Chương 15: Khởi đầu tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung lại xuất hiện với một món quà trên tay. Bà của Jihoon rất mến anh dù chỉ mới gặp không lâu bởi Soonyoung nói chuyện rất vui – điều mà bà vẫn bảo Jihoon cần phải học theo anh nhiều. Hôm nay anh mang cho bà một chiếc khăn choàng to, còn căn dặn thời tiết dạo này lạnh lắm bà nhớ ủ ấm cơ thể kẻo lại cảm. Chưa nói hết câu đã bị Jihoon cười sù sụ vào mặt chê "Thời tiết này chỉ có cậu mới cảm được, cả tớ và bà đều chịu lạnh rất giỏi." Jihoon quả nhiên là Jihoon, chẳng nhường Soonyoung được câu nào. Anh chỉ còn biết gãi đầu ngại ngùng với bà. Bà lườm lườm Jihoon kiểu "Cháu bà có lòng tốt, mày đừng có ức hiếp nó." Jihoon lại không hiểu, rốt cục đứa nào mới là cháu ruột của bà.

"Khi nào bố cậu đến?" – Soonyoung và cả Jihoon đang cùng nhau rửa táo.

"Bà bảo ông ấy hôm nay tan ca sớm và đến."

"Cậu định thế nào?"

"Không biết."

Trông vẻ bình thản và không hề khẩn trương của Jihoon, Soonyoung ngược lại không hề thấy ổn. Anh lo rằng vốn dĩ cậu bạn của mình chỉ đang tỏ ra thật ổn thôi.

"Thi thoảng cậu cứ yếu đuối với tớ để nhẹ lòng hơn không được sao?"

"Soonyoung à, cậu về trước đi. Tớ muốn nói chuyện với bố mẹ tớ."

Jihoon quả là Jihoon, chẳng bao giờ nói và hành động giống nhau cả. Soonyoung biết đây là chuyện gia đình cậu nên cũng không ở lại quấy rầy thêm. Anh chào bà về trước. Bà dĩ nhiên là tạm biệt Soonyoung thật luyến tiếc. Lúc đó Jihoon lại bĩu môi không hiểu tên Soonyoung này có điều gì lại khiến bà quý mến như vậy. Cậu còn phải đuổi anh đi nhanh để không phải nhìn màn "bà cháu tình thâm" nữa. Bà lần này chỉ cười hiền trước cậu, thằng cháu của bà quả là vẫn còn trẻ con lắm nha.

Soonyoung đang đi dần xuống sảnh thì lại vô tình gặp một người quen nên có dừng lại nói chuyện một chút. Bẵng một lúc mới lại tiếp tục đi về. Ở sảnh anh đã bắt gặp Jihoon đang ngồi cùng một người đàn ông nói chuyện. Nhìn người nọ chắc là ba của cậu vì trông nhiều phần cả hai rất giống nhau. Jihoon trông thấy anh nên có ngước lên một chút, Soonyoung cảm nhận được trong ánh mắt của cậu có gì đấy rất nghiêm trọng. Hay là Jihoon vẫn đang bị mắng? Không đúng lắm, trông hai người nói chuyện rất ôn hoà. Lúc Soonyoung còn ngẩn ngơ trước tình huống hiện tại thì Jihoon ra hiệu bằng mắt ý bảo anh mau về đi, việc gia đình của chính cậu sẽ do cậu tự giải quyết. Soonyoung không còn cách, dĩ nhiên không thể xen vào việc của người khác nên đành phải ra về nhưng lòng vẫn bồn chồn lo lắng cho Jihoon vô cùng.

Sau khi về thì Soonyoung đã nhắn tin với Jihoon ngay bảo rằng mọi chuyện xong thì phải báo cho anh. Ngay sau đấy chính Soonyoung cũng ngơ ra, ừ nhỉ sao cậu ấy phải báo cho mình? Mặc kệ, anh vô cùng rối rắm trước những điều xảy ra với Jihoon, việc của Jihoon bây giờ cũng quan trọng như của chính Soonyoung vậy.

Soonyoung tưởng mình sẽ nhận một câu mắng nào đấy từ Jihoon vì tự cảm thấy mình thật lắm lời. Nhưng Jihoon lại gọi điện và báo tin cho anh:

"Soonyoung à, tuy bố tớ vẫn khó chấp nhận việc tớ làm nhưng ông vẫn khá tự hào về những gì tớ đã làm được. Cơ bản thì ông không giận tớ như lúc trước nữa, tớ có thể về nhà, có thể thăm bà và mẹ. Vừa rồi tớ và bố đã nghiêm túc nói chuyện rồi."

"Thế thì tốt quá rồi Jihoon! Ôi cậu thấy chưa, tớ đã bảo mà." – Hoá ra là do Soonyoung lại lo lắng quá nhiều thôi, mọi việc chuyển biến tốt hơn anh nghĩ.

"Ừ, cảm ơn cậu. Mà... sắp tới tớ sẽ về thăm nhà mấy hôm."

"Sao không ở lâu một tí mà chỉ vài hôm? Lâu rồi cậu chưa được về nhà mà, công việc ở studio cũng ổn rồi."

"Không đâu, sau khi bài hát của Yujin được phát hành, Yujin còn phải quảng bá nữa, tớ cần phải giúp đỡ em ấy một số thứ."

"Được rồi, vậy cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Ừ, cậu... cũng vậy nha."

Sau khi cúp máy thì Soonyoung ngẩn ngơ vài giây và cười khằng khặc như đồ ngốc. Eo ôi Jihoon lại chia sẻ nhiều thứ với anh như vậy, có phải là anh đang thành công bước dần vào trái tim của cậu ấy không? Và anh còn rất vui khi vấn đề của cậu đã được giải quyết ổn thoả cả rồi. Soonyoung cười không chưa đủ, anh ôm lấy gối và cuộn người trong chăn mà Jihoon đã từng ngủ lăn lộn qua lại. Hình như cơ hội đang dần đến gần hơn với anh rồi và mọi nỗ lực quan tâm dành cho Jihoon không hề uổng phí. Cuối cùng cậu cũng đã cho anh một cơ hội tiến vào trong thế giới của mình rồi. À mà sắp tới lại không được gặp cậu tận mấy hôm, buồn quá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip