậu bồi thêm một ý muốn mời một người khác.

Lúc ấy Jihoon ngồi đối lưng với Soonyoung, cậu từ lúc nào trên môi đã lén lút nhoẻn một nụ cười thật ranh mãnh. Soonyoung đã trưởng thành hơn xưa là đúng, nhưng nhiều lúc cứ như kẻ ngốc vậy. Hoặc là chỉ để lộ ra khi ở cạnh bên những người yêu quý chăng? Mặc kệ, lúc này Jihoon chỉ để ý việc dù thế nào Soonyoung cũng đáng yêu lắm và trái tim nhỏ của cậu được dịp nhảy loạn cả lên. Có điều lần loạn này mang đến cho cậu tâm trạng cực kỳ tốt chứ không phải là sự dằn vặt như ở thời điểm trước.

Hai đứa có lẽ đã thành công chèo lái mối quan hệ này quay lại thời điểm năm xưa rồi, chẳng còn vướng mắt gì, chẳng còn khách sáo với nhau nữa. Thoạt trông cứ như vừa giận nhau rồi làm hoà vậy, không ai là nhận ra mình đã vượt qua được khoảng thời gian mất tự nhiên kia. Cứ như đây mới thật sự là loại quan hệ mà cả hai vốn là như vậy, à mà cũng đúng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip