Chương 20: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung sốt thật rồi, lần này nặng hơn đợt cảm mạo lần trước. Đầu thì nhức ong cả lên, người thì nóng hổi dù bản thân anh lại cảm thấy lạnh đến điên lên được. Cuộn người tròn lại trong tấm chăn, Soonyoung thật sự mệt muốn chết chẳng muốn ra khỏi tổ của mình nữa. Hôm nay quyết định nghỉ làm.

Tuyết bắt đầu rơi, hình như còn làm tiết trời lạnh hơn. Cơ thể Soonyoung vốn không tốt thích ứng với lạnh nên dễ sinh cảm. Cộng thêm với việc tâm trạng đi xuống sau chuyện đêm qua khiến bệnh của anh cũng trở nặng hơn.

Giờ đây Soonyoung không chỉ khó chịu vì cơn sốt đáng ghét của mình mà cảm xúc anh còn rối bời như tơ vò sau chuyện đêm qua. Tình cảm của anh dành cho Jihoon dường như đã phát triển đến mức mà anh chẳng thể kiểm soát nữa. Gần đây anh đã tự cho rằng Jihoon cũng có chút gì với mình nên anh mặc nhiên gửi hết tâm trí vào mối tình sắp chớm nở này. Thế nên khi nhìn vào sự thật Jihoon thích con gái, lại là cô gái xinh đẹp làm việc cùng nhau mỗi ngày, Soonyoung nhận ra bản thân anh đã sai và thất bại thật rồi. Đúng là dù mỗi ngày có cố gắng quan tâm và gặp gỡ với cậu nhiều bao nhiêu thì độ thân thiết dĩ nhiên vẫn không thể sánh được với người mà cậu làm việc, tiếp xúc mỗi ngày được.

Anh quyết định sẽ đi Trung Quốc. Anh muốn chấm dứt kiểu cảm xúc tự anh suy diễn ra này. Không thể nắm được tình cảm này dĩ nhiên anh phải bắt lấy cơ hội của cuộc đời mình. Hơn nữa Jihoon có lẽ cũng biết hôm qua anh đã chứng kiến chuyện đó và sau đấy cả hai có hơi khó xử khi đối diện với nhau. Thế nên lánh mặt một thời gian vẫn là tốt nhất để Jihoon có thể thoải mái và chính Soonyoung có thể bình tĩnh hơn.

Soonyoung gọi điện cho anh Han trả lời về quyết định sẽ đi Trung của mình cùng việc xin nghỉ hôm nay vì ốm. Anh Han cho Soonyoung nghỉ hẳn cả tuần liền bảo về thăm nhà đi, ít hôm nữa là phải đi xa rồi, giấy tờ thì cứ gửi sang rồi công ty sẽ chuẩn bị chu toàn hết. Soonyoung cảm thấy biết ơn anh cấp trên của mình hơn bao giờ, anh Han không chỉ là người đồng nghiệp tận tâm mà còn là người anh chu đáo của Soonyoung.

Nghe tin Soonyoung ốm đến chẳng đi làm nổi, cậu bạn Wonwoo dù hằng ngày khắc khẩu với anh cũng tranh thủ chiều sang thăm anh một tí, dĩ nhiên kèm theo cậu Kim. Wonwoo nhìn bộ dạng có phần thê thảm của Soonyoung thì cười khằng khặc bảo "đáng đời". Soonyoung không hiểu rốt cục Wonwoo đến là để thăm anh hay là để tranh thủ bắt nạt anh. Cũng may có hàng kèm theo là Kim Mingyu đang chăm chỉ trong bếp. Soonyoung có phần hiểu ra chuyện này nên cũng chẳng thèm hỏi tới. Wonwoo đang ngồi bên cạnh anh liên tục kể kể hôm nay công việc vất vả thế nào, anh phải tăng năng suất thêm mấy trăm phần trăm để làm luôn phần của Soonyoung. Vậy nên khi Soonyoung khỏi bệnh nhất định phải khao Wonwoo một chầu thật to.

"Được rồi! Đến đấy chúng ta sẽ đi ăn sashimi." – Soonyoung nói bằng giọng thều thào.

"Nể tình cậu đang ốm tớ không động thủ." – Wonwoo lườm anh một cái thật sắc, đang ốm mà vẫn "đâm chọt" bạn bè cho được, Wonwoo không thể ăn hải sản.

Mùi thơm ngào ngạt bay ra từ căn bếp nhỏ xíu của Soonyoung. Mingyu bưng một tô cháo nóng hổi vào chỗ phòng Soonyoung. Soonyoung ốm nên chẳng buồn ngồi dậy từ sáng đến giờ, cả ngày chỉ uống vài cốc nước và ăn bừa một ít đồ ăn vặt nên thật sự đang rất đói. Mùi hương của cháo làm vị giác của anh bừng tỉnh. Soonyoung mệt thì mệt nhưng đói nhiều hơn, anh loay hoay ngồi dậy đón lấy cháo dành cho mình. Nhìn bộ dạng khó khăn của anh, Wonwoo không khỏi bật cười, vẫn là nể tình anh đang ốm mà đỡ anh dậy.

"Cảm ơn em nha Mingyu. Anh ăn đây." – Đôi mắt nhỏ của Soonyoung loé lên tia hạnh phúc.

"Không có gì đâu anh, em cũng phải cảm ơn anh..."

"À này này, tớ còn chưa xử cậu chuyện đó nha. Ai cho cậu nói..." – Nghe Mingyu nói, Wonwoo chợt nhớ chuyện mình cần tính sổ với Soonyoung. Soonyoung đã khiến "giá" của Wonwoo xuống ghê gớm.

Ọt. Tiếng bụng ai đó kêu.

"Hừm... Anh Wonwoo, em nấu nhiều lắm, anh ăn một chút không." – Mingyu nhịn cười, Soonyoung thì suýt sặc.

Soonyoung ăn hết cháo, uống xong thuốc, Mingyu dọn dẹp xong thì cậu và Wonwoo về. Wonwoo thừa hiểu tên ngốc Soonyoung định tự lo cả nên đã lén lấy điện thoại của anh gửi tin nhắn đến anh Jisoo – người anh mà Soonyoung hay nhắc đến mới yên tâm về. Dù hay cãi nhau nhưng thực chất Wonwoo rất thương Soonyoung. Cả hai vẫn thường hay giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Mọi người hay nói hai đứa như nước với lửa, nhưng thật ra cả hai đều hiểu đối phương chính là người bạn không thể thiếu của mình.

Anh Jisoo dĩ nhiên nghe tin thì vội vàng sang nhà Soonyoung. Lâu nay vì bận rộn nên cả hai không gặp nhau đã một khoảng thời gian. Soonyoung vẫn hay chia sẻ với anh những chuyện thường ngày, gần đây thì là những chuyện cùng Jihoon, anh Jisoo nhận thấy được sự vui vẻ trong từng câu chữ mà Soonyoung kể nên cũng an tâm về cậu em này. Vậy mà hôm nay lại nghe bảo Soonyoung "ốm liệt giường", anh Jisoo không khỏi lo lắng chạy đến bên cậu em mình. Nghe nội dung lời nhắn anh phần nào đoán ra chắc hẳn Soonyoung đang một mình nên dĩ nhiên anh phải đến để coi sóc cho Soonyoung.

"Lại chẳng bảo anh một tiếng. Em định không xem anh là anh trai của em nữa à." – Anh Jisoo vô thẳng nhà Soonyoung, hai tay mang đầy đồ ăn, đồ dùng đặt thẳng lên bàn phòng khách – nơi Soonyoung đang ngồi trùm chăn uống trà, nghe radio.

"Anh, em ổn..."

"Ổn cái mông."

"..."

"Jihoon không đến sao?"

"..."

"À, có biết đâu mà đến. Để anh gọi nó."

"Không cần đâu anh. Dạo này cậu ấy đang bận với việc quảng bá ca khúc mới của Yujin. Em vẫn ổn, không nặng đến mức để mọi người phải phiền đâu anh."

"Dù vậy cũng nên để Jihoon biết, hỏi thăm một chút, hai đứa là bạn của nhau mà."

"Anh thừa biết em không xem Jihoon là bạn mà."

"Soonyoung..."

"Em sắp tới sẽ đi Trung Quốc một khoảng thời gian, học và cả làm việc. Lúc trở về em sẽ xem cậu ấy là bạn."

"Sao lại đường đột như thế?"

"Jihoon... thích con gái anh à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip