Chương 39: Jihoon và những nút thắt (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon đã được cho nghỉ phép trong một vài tuần dài vì vấn đề tâm lý. Cảm xúc của cậu không thể ổn định để có thể sản xuất âm nhạc tốt được. Huống hồ khoảng thời gian qua cậu đã vô cùng vất vả. Thành quả của Jihoon chính là màn solo khá thành công của bản thân và cả những ca khúc nổi bật trong các album của nghệ sĩ cùng công ty do cậu sản xuất. Cậu xứng đáng được một kỳ nghỉ dài để bản thân có thể thoải mái và dần tìm lại xúc cảm sáng tác.

Anh Jisoo biết được cậu có một kỳ nghỉ dài như thế trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh rất thương cậu, lúc trông thấy thân hình gầy guộc, bộ dạng mệt mỏi cùng đôi mắt thâm đen của Jihoon thì vô cùng lo lắng. Nhưng đó là công việc của Jihoon, anh đâu thể nào bắt cậu nghỉ làm, chỉ có thể nhắc nhở cậu phải chăm lo cho bản thân chu đáo hơn. Bây giờ thì tốt rồi, Jihoon đã được nghỉ ngơi. Anh Jisoo ngoài giờ làm thì có nhiều hôm khá rảnh rỗi nên các chiều tan ca mà không có việc gì thì hay sang chỗ Jihoon nấu nướng rồi cùng ăn, sẵn tiện bồi dưỡng lại cậu. Chẳng mấy chốc mà Jihoon lại trông khoẻ khoắn lại. Dù không thể mau trở lại giống y như lúc trước nhưng cậu đã đỡ gầy và có sức sống hơn.

Hôm nay là một ngày trăng đẹp. Jihoon mua sẵn rượu chờ anh Jisoo đến. À Jihoon hôm nay là muốn cùng nhau uống.

Mọi người trong ban nhạc theo thời gian đều trở nên bận rộn bởi công việc riêng. Thế nên đã lâu không cùng nhau uống chút rượu. Jisoo rất nhớ mấy ngày vui vẻ cùng nhau ăn thịt nướng, uống soju, đàn và hát. Mấy đứa em của anh vậy mà giờ đều mỗi đứa đều có việc, đều trưởng thành cả rồi.

"Jihoonie à! Em có thích Soonyoung có phải không?" – Anh hỏi khi cả hai đã nói xong hết mấy chuyện vu vơ của mỗi người, lúc không khí đang mơ hồ bởi men rượu và khi cả hai đã ngà ngà say. Anh đã đắn đo rất nhiều khi nói vấn đề này với cậu vì anh không biết cậu đã khó xử thế nào, ra sao mà lại trở nên lao đầu vào công việc và rồi gầy guộc đến đáng thương. Anh sợ lý do là một điều gì đó rất đau buồn.

"Em... đúng vậy... em rất thích Soonyoung."

"..."

"Như anh biết, em thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Em cho rằng mình là người thích Soonyoung trước ấy chứ." – Đáy mắt Jihoon long lanh chân thành lắm, nhưng hình như cũng có chút xót xa khiến người ta phải chạnh lòng.

"Vậy tại sao?" – "Tại sao em lại khiến cả hai đứa phải khổ tâm như vậy?"

"Em và Soonyoung, không thể đâu anh à." – Giọng Jihoon trầm ấm và nhẹ lắm. Anh Jisoo nhận ra, những điều trong câu nói của cậu rất đỗi chân thật bởi chính chất giọng mỏng mảnh thế này. Là chính Jihoon cũng đang chịu nhiều khó xử, lòng cậu cũng chẳng dễ chịu mấy khi phải đưa ra quyết định từ chối đoạn tình cảm của đối phương dù bản thân cũng vô cùng thích người đó.

Jihoon kể với anh rằng bà của cậu vừa mất không lâu, người bà mà cậu thương mến rất nhiều. Bà được phát hiện bệnh vào khoảng thời gian cậu đã rời khỏi nhà. Cậu luôn cảm thấy lẽ ra mình nên nghe lời bố, nếu lúc ấy nhà vẫn còn cậu thì cậu đã sớm phát hiện những triệu chứng của bà hơn, hoặc gia đình cậu đã có nhiều thời gian quan tâm đến bà hơn.

Ngày đó, bố đã quyết định không chấp nhất với cậu những chuyện trước đây nữa chính là vì muốn gia đình có thể hạnh phúc trọn vẹn vào những ngày cuối đời của bà. Jihoon nhận ra, không chỉ bà đã trở bệnh mà mẹ của cậu tóc đã chuyển bạc nhiều hơn, bố của cậu đã trở nên gầy guộc, khắc khổ hơn vô cùng. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hối hận về quyết định chọn điều mình yêu thích. Hình như bố mẹ đã rất khổ tâm bởi con đường của cậu chọn, họ không hề thanh thản khi cậu rời khỏi nhà và tự làm mọi thứ như ý cậu muốn. Là cậu đã quá bất hiếu.

Cậu tự nhủ phải yêu thương gia đình của mình hơn. Sự nghiệp của cậu, cậu phải cố gắng thành công hơn để không uổng phí những lắng lo bấy lâu nay của gia đình, và người nhà của cậu, cậu phải thật yêu thương họ để bù đắp lại những thiếu sót đã qua sau mấy năm bỏ đi.

Và làm sao bố có thể chấp nhận việc Jihoon cùng với Soonyoung chứ. Gia đình đã trở nên như thế này, làm sao cậu có thể làm bất kỳ việc gì khiến bố mẹ đau buồn nữa. Jihoon đã dằn vặt suy nghĩ rất nhiều, về bây giờ và cả tương lai. Cậu không muốn bản thân mình lại khiến bố phải tức giận. Cậu lại càng không muốn khiến Soonyoung đau lòng. Nếu đã không thể cùng nhau bước con đường xa hơn, làm sao cậu dám đặt cược trái tim của mình và cả của Soonyoung vào ván bài nguy hiểm này được. Khi thất bại, chẳng phải cậu cũng sẽ mất luôn mối quan hệ bạn bè đơn thuần với Soonyoung sao? Soonyoung ngốc nghếch của cậu, sau đó có thể sẽ chọn con đường tốt đến như vậy, cậu dĩ nhiên không mong anh lại vì mối tình cảm không chắc chắn cùng mình lại bỏ lỡ mất việc tốt như vậy. Rốt cục Jihoon đã chọn nói dối với Soonyoung, rằng cậu chẳng hề thích anh, cậu đang trong một mối quan hệ với Yujin.

Jihoon không hề giới thiệu bạn bè mình với gia đình là bởi vì bố cậu không thích con đường theo nhạc của cậu. Sẽ rất khó để ông đón nhận những người bạn cũng đều từ "nhạc" mà ra. Thế nên cậu cũng không mang việc này ra nói với bạn bè của mình, cậu càng không muốn họ đều mang tâm lý khó xử khi làm bạn với một người bị gia đình ngăn cấm mọi thứ về sở thích âm nhạc như vậy.

Ngày Soonyoung đi, là ngày bà thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng, nên Jihoon đã không thể đến.

Jihoon đã chờ Soonyoung báo tin khi đến nơi nhưng không hiểu sao Soonyoung lại không gửi số điện thoại mới cho cậu dù hình như mọi người đều có và Wonwoo cũng có gửi cho cậu.

Jihoon đã cập nhật sns thường xuyên, cậu chờ Soonyoung cũng xuất hiện và nói những lời hỏi thăm tới cậu. Nhưng không, Soonyoung đời nào lại dùng sns chứ.

Jihoon bỏ cuộc rồi. Công việc mà lẽ ra bình thường cậu vẫn hay làm chẳng hiểu sao lại biến thành mớ rắc rối khiến cậu rất đau đầu. Soonyoung hình như muốn cắt đứt cả mối quan hệ bạn bè bình thường với cậu. Cậu lại không đủ can đảm tìm cách liên lạc với anh. Hơn nữa, chính cậu đã từ chối tình cảm của anh, trong khi anh không muốn tìm cậu, cậu lại chủ động tìm anh, như thế không đúng chút nào cả.

"Em rất nhớ Soonyoung."

Tuy cả Jihoon và Soonyoung đều là kẻ chịu dằn vặt trước mối tình này nhưng Jihoon lại khác Soonyoung ở chỗ cậu chấp nhận sự thật từ sâu trong tim mình rằng rất nhớ anh, rất thích anh. Chỉ là điều này mãi mãi không nên để anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip