Chương 35: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ba đứa quyết định không nói cho người thân bạn bè biết chuyện họ được trở về sớm. Họ nghĩ đây là một dịp để mấy người kia được phen bất ngờ. Thế nên ngày trở về tự thân ai nấy đem một đống đồ đạc về mà không có ai ra đón giúp đỡ.

Mingyu bấy giờ là người cực khổ nhất trong số họ. Cậu phải quản lý hai cái vali to tướng cộng thêm mấy thùng đồ đạc của mình và Wonwoo. Wonwoo lúc này nhận trọng trách giữ Chewy nên mọi phận sự vận chuyển đều là của Mingyu. Soonyoung nhìn số đồ mà mình đang đẩy tiếp Mingyu ra ngoài mà thoáng rùng mình cảm thấy thật may mắn, do không có tâm trạng mua sắm nên đồ đạc của anh là tăng ít nhất so với lúc đi trong số ba người. Trong đám vali, thùng giấy kia hầu hết là đồ của hai người kia, đồ của họ nhiều thậm chí còn gửi bớt bên vali của Soonyoung. Còn về phần đồ đạc có kích thước to nhất phải nói đến của Chewy, Wonwoo mua cho Chewy nhiều đồ chơi như vậy, còn có ổ ngủ, khay cát, thức ăn, nhà cây cho mèo, bàn cào móng, vân vân và mây mây thứ linh tinh đều được đóng thùng mang về. Soonyoung nhiều lần hỏi Wonwoo tại sao không mua cả máy dọn phân nhưng anh chỉ lắc đầu bảo đắt và không cần thiết. À phải rồi, trong nhà còn có một cái máy di động không tốn tiền hà cớ gì phải tốn kém mua sắm một chiếc khác. Lúc này Soonyoung mới cảm thấy ngốc nghếch, lẽ ra không nên vô tội vạ biến thành "máy dọn phân mèo" cho Wonwoo và cũng không cần quá màu mè tạo bất ngờ gì cả, việc vận chuyển đồ quá vất vả rồi!

Căn nhà lúc trước Soonyoung ở là thuê, nên đã sớm trả lại cho chủ. Bây giờ về đến thành phố anh đành sang chỗ Wonwoo ở tạm. Soonyoung định ở đây vài hôm để lo toan việc nhận chức, chào hỏi các người quen ở đây trước rồi mới về nhà một khoảng thời gian. Wonwoo bảo khoảng thời gian anh đi, anh đã gọi một đứa em họ sang "ở hộ" để trong nhà có người và tiện việc đi học của cậu ấy luôn.

"Anh Wonwoo về ạ?" – Wonwoo cảm thấy biểu cảm của thằng bé không hợp lí lắm, đúng là có ngạc nhiên nhưng cũng phải chuyển sang vui vẻ nồng nhiệt chứ.

"Ừ anh về rồi đây."

"Anh, sao không nói với em."

"Để em bất ngờ."

Em thấy thật đường đột và kinh hoàng.

Lee Chan, cậu em họ của Wonwoo đã biến nhà anh thành phòng tập mất rồi. Giây phút bước vào căn nhà mình, anh không tin được đây là căn phòng mình đã ở mấy năm trước.

Toàn bộ nội thất khiến Wonwoo hết mực tự hào về mắt thẩm mỹ của mình ở phòng khách đều được Chan xếp gọn ghẽ vào một góc và chừa trống toàn bộ không gian rộng rãi. Chỗ treo tranh yêu thích cùng mấy khung cảnh của Wonwoo bị thay bởi một tấm gương cỡ lớn. Nhạc cũng đang được mở ầm ĩ, Chan thì mồ hôi nhễ nhại đứng khép nép lo lắng chờ bị mắng.

Cậu nhóc này trước đây vốn dĩ đã đam mê nhảy nhót rồi. Thế nhưng sau một lần bị trật khớp tay do nhảy quá hăng hái mà ảnh hưởng đến việc học hành ở trường liền bị ba mẹ cấm luôn cả việc nhảy. Chan cũng cố gắng trở lại trong chuyện học hành sau tai nạn, nhưng ba mẹ cậu vẫn rất kiên quyết cho rằng đây là một sở thích có thể gây nguy hiểm đến con trai, không nên. Mấy lần cậu cứ cố chấp tham gia các phong trào, hoạt động về nhảy bị ba mẹ phát hiện đều khiến ông bà giận rất nghiêm trọng, nên dần cậu cũng phải từ bỏ để chuyên tâm vào cuộc đời, chờ sau này tự lập sẽ quay trở lại. Thấy con trai có vẻ đã từ bỏ việc đam mê nhảy nhót ba mẹ Chan cũng yên tâm hơn nhiều. Vậy là nhân dịp anh họ Wonwoo cần người ở hộ canh nhà, để Chan thuận tiện học tập và còn tập tự lập, ba mẹ cậu rất yên tân để con mình cuốn hành lý ra riêng mà chẳng mảy may nghĩ đến việc có thể cậu sẽ lại nhảy. Thế là ngọn lửa âm ỉ trong Chan bấy lâu nay được dịp bùng cháy dữ dội.

Chan kể mỗi tuần vẫn luôn đều đặn trở về thăm ba mẹ để họ an tâm mà hạn chế sang đây. Ngoài ra cậu còn dặn khi ba mẹ sang nhất định phải báo trước kẻo con đang đi học và mỗi lần mẹ sang là mỗi lần cậu phải dọn lại đống bàn ghế rất vất vả. Kế hoạch quả thật được tạo nên quá ư hoàn mĩ.

"Vậy bây giờ anh về rồi, cậu tính thế nào?" – Wonwoo đang phải ngồi bẹp dưới sàn ngay trong chính căn nhà lẽ ra đã rất hoàn mĩ nội thất của mình.

"Anh, đừng kể với mẹ em nha... Chỗ này, em sẽ dọn lại..." – Trông cậu nhóc rất khẩn thiết và nuối tiếc.

"Em không định nhảy nữa à?" – Soonyoung nhìn thấy được nhiệt huyết trong mắt Chan, tựa như ngọn lửa anh từng cảm được ở Jihoon.

"Em... sẽ đến chỗ câu lạc bộ, sẽ không tập ở nhà nữa. Nhưng mà, anh vẫn cho em ở lại đây tiếp tục nha, nếu em về mẹ sẽ điều tra rất rõ mấy việc hôm nay em đi đâu, làm gì."

"Anh sẽ suy nghĩ. Không nghe lời mẹ là không tốt." – Thật ra vốn dĩ trong lòng Wonwoo nghe được câu chuyện này đã vô cùng xúc động nhưng anh thích nói thế, làm cho Chan đáng thương cảm thấy hoang mang lo lắng vô cùng về mấy ngày sắp tới.

Sau đó thì ba anh em phải tất bật dọn lại khu phòng khách này. Soonyoung và Wonwoo vừa về đang mệt gần chết mà lại phải dọn số rắc rối do Chan làm nên này nên hôm nay lăn ra ngủ, ngày sau mới tính tiếp chuyện gặp bạn. Tuy phòng khách bị xếp đảo lộn cả lên nhưng mọi chỗ khác trong nhà Chan đều cẩn trọng giữ gìn. Wonwoo cảm thấy nhà này Chan ở sạch sẽ gọn gàng hơn mình ở rất nhiều lần. Mấy bức tranh và ảnh ngoài phòng khách đều được cậu đặt ở tủ trong phòng ngủ, vô cùng cẩn thận.

Lúc này cả Soonyoung và Wonwoo đều nghĩ, dọn dẹp khuân vác mệt như thế mà Chan vẫn thường xuyên làm để che giấu mẹ bảo vệ đam mê của mình. Hơn nữa luôn không quên chăm chút, giữ gìn cả căn nhà của Wonwoo. Quả thật đam mê và nhiệt huyết của cậu rất đáng khâm phục. Wonwoo cần phải yêu thương Chan nhiều hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip